Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!



Âm thanh này trên đến bên tại làm cho Bạch Phong Lãng bất giác nhíu đôi chân mày nhưng vẫn thành thật nói.

" Ba mẹ em không phải là ba mẹ vợ tôi hay sao ? Em không cần phải lo lắng quá như thế, tôi hiện tại không phải thằng nhóc không hiểu chuyện năm đó nha.

"
An Mật Mật nghe thế sắc mặt liền ngại ngùng không thôi bản thân cô quên mất hiện tại hắn đã khác thằng nhóc lúc nhỏ lắm rồi, nhưng tâm lý của An Mật Mật vẫn chưa thoát ra được hình dáng thằng nhóc không hiểu chuyện kèm theo sự ngang ngược của Bạch Phong Lãng năm đó.

An Mật Mật lấy lại tâm tình cúi đầu xuống đất lí nhí nói.

" Vậy được, chúng ta vào bên trong.

"
Nói xong An Mật Mật như sự hắn đổi ý mà nhanh chóng hướng vào bên trong căn nhà đơn giãn phía trước, mà Bạch Phong Lãng chỉ nhìn theo hình dáng nhỏ nhắn kia của An Mật Mật trên khóe miệng nở một nụ cười ôn hòa rồi đi theo phía sau cô.

" Ba mẹ ơi, con về nhà rồi đây.

"
An Mật Mật mở cánh cửa chậm rãi bước vào bên trong sân nhỏ trước nhà mà hô lớn nhưng sau một lác sau chẳng thấy ai mở miệng đáp lời cả, mà An Mật Mật cũng thừa biết ở giờ này ba mẹ mình thường buông bán chưa có về nên cũng chẳng để tâm lắm mà bước vào bên trong.

Gia đình cô tuy chẳng khá gì nhưng cũng mở được một cái tạp hóa gần đây do hai người đã lớn tuổi nên làm việc có chút chậm nhưng vẫn khá ung dung và nhàn nhã.

An Mật Mật thuận tay mở cửa vào bên trong căn nhà thì phát hiện cửa chẳng khóa nên hai người chậm rãi bước vào bên trong, vì ở nơi này tuy khá hẻo lánh nhưng mà an ninh cũng rất cao nên chẳng sợ gì cả mà phần lớn là vì được An Mật Mật báo trước hôm nay sẽ về nên hai người cũng để cửa mà thôi.

Hai người bước vào bên trong xuất hiện trước mặt hai người là một căn phòng nhỏ phía trước là chiếc bàn ăn khá nhỏ nhưng ấm cúng, phía sau là một chiếc phòng bếp khá nhỏ được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp.

Phía bên tay trái là một căn phòng nhỏ của ba mẹ cô và kế bên cạnh đó là một căn nhà về sinh nhỏ.

Bạch Phong Lãng nhìn vào khung cảnh xung quanh một chút lại thắc mắt hỏi.

" Mật Mật, phòng em ở đâu thế ? "
Thấy hắn hỏi phòng ngủ của mình An Mật Mật cảm thấy có chút khó chịu nhưng vẩn thành thật đáp.

" Ở phía trên lầu, mà anh có cần phải hỏi gấp gáp như thế không ? Chúng ta ở đây vài hôm đằng nào anh cũng biết mà thôi.

"
Bạch Phong Lãng chẳng thèm quan tâm đến lời miệt thị kia của An Mật Mật mà nhanh chóng leo lên tầng hai phòng của cô, mà An Mật Mật thấy như thế liền thuận tay khép cửa lại nhanh chóng bước theo phía sau hắn.

" Kẻo.

.

kẹt.

.

"
Tiếng mở cửa vang lên truyền quanh khắp căn phòng nhỏ, xuất hiện trước mặt Bạch Phong Lãng là một căn phòng được trang trí rất gọn gàng lấy màu vàng làm chủ đạo.

Trong căn phòng này ngoài một chiếc nệm nhỏ mềm mại kèm theo một chiếc tủ đồ và chiếc bàn học tập nhỏ thì chỉ có một chiếc nhà vệ sinh mà thôi cũng khá là đơn xơ nhưng rất rộng rãi.

Bạch Phong Lãng không e ngại gì mà tháo dày đi dạo một vòng trong căn phòng nhỏ này nhưng mà An Mật Mật đôi chân càng nhanh hơn trong chớp mắt đã chặn trước tủ đồ của mình như sợ hắn thấy vậy.

Ánh mặt An Mật Mật có chút đề phòng nhìn về phía hắn như bên trong chứa bảo bối vậy, mà thấy cô có biểu hiện như thế Bạch Phong Lãng liền nhếch mép nở một nụ cười có chút ý bị sâu xa nói.

" Em không cần đến mức như thế chứ chỉ là vài món đồ mà thôi, trên người em còn có chỗ nào tôi chưa thấy qua cơ chứ ?"
Khi giọng nói âm trầm của Bạch Phong Lãng vừa dứt thì chẳng biết từ lúc nào sắc mặt An Mật Mật đã ững đỏ cái đầu nhỏ chắc biết từ lúc nào đã cúi xuống chẳng dám nhìn vào hắn.

Bạch Phong Lãng không chịu nỗi cơn hỏa diễm từ sâu trong đáy lòng liền nhẹ nhàng đưa bàn tay to lớn ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn kia của An Mật Mật đặt cô lên chiếc giường nhỏ mềm mại của mình.

" Anh.

.

Anh! Anh làm cái gì thế ? Đây là phòng của tôi anh đừng có làm bậy.

"
An Mật Mật thấy hành động đầy manh động của hắn liền không kìm được trong lòng có chút hoảng sợ nếu bị ba mẹ cô nghe thấy thì đào hố trốn xuống vẫn không bớt cơn xấu hồ nha, mà Bạch Phong Lãng chẳng quan tâm đến sắc mặt của cô mà chỉ bình thản nằm xuống bên cạnh vùi đầu vào đôi gò bồng đào căng tròn vểnh cao kia của An Mật Mật tham lam hít lấy hương thởm dễ chịu trên người cô.

Bạch Phong Lãng bình thản nói.

" Em có tôi nghĩ ngơi một chút, hiện tại tôi cảm thấy hơi mệt.

"
Đây là Bạch Phong Lãng nói thật chứ chẳng phải lấy cớ để ở bên cạnh cô, căng bệnh mất ngủ kia của hắn vẩn chưa khỏi nếu thông thường hắn cố gắng một chút vẫn có thể ngủ được nhưng mà nơi này lại xa làm làm cho Bạch Phong Lãng khó khăn hơi rất nhiều.




Nhấn để mở bình luận

Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!