Bội Sam Của Bác Văn


Bên trong phòng khách lúc này chỉ mỗi Khương Tần là nhàn nhã uống trà.Hai cha con họ Vu thì cuống quýt đi qua đi lại mỗi người một câu đến choáng váng đầu óc.

- Ban nãy cha nghe rõ đúng chứ?Tên nhãi kia nói là muốn theo đuổi con bé đó.

- Hừ,dám đụng vào con gái của ông à.KHÔNG CÓ CỬA.

- Đúng đúng,Cam nhỏ mới nhiêu tuổi kia chứ không thể nào yêu sớm được.

Vu Khải Uy tức nổi lồng ngực,gấp đến độ ông không đủ bình tĩnh để ở đây nói qua nói lại với con trai mình.Nhưng nhìn đến sắc mặt lãnh đạm của vợ mình thì ông chỉ đành thở dài.

- Vợ à,em không thấy lo lắng gì hết à?Cam nhỏ sắp bị người ta cuỗm đi mất đấy.

- Có gì mà phải lo,em tin tưởng thằng bé Bác Văn lắm.

Ông không ngờ đến một người vốn nghiêm chỉnh như vợ mình lại dễ dàng mềm lòng với thằng nhóc kia.Phận làm chồng dưới cơ vợ nên ông nào dám bật lại vợ.

- Thằng bé đó chỉ được cái mã thôi,em già rồi cũng đừng bị sắc đẹp dụ dỗ chứ.



Ngay lập tức Vu Khải Uy ăn ngay ánh mắt sắc lẹm của vợ,vừa định rút lui thì con gái đã đi vào bên trong phòng.

- Cha mẹ,anh hai mọi người ở đây nói chuyện vui gì đấy.

- Vui cái đầu em,khai mau em với thằng nhãi kia đang hẹn hò đúng chứ?



Bị anh trai hỏi thẳng thừng như thế,Vu Bội Sam nhất thời không che giấu được biểu cảm của bản thân.Từ nhỏ đến lớn cô không giỏi nói xạo lắm,mỗi lần dấu diếm đều bị người trong nhà phanh phui ra hết.Lần này cũng không ngoại lệ,cô nuốt khan cổ họng rồi nhìn qua mẹ của mình rồi lại nhìn về phía cha và anh trai.

Nội tâm như bị phơi bầy,Vu Bội Sam chột dạ nhìn xuống mũi chân của mình.Vừa mới xác định quan hệ liền bị bắt tại trận như thế,thể nào cha mẹ cũng bắt cô chia tay với anh cho mà coi.Trong đầu cô còn đang loay hoay tìm lý do để biện minh thì mẹ cô đã lên tiếng.

- Ở bên nhau bao lâu rồi?

- Dạ…

Biểu cảm của mẹ cô không có điểm nào là tức giận,chỉ bình thản mà nhướn mài đợi cô trả lời.

- Dạ…vừa mới ban nãy.



Cả phòng khách liền chìm vào yên tĩnh.Vu Khải Uy gương mặt như bốc khói nhưng vẫn giữ lại vẻ uy nghiêm của bản thân.

- Chia tay ngay,Cam nhỏ à con mới bao lớn chứ?yêu đương cái gì?

- Đúng,em nghe lời cha đi.Anh đây lớn hơn em còn chưa có yêu sớm.

……. Truyện Xuyên Nhanh

Cô biết chứ nhưng cô phải làm sao bây giờ?Cô yêu anh nhiều lắm,yêu thầm từng ấy năm.Khó lắm mới được ở bên cạnh anh thì sao cô nỡ rời đi.

Khương Tần nhìn con gái mình rồi lại nhìn về phía hai người đàn ông mỗi người một câu kia.Bà thở dài rồi lại nhấm một ngụm trà.

Tất nhiên người mẹ nào chẳng lo cho con cái.Nhưng vấn đề ở đây không thể ép buộc bọn trẻ theo ý của mình một cách khuôn khổ.Điều cần làm là định hướng cho con mình biết đi đúng đường,để chúng tự nhận thức được việc nào đúng việc nào sai.

Bà cũng hiểu được Chiu Bác Văn thiếu tình thương đến mức nào.Trưởng bối như bà chỉ mong bọn trẻ bình bình an an vui vẻ trải qua mỗi ngày mà thôi.

- Được rồi,cứ để con bé tự quyết định.Cũng chẳng nhỏ nữa,cha mẹ đều răn dạy hết cả rồi.Sau này con có đau khổ hay hối hận thì đừng than vãn nửa lời.

Nói xong bà đi đến ôm cánh tay của chồng mình.

- Đi thôi,em buồn ngủ rồi.

- Vậy là xong?em em em là chấp nhận chúng nó quen nhau.

- Anh có đi ngủ không thì bảo?

…….

Vu Bội Chính như chết lặng nhìn cha mẹ mình rời đi rồi lại nhìn em gái mình đang nở hoa.Chuyện này không xong ở đây đâu,anh chắc chắn sẽ giám sát tụi này.

———————

Trôi qua hai ngày xác nhận chuyện hẹn hò thì cả hai vẫn chưa gặp lại nhau.Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra qua di động.Dù là vậy nhưng Vu Bội Sam đã rất vui,chỉ cần là anh thì như thế nào cũng được cả.

Hôm nay ngày 16 tháng 12 chỉ còn một ngày nữa sẽ là sinh nhật của anh.Cô tự mình ở trong bếp làm đi làm lại hết cái bánh này lại đến cái khác.

Đến tận chiều tối chiếc bánh kem vị xoài cũng đã hoàn tất,là loại trái cây yêu thích nhất của anh.Vu Bội Sam đứng nhìn thành quả của mình,gương mặt lem luốc nở nụ cười đến hạnh phúc.

Cô không dám nói chuyện này cho nhà biết,đến tận lúc mọi người đều chuẩn bị đi ngủ thì cô mới lẻn ra khỏi nhà.Tự mình bắt một chiếc taxi đến khu nhà của anh.

Ngồi bên trong xe,cô gái nhỏ ôm hộp bánh trong lồng ngực như ôm một thứ gì đó rất quý giá.Định bụng khi tới thì cô mới gọi cho anh sau.

Vu Bội Sam nhìn lại bản thân trong gương,nghiêng trái nghiêng phải đều vô cùng hài lòng.Khiến bác tài cũng phì cười nói một câu.

- Đi gặp bạn trai sao?Tối muộn như này nguy hiểm lắm đấy.

- Dạ cháu sẽ cẩn thận,cảm ơn bác nhiều ạ.

Cũng may khu nhà của anh đều thắp đèn đường sáng trưng nên cô không hề thấy sợ nữa.Vu Bội Sam ôm theo bánh kem đi về hướng biệt thự.Càng lại gần thì bước chân của cô càng chậm lại.

Đến khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt thì liền theo bản năng trốn vào gốc cây lớn gần đó.


Nhấn để mở bình luận

Bội Sam Của Bác Văn