Allnight


Em ngả mình vào ghế, tròng mắt nặng trĩu khẽ nhắm hờ rồi lại mở trừng ra thật vội vàng.

Màn hình máy tính vẫn sáng, những câu văn bay bổng là thành quả của em suốt 17 tiếng ngồi đánh máy tính vẫn chẳng thể nào khiến em cảm thấy hài lòng về nỗ lực cỏn con này.

Nhưng mà, 2 giờ sáng mất rồi.

Mọi thứ diễn ra thật quá ác liệt, khiến em thậm chí chẳng thể ngủ nổi, mỗi lần chợp mắt đều cảm nhận được viễn cảnh bản thân nhận kết cục cay đắng thảm hại dưới ánh nhìn khinh bỉ của biết bao con người dâng lên trong cõi tâm tư rối ren. Em phấn đấu vì điều gì, phấn đấu vì ai, chẳng lẽ chính em lại quên bẵng đi mất ư? Và người còn đó, chấm xanh báo người còn online mạng xã hội, em tự hỏi người đang làm gì nơi ấy, giờ này ?

Có vật vờ, khổ sở như em không ?

Em mong là không. Thể lực của người sẽ không chống chọi nổi những cơn suy nhược mà em cũng đang gánh chịu, dẫu người có tài giỏi tới mấy, thông minh hơn ai, nên em chẳng mong người bị ốm chút nào. Tâm trí em vẫn vương vấn nơi người, liệu người có hay, hoặc chỉ cần người nói Tôi sẽ cố gắng cùng cậu là đã quá đủ để em biết người vẫn còn khỏe mạnh, còn sức lực và tinh thần để chiến đấu trong trận chiến mai đây.

Trước kia, người từng bảo, nếu sau này hai ta còn có thể gặp nhau dưới cùng một mái trường, cùng chung một giáo viên chủ nhiệm nữa ; người sẽ cho em cơ hội. Thành thực mà nói, em biết đó chỉ là một lời khích lệ để em học tốt hơn, lại càng cảm thấy tự ti vì bản thân lúc nào cũng ở top dưới, trải qua mỗi kỳ thi đều nghe biết bao những lời chê trách chẳng mấy hay ho. Nhưng nhờ có người, em mới tiến xa được như vậy ; và giờ em khao khát cái hạng 1 biết bao nhiêu, người càng tìm cách né tránh em bấy nhiêu lần.

Vì em thì đang ngày một tiến lên, còn người lại lùi bước trong vô định ?

 Nếu điều đó là thật, người phải biết rằng, em sẵn sàng từ bỏ vạch đích, lùi lại từ điểm xuất phát để có thể đi cùng người suốt đoạn đường còn lại của tuổi học trò.

Nhưng không đời nào đâu, nhỉ ?

Hai ta có duyên mà lại chẳng phận, dẫu cho em có chờ đợi người cả đời này, người cũng sẽ cứ vô tình mà tiến lên phía trước như thế thôi.

 Ánh sáng từ máy tính chợt vụt tắt, và em lại đẩy ghế vào bàn học, lặng lẽ đèn sách trong lí trí rối bời.


Nhấn để mở bình luận

Allnight