Ái Lệ Đường Kính



" Hai người ấy đã "
Khuôn mặt Tư Niên đột nhiên tối sầm lại, trái tim cô như bị ai bóp nát, phần cơm tối cũng như thế mà rơi xuống đất.

Lúc này Vũ Lăng đẩy cô ta ra khỏi người mình, chau mày khó chịu rồi lại phát hiện hình bóng Tư Niên đang nhìn chằm chằm về phía mình, anh muốn đi đến giải thích nhưng chỉ nhận lại được câu nói nhẹ nhàng.
- Chúc mừng .
Rồi cô lướt qua anh và Mỹ Linh kia, mở cửa đi vào nhà.

Vũ Lăng muốn giải thích nhưng Tư Niên như cũng không muốn nghe gì nữa đi lên phòng.

Nhưng trước khi đi lên cô còn nói thêm.
- Đừng để cô ấy ở ngoài, sẽ rất lạnh.
" Thế mà bị cô ấy hiểu lầm rồi.

Chết tiệt, tại sao cô ta lại trở về lúc này chứ."
Anh nghĩ thầm thì đã nhìn thấy Mỹ Linh mặt dày bước vào trong nhà, cô ta đi xung quanh ra vẻ như mình mới là chủ nhà.
- Sạch sẽ quá, Vũ Lăng à, giúp việc của anh được đó.

Nhưng cũng thật vô lễ khi thấy chủ mà không thưa tiếng nào.
Giọng điệu cô ta vênh váo, càng khiến cho Vũ Lăng đang không vui, nay lại càng cáu giận hơn.
Cô thì xứng để cô ấy phải kính trọng à? Tự tiện bước vào nhà người khác, cô thật sự nghĩ đây là nhà mình à?Em sao lại không xứng, dù sao thì sớm muộn gì em cũng sẽ trở thành vợ anh mà.

Cô ta chỉ là giúp việc thôi, sao anh bênh cô ta thế?.Chát
Tiếng tát vào mặt của Mỹ Linh khiến cô ta sững người nhìn Vũ Lăng.

Anh từ trước đến giờ không bao giờ đánh phụ nữ nhưng cô ả đã chạm đến giới hạn của Vũ Lăng.
- Anh!Anh tát em? Vì con nhỏ giúp việc mà anh lại đánh em? Vũ Lăng! Anh có còn là người yêu em nữa không vậy?!
Mỹ Linh tức giận nói lớn.
- Cô ấy là người tôi yêu, đến cả tôi còn không xúc phạm thì cô là cái gì mà dám nói như vậy trước mặt tôi? Còn chuyện yêu cô, đó đã là quá khứ rồi.
Quả thật lần này Vũ Lăng rất nặng tay, khiến mặt cô ta hơi sưng đỏ lên và trên gương mặt chỉ có sự phẫn nộ.
" Từ khi nào mà tên bám đuôi này lại dám đánh mình chứ? Chẳng phải anh ta nên ngoan ngoãn theo mình như khi trước sao?
Nghe thấy tiếng bước chân xuống, cô ta nhanh chí thay đổi thái độ ôm chầm lấy Vũ Lăng nói với giọng nũng nịu.
- Đừng giận em nữa, em về rồi sẽ yêu thương anh hơn mà nha nha.
Vũ Lăng thẳng tay đẩy cô ta ra khỏi người mình.
Tôi không cần, cô nghĩ cô làÀ cô gái, cho tôi một ly nước, tôi có hơi khát.Mỹ Linh vội cắt ngang lời Vũ Lăng.

Lúc này anh mới biết Tư Niên lại chứng kiến được cảnh đó, mặt cô lạnh lại tim cứ đau nhói.

Cô bước lại rót nước mình uống rồi rót cho cô ta một ly, nhưng khi đưa đến thì lại bị cô ta cố tình làm rớt xuống sàn và ly cũng vỡ tan.
- Ôi, tôi xin lỗi, tôi lỡ tay.
Tư Niên chỉ im lặng ngồi xuống nhặt mảnh vỡ của chiếc ly, giống như trái tim cô bây giờ vậy.

Đột nhiên một cánh tay đưa tới kéo tay cô ra khỏi đống mảnh vỡ kia.
- Em đừng nhặt rất nguy hiểm, ai làm vỡ thì để kẻ ấy nhặt.
Anh dịu dàng nói vừa kéo tay Tư Niên đứng dậy rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Lúc này cô nàng như có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của anh nhưng rồi vẫn quyết định đẩy anh ra.
- Em hơi mệt, cho nên em ngủ trước.

Hai người nói chuyện vui vẻ.
Xong cô đi một mạch lên lầu, bỏ lại Vũ Lăng mất mát cái gì đó rồi lại nhìn sang Mỹ Linh hận không thể ngay bây giờ xé cô ta ra thành trăm mảnh.

Mỹ Linh lúc này khi nhìn thấy cảnh đó càng bức tức trong lòng lại cười gượng nũng nịu bám theo Dục Vũ Lăng và suy nghĩ rằng anh ta chắc cũng sẽ khác đuổi cô ta đi và sớm thôi sẽ theo sau cô ta như một con chó.
Đêm khuya, Tư Niên chợt tỉnh giấc vô thức cảm giác có thứ gì đó đang ôm chặt lấy mình và cảm giác ấm áp nhưng khi cô muốn nhìn thì lại bị cánh tay của đối phương chặn lại.
Cho anh ôm em, đừng né tránh anh như vậy.

Chuyện giữa anh và cô ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi.Bây giờ, anh chỉ cần em thôi...đừng lạnh nhạt với anh, em thật sự tàn nhần quá.Giọng anh nói vừa có chút ấm áp lại mang theo sự uất ức buồn bã.

Tư Niên chỉ im lặng cảm nhận, trong lòng có chút vui vì giống như đã nghe được tiếng lòng của Vũ Lăng.
- Thật sao?
Cô hỏi lại.
Là thật, anh không nói dối nửa lời.Nhưng sao anh lại ngủ ở phòng em? Có chuyện gì sao?Cô ta cứ bám dính lấy anh, nằng nặc phải ngủ cùng, thật sự là rất phiền phức nên anh sang chỗ em ngủ cũng....cảm thấy an toàn.
Giọng anh thể hiện sự chịu ủy khuất, như bị bắt nạt khiến Tư Niên có chút vui vẻ rồi cô xoay người lại ôm lấy anh lại ngước lên nhìn vào gương mặt ấy.
- Anh nửa đêm nửa hôm vào phòng em, không biết còn tưởng kẻ biến thái nào đó nữa.
" Anh cũng muốn lắm, nhưng lo em chạy mất đây.

"
Sau một lúc, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ mộng đẹp.

Sáng hôm sau Tư Niên tỉnh dậy thì Vũ Lăng đã đi mất, cô vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đi xuống lầu lại bắt gặp Mỹ Linh đang gọi điện thoại cho ai đó và cô vô tình nghe được cuộc hội thoại ấy.
Lo gì chứ? Anh ta theo đuổi tao, từng làm tất cả vì tao thì sao có thể dễ dàng buông bỏ vậy được.Đương nhiên, một con chó trung thành nhiều tiền.

Chỉ một thời gian nữa thôi, tất cả sẽ thuộc về tao.Nói rồi cô ta đắc ý cười, nhưng đột nhiên Tư Niên nghe lén đã lỡ tay làm rơi gì đó khiến cô ta phát giác ra vội cúp máy.
Một con chuột nhắt, bước ra đây, mày đã nghe được những gì rồi ?Tại sao cô lại đối xử với anh ấy như vậy? Anh ấy thật sự đã rất yêu cô.Cô bước ra nhìn vào cô ta, chỉ thấy trên môi cô ta hiện lên nụ cười khinh bỉ rồi nhìn chằm chằm vào cô.
- Yêu tao thì sao? Tao đâu bắt buộc phải yêu lại nó.

Ngay ban đầu là vì nhà nó có tiền nên tao mới theo nó nhưng sau đó là một kẻ bất tài, suốt ngày than với thở.


Nhấn để mở bình luận

Ái Lệ Đường Kính