Ái Lệ Đường Kính



Cô mỉm cười rất vui vì cái cảm xúc mà có lẽ chỉ bản thân cô biết, người anh ngày nào còn chưa rõ sống chết giờ lại ở trước mặt mình, vẫn dịu dàng giống như lúc trước nhưng không còn nhem nhuốc, rách rưới như trước mà thay vào đó là một anh chàng gọn gàng phong cách và điển trai.
Anh bây giờ sống tốt lắm.

Sau khi nhận lại cha mẹ ruột thì anh đã đuổi theo giấc mơ của mình và đã rất thành công.Vậy ạ, vậy thì tốt quá.

Anh hát rất hay nên việc thành công là không thể chối cãi.Chưa chắc, em gái anh cũng hát hay, anh còn định tìm thấy sẽ cho em làm ngôi sao như anh nhưng lại muộn rồi.Tiêu Khải dịu dàng nói.
Nói đến Tiêu Khải thì ai ai cũng biết trong gần 2 năm nay là một ngôi sao sáng trên sân khấu âm nhạc.

Dù đã trải qua khoảng thời gian bị nghi ngờ lo lót vì gia đình của anh rất giàu nhưng anh đã dùng thực lực và giọng hát của mình xóa bỏ hiềm nghi mà không cần ai trợ giúp từ đó trở thành ngôi sao được người người ngưỡng mộ.
- Ngày nào đó hãy đến xem buổi diễn của anh nhé.

Anh sẽ rất mong chờ, chỉ cần em nói ,mọi chuyện cứ để anh.
Anh nói trìu mến vừa xoa đầu cô.
- Vâng, em rất muốn nghe anh hát...
Cô hào hứng đáp.
- Tư Niên...anh đã từng nói, trước khi đón được em về thì anh sẽ không nhắm mắt.

Em có thể về nhà anh làm em gái của anh không?
Khuôn mặt Tiêu Khải trở nên nghiêm túc với việc này.

Và nụ cười của cô cũng tắt dần sau khi nghe rồi nhớ lại khoảng thời gian trước kia, cái chết của mẹ nuôi khiến cô có chút sợ hãi với chuyện này.
Em...chắc là không thể.

Chỉ cần gặp lại anh là được rồi.

Em không mơ ước cao như vậy...em thấy như vậy là được rồi..Là anh muốn.

Sẽ không ai...Chưa nói dứt câu anh đã bị Tư Niên cắt lời:
- Em xin lỗi ...em rất sợ mình không thể chấp nhận chuyện này...
Khuôn mặt cô có chút buồn hai tay nắm chặt rất lo lắng
" Mình không thể hại gia đình anh ấy được."
Thấy em gái như vậy anh cũng không nỡ chỉ đành gác mong muốn nhỏ ấy sang một bên.

Anh hiểu em ấy đang sợ về những việc trong quá khứ những lời cay nghiệt của người khác đối với mình.
Không sao ,em từ từ suy nghĩ cũng được.

Anh sẽ chờ kết quả của em, cũng không còn sớm vậy giờ về nhé, anh đưa em về.Vâng...Về đến nhà, cô vẫn mang trong đầu những suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi của mình và anh trai.

Mở cửa bước vào trong nhà thì nhận ra chỉ mới 5 giờ là thời gian mà Vũ Lăng không có nhà.

Cô lại bắt tay vào dọn dẹp rồi nấu nướng như thường ngày rồi chờ chồng về.
Do nhà ngày nào cũng dọn dẹp nên thời gian để hoàn thành không quá lâu, mới gần 7 giờ mà cô xong hết công việc sau đó đóng cửa bên trong rồi vào phòng sách vì căn bản cô cũng biết anh có chìa khóa.
"Tệ thật, mình rất muốn làm em gái anh ấy nhưng...mình không muốn bản thân lại hại họ như mẹ nuôi của mình..."
Lấy bừa một quyển trên kệ ,cô ngồi xuống lật ra xem mặc dù không chú tâm cho lắm, lát sau nhìn lại phát hiện nội dung trong quyển sách kia.
- Vết mực thời gian là thế loại nhật ký sao?
Những dòng chữ cô đọc được đều không phải là in mà là nét viết tay vô cùng đẹp kể về câu chuyện của một người con gái và cuộc đời của họ và hoàn toàn không có kết thúc.
Xem lại những trang đầu tiên, cô đọc :
Tôi thường nghĩ rằng thứ bản thân cần trân trọng nhất là thời gian vì nó là thứ sẽ không thể quay lại được.Khi bé tôi còn rất nghịch ngợm, năng động vui vẻ trải qua ngày tháng nhưng khi nhìn thấy sự tự do mà những người lớn hơn được làm lại cảm thấy mình muốn lớn lên.

Rời khỏi mái trường mẫu giáo rồi cấp 1 bước sang cấp 2 tôi mới bắt cảm thấy mệt mỏi và thời gian để vui chơi cũng giảm đi rất nhiều.Cô rất chăm chú xem nội dung bên trong , mỗi một quá trình mà người đó trải qua đều được ghi lại và Tư Niên nắm bắt.
"Mặc dù mình không biết cô gái này là ai nhưng có những thứ lớn lên lại đáng sợ thật á."
Cạch cạch, đột nhiên tiếng mở cửa phát ra.

Tư Niên phát giác xoay người thì thấy Vũ Lăng đã về.
Anh về rồi ạ, em xin lỗi do em ở trong này chăm chú đọc quá nên không biết.Không sao, giờ ra ăn cơm.Vũ Lăng đáp.
Lại một tháng trôi qua không có gì nổi bật tuy nhiên Tư Niên bắt đầu được công chúng chú ý nhiều hơn nhờ vào nét lương thiện đáng yêu của mình.

Thông tin xấu về cô một chút cũng không có và tất nhiên đám Paparazzi cũng đang cố gắng tìm ra điểm để dìm cô xuống nhưng rất hiếm hoi.
- Lượt bình chọn của hai người mẫu đang hòa ,trong thời gian quyết định, chỉ một ấn nhẹ nữa thôi chúng ta sẽ được chứng kiến người chiến thắng.
Khán phòng im ắng chờ kết quả, và cuối cùng con số hòa cũng đi lên.
- Xin chúc mừng Angel đã giành được chiến thắng trong trận đối đầu thời trang hôm nay!!!
MC nói
Tiếp theo câu nói đó cả khán phòng như bùng nổ, tiếng vỗ tay thậm chí có cả hò reo chúc mừng lần đối đầu thành công này của Thiên Sứ.
- Tôi thắng rồi ...thắng rồi.
Hai cô nàng đang nắm tay và nhìn nhau trong rất thân thiết và vui vẻ.

Thấy Tư Niên vui đến vậy Khương Đình cũng không kìm được mà bật cười.
- Thiên Sứ, chúc mừng cậu đã chiến thắng.
"Cảm giác bị người khác thắng không vui lắm, nhưng cô ấy thì rất xứng đáng với phần thắng này."
Khương Đình suy nghĩ.
- Khương Đình, tôi thật sự thắng rồi.

Thắng rồi, tốt quá đi.
Cô còn không tin bản thân sẽ chiến thắng chỉ bởi vì đối thủ của cô đã cảm giác rất mạnh nhưng bây giờ thì tốt rồi.
Cô thực sự đã thắng cô ấy như một chiến công mà rất vui vẻ nhìn Khương Đình.
- Sau này sẽ không có chuyện tôi để cậu thắng đâu nhé, đừng có tưởng bở.
Cô ấy lên tiếng.
- Tôi cũng sẽ tập luyện ngày càng chăm chỉ hơn để lần sau cũng sẽ thắng cậu.


Nhấn để mở bình luận

Ái Lệ Đường Kính