Biểu Tượng May Mắn Của Lão Đại Là Hồ Ly


~ 2 tháng sau ~

Hàn Nghiên Vũ mơ hồ tỉnh lại trong cơn mê đã lâu lắm rồi cô không đói như vậy liền hiện nguyên hình nhảy ra khỏi cửa sổ biến mất vào trong rừng.

Choang!

Hàm Vũ Bắc và Hứa Gia Đinh khi nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy lên phòng xem tình hình con gái ra sao nhưng không thấy cô đây chỉ thấy tấm kính cửa sổ bị vỡ.

" Đứa nhỏ này thật là đói đến mấy cũng đừng làm vỡ cửa sổ chứ! " Hứa Gia Đinh lấy chổi và hót rác quét sạch mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà.

" Liệu con bé có bị thương không? " Hàm Vũ Bắc lo lắng nhìn về phía rừng.

" Không sao đâu! Nó khỏe hẳn rồi mớ có sức để phá nát tấm cửa kính cách âm này đấy.

~ 1 tiếng sau ~

Một con hồ ly trắng chạy tung tăng vào nhà nhìn thoáng qua cũng biết tâm trạng của nó vô cùng vui vẻ.

" Ba lớn! Ba bé! Con về rồi đây! " Hàn Nghiên Vũ nhảy vào lòng Hàm Vũ Bắc nhưng lại bị Hứa Gia Đinh túm lại

" Đi tắm đi đã! Lăn lộn ở cái xó xỉnh nào người lấm lem bùn đất ai mà ôm cho nổi! "

Hàn Nghiên Vũ hậm hực vùng vẫy thoát ra đi lên tầng tắm vừa đi vừa thể hiện sự bất mãn.

Tắm xong cô đi xuống tầng không thấy ba lớn đâu liền tranh thủ nhào vào lòng ba bé.

" Ba! "

Hàm Vũ Bắc bất lực ôm lấy con hồ ly nhỏ lao từ trên tầng xuống.

" Lông chưa khô sao không sấy khô đi! "

" Ba sấy cho con đi! "

Hàm Vũ Bắc cũng chiều cô liền lấy khăn lau khô lông rồi mới sấy.

Hứa Gia Đinh vừa mua đồ về thấy cảnh này thì xách cô lên quẳng ra một ghế sofa khác

" Lớn rồi tự lau đi! "

Hàn Nghiên Vũ mặt đầy bất mãn nhưng không dám lên tiếng.

" Tối nay cả nhà ta ra ngoài ăn xong hai ba cũng về luôn! "

" Vâng! "

" Nhớ về nhà thường xuyên! Ở nơi hoang vu thế này không ổn lắm đâu. "

" Dạ! "

Đến tối một nhà ba người cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng.

Hàn Nghiên Vũ như thường lệ chỉ gọi cá và thịt gà còn Hứa Gia Đinh thì ăn gan ngỗng và Hàm Vũ Bắc ăn thịt bò.

.....

Tùy Thiên Sơ khó khăn lắm mới lôi được thằng bạn thân chí cốt đi ra ngoài sau hai tháng ru rú trong nhà đi ăn tối.

Cậu ta ngồi đối diện hắn mặt mày tươi rói trái ngược hẳn với hắn.

Đột nhiên cậu ta nhìn chằm chằm vào một ăn khóe miệng kẽ nhếch lên một đường cong.

" Ê! Em gái kia trông ngon quá! "

Tư Phong Miên chẳng quan tâm lắm tiếp tục nhấp rượu trước khi đồ ăn llê cho đến khi Tùy Thiên Sơ miêu tả ngoại hình.

" Mày nhìn chút đi! Em nó xinh lắm luôn ý mắt màu đỏ ư? Lầm đầu tiên tao thấy đấy trông cuốn quá! "

" Mắt đỏ!!? " hắn quay phắt đầu lại nhìn về hướng mà Tùy Thiên Sơ hướng tới.

Tư Phong Miên sững người hắn rất muốn lao đến hỏi chuyện nhưng lại thấy hai người đàn ông trung niên ngồi đối diện cô khá là thân mật với cô.

Chậc!

Hắn cảm thấy thất vọng về cô hóa ra cô cũng chỉ là loại hồ ly tinh mà thôi hèn mạc, nhân cách thối nát.

Tùy Thiên Sơ lại không cho là vậy hắn thích thú nhìn biểu cảm thiên biến vạn hóa của Tư Phong Miên.

" Lát ăn xong đi bar giải khuây nhé! "

" Được! " Tư Phong Miên một hơn uống hết

Ăn xong hắn cho người điều tra thân phận của cô khiến Tư Phong Miên bất mãn ra mặt. Còn chưa kịp điều tra thân phận xong mấy người hắn ta đã tiếp tục gặp cô ở quán bar đang làm DJ.

Hàn Nghiên Vũ đang giao lưu với mấy người đàn ông còn khá trẻ đoán tầm hơn cô ba bốn tuổi gì đấy.

Tư Phong Miên thấy thế thì mặt tối sầm lại.

" Để đấy tao lo! " Tùy Thiên Sơ rút tiền từ trong túi ra mấy triệu đi đến chỗ DJ

Hàn Nghiên Vũ vừa nhảy vừa chạy nhạc thấy có người cầm tiền đi tới cô ghé người xuống.

" Này em gái bao nhiêu tiền một đêm đấy? " Tùy Thiên Sơ đưa tiền cho cô.

Xẹtttttt!

Âm thanh chói tai vang vọng cả hội trường làm cho mọi người đều giật mình bịt tai lại.

Hàn Nghiên Vũ đang cười tươi liền lập tức thay đổi thái độ ném số tiền vừa cầm vào mặt kẻ vừa hỏi giá một đêm.

" Cút nhanh! Tôi bán nghệ chứ không bán thân. Đừng để tôi gọi bảo vệ đến! "

Thỉnh thoảng cô sẽ gặp phải mấy loại khách như này vì thế cách tốt nhất là gọi bảo vệ.

Tùy Thiên Sơ không ngờ cô gái này lại thẳng thắn như thế hắn ta không nhặt số tiền vừa bị ném lại cứ thế mà rời đi.

Tư Phong Miên ngồi bên cạnh mấy em nhưng lúc nào cũng chẳng yên tâm thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn về phía Tùy Thiên Sơ.

Thấy cậu ta quay lại với vẻ mặt thích thú sắc mặt hắn càng khó coi thấy thế Tùy Thiên Sơ lại càng được đà trêu ghẹo

" Phong Miên! Hay mày nhường em nó cho tao đi! Dáng ngon, mặt đẹp, nói chung là gu tao! "

Tư Phong Miên làm gì còn tâm trạng mà nghe lọt tai câu nào chứ.

" Muốn làm gì thì làm! "

" Nhớ mồm đấy! " Tùy Thiên Sơ cười đầy ẩn ý

Rầm! Choang!

Tư Phong Miên và Tùy Thiên Sơ đều quay đầu lại chỗ phát ra tiếng động cả hội trường nháo nhác bỏ chạy.

Hàn Nghiên Vũ mặt lạnh tanh đầy sát khí đang túm đầu một tên đàn ông trung niên không do dự nén hắn từ trên sàn nhảy xuống còn bồi đem vài cú đá vào của quý của tên biến thái khiến hắn đau đến ngất đi.

" Bảo vệ! Lôi hắn ra ngoài rồi giao cho cảnh sát đi! " Hàn Nghiên Vũ túm cổ áo lôi ra đến cửa quăng tên đó như quăng rác.

" Tiểu tổ tông ơi! Tiểu tổ tông! Cô có sao không? Cô mà làm sao chúng tôi chết đó! " quản lý quán bar sợ xanh mặt đứng khép nép một chỗ giữ khoảng cách an toàn với cô.





Nhấn để mở bình luận

Biểu Tượng May Mắn Của Lão Đại Là Hồ Ly