Cánh Hoa Cuối Cùng Của Em





" Đây là đâu.. "

" Nó thật tối tăm... "

" Mình đã ra đi rồi sao "


Trong chút nhận thức mơ hồ , tôi cảm nhận như đang ở một nơi chỉ toàn bóng tối. Tôi cứ thế bước đi , bước càng ngày càng nhanh . Nhưng có lẽ..




" Mình sẽ không nhìn thấy ánh sáng thêm lần nào.. "






Bước chân vẫn rất nặng trĩu . Trong từng bước đi , tôi lại nhìn thấy những hình ảnh mỏng manh .

" Một bước "

Đó là hình ảnh đau lòng . Một kí ức đã luôn đeo bám cuộc đời tôi , hình ảnh mẹ bị bọn chúng ức hiếp...tôi thì chỉ nằm đó gào thét . Nhưng rồi tôi lại nhìn thấy một người...người này thoáng nhìn thì cảm thấy đáng sợ . Nhưng không hiểu sao..bàn tay tôi kéo lấy ngời đó...



" Hai bước "




Tôi thấy hình ảnh mình đang đứng trong bệnh viện . Lúc này mọi thứ đã bình yên trở lại..nhưng kéo theo đó là sự đau đớn về tinh thần . Mẹ...không nhận ra tôi mà chỉ nhận ra Joo Young . Tôi lúc đó vừa muốn cười mà vừa muốn khóc..


Từ đó tôi cũng rất sợ đàn ông . Đây vừa là căn bệnh tâm lí vừa là thể chất nữa .





" Ba bước "




Đó là một đêm tại Chicago . Tôi trong lòng có chút buồn lòng vì chia tay với Jennie . Tôi đã chọn du lịch để lấy lại sự vui vẻ . Nhưng cũng chính tại nơi đó..tôi gặp những kẻ biến thái . Tôi đã sợ lần nữa..tôi nhớ lại cái đêm sinh nhật đó . Mẹ đã bị bọn chúng ức hiếp thế nào , tôi sợ đến mức không cử động được nữa .

Nhưng tôi lại cảm nhận được rằng có ai đó đang đứng từ trên cao nhìn xuống . Tôi đã cầu cứu người đó...Sự thật sau đó thì tôi đã an toàn . Đó cũng là nơi đầu tiên mà tôi nhìn thấy một bông hồng .





" Bốn bước "






Tôi hoàn toàn sốc khi gặp một người . Người đó..hình như là thần chết nhỉ . Trong nhận thức mập mờ , người đó có mái tóc màu đỏ và mặc một bộ đồ màu đen huyền .  Tôi còn sốc hơn biết anh ta là người từng cứu tôi..và cũng như tôi sắp chết .

Lúc đầu tôi chỉ coi là mơ thôi . Nhưng nó là thật , tôi nghĩ ngoài chấp nhận ra thì tôi cũng không làm được gì .





" Năm bước "






Lúc này lần lượt những hình ảnh mà người này hai lần ba lượt cứu lấy tôi . Đây...lại là thần chết phải không nhỉ .




" Sáu bước "




Ô ! Lúc này là một mảng màu hồng . Màu hồng...và tôi đang đứng đó với thần chết .

Tôi đã tỏ tình !

Nhưng bị người này từ chối mất rồi . Màu hồng chuyển thành màu xám .

" Bảy bước "



Tôi lại thấy những hình ảnh  mình cùng với thần chết đó . Chúng tôi ở bên nhau , trải qua cùng nhau gần hai tháng . Tuy ngắn nhưng cũng dài , màu xám cũng dần chuyển thành màu hồng .

Nhưng...

Thần chết sao - Mình lại cảm thấy cái tên này không hề quen thuộc .






" Tám bước "



Rốt cuộc anh ta tên gì nhỉ . Rốt cuộc trong thần thức của mình cũng chỉ toàn hình ảnh của anh ta . Anh..



Là người quan trọng sao ?





" Chín bước "




Lần này lại là hình ảnh khác . Một bông hồng..?

Bông hồng đó chỉ còn hai cánh . Nhưng mà...một cánh đã tự rơi xuống . Vậy nó chỉ còn một cánh thôi..


Đau lòng quá





" Mười bước "









Lúc này lại một hình ảnh khác có vẻ trang nghiêm . Một người đàn ông..có vẻ rất quen . Anh ta đang đứng đó và nói gì đó với luồng hào quang vô định kia .

Gì vậy nhỉ...-









-Tôi chấp nhận . Ngài muốn làm gì tôi cũng được . Miễn cô ấy có thể sống một cuộc sống tốt đẹp .




Gì vậy . Lời nói đó vang bên tai mình...Bây giờ..mình có cảm giác như lời nói đó là dành cho mình vậy .





" Mười một bước "





-Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để..bảo vệ cô ấy .



Sao mình lại đau lòng khi nghe lời nói đó chứ . Rốt cuộc người này là ai...tại sao trong cuộc đời mình , người đàn ông này lại quan trọng đến như vậy..Rốt cuộc





" Mười hai bước "







-TÔI YÊU CÔ ẤY








Gì đây...


Lòng mình đau như cắt . Giọng nói này thật trầm ấm , vừa đẹp vừa có sự đau lòng...





" Ánh sáng đang mở ra ở phía trước... "





Rốt cuộc ngươi là ai..

Là ai mà khiến cho mình phải chạy thật nhanh ra khỏi bóng tối thế này !!!






" Ah..hộc...hộc "









Anh là ai vậy..làm ơn...









- " Anh sẽ bảo vệ em "




Rốt cuộc anh...tại sao..!?





- " Anh cũng..sợ mất em , Lisa ! "






" Jung...Kook.. "








- " Lisa "





Giọng nói đó dần nhỏ lại




" Đừng..đừng đi..phải anh không , Jungkook.. "






- " Đây sẽ là một câu nói chính thức cho hai tháng vừa qua.. "






Nó dần nhỏ đi..Cứ như đang rời xa khỏi tôi vậy





" Ai cho anh đi..jungkook.."








- " Anh yêu em và.. "






Chết tiệt , tôi vẫn đang chạy , chạy thật nhanh . Nhưng hướng tôi chạy lại ngược với hướng của giọng nói đó .





- " Tạm biệt "









Giọng nói đó bỗng biến mất




" Không..Jung...JUNGKOOK "


















Ánh sáng mở ra hoàn toàn


-Lisa ơi..
-Cậu tỉnh rồi !




Lisa ( Mở mắt ) : ...


" Mình đang ở đâu thế này "




Jennie : May quá..cậu tỉnh lại rồi .
Jisoo : Cậu làm tớ sợ đấy , Lisa à .
Joo Young : Huhu..chị à. Em xin lỗi chị...em không biết là chị đứng đó , em đã không ngăn cản mẹ lại .

Lisa : Ah...





Giọng mọi người

Tôi nghe rất rõ

Nhưng..

Giọng nói trầm ấm đó...


Đâu rồi .














_Một tuần sau_



Lisa : ...
Joo Young : Chị khỏe hơn chút rồi .
Lisa : Joo Young..
Joo Young : Vâng ?
Lisa : Tuần qua chị không đủ tỉnh táo. Nhưng mẹ đang ở đâu vậy...
Joo Young : Mẹ đã khỏe lại rồi . Nhưng từ bữa đó , mẹ chỉ một mình im lặng . Mẹ không nói gì cả..
Lisa : ...

Joo Young : Nhưng..bạn trai chị , anh ấy vẫn không thấy xuất hiện .

Lisa : ..Đó...là ai ?

Joo Young : Chị sao vậy..là anh Jungkook chứ còn ai nữa .

Lisa : Đó là bạn trai chị sao..nhưng chị không nhớ gì cả .

Joo Young : Rốt cuộc..chuyện gì đã xảy ra với chị vậy...



-Cạch



Rose : ...

Joo Young : Rose unnie..?

Lisa : ...-!


Rose : Phiền em có thể ra ngoài một chút không ?
Joo Young : À..vâng ạ






-Cạch



Lisa : ...
Rose : ...
Lisa : ...

Rose : Jungkook chỉ còn một cánh hoa .

Lisa : ...Jungkook là ai..

Rose : Cô đang nói gì vậy

Lisa : Tôi thấy thật lạ . Nhưng từ khi tỉnh dậy , ai cũng nhắc tới Jungkook .

Rose : Cô..- Tôi đã không muốn lớn tiếng . Nhưng mà...-Sao cô nỡ lòng nào làm vậy .

Lisa : Cái người đó...bị gì vậy ?

Rose : Tôi chỉ nói một lần , con người như cô tin hay không thì tùy .

Lisa : ....

Rose : Đáng lẽ đổi hai cánh sẽ lấy cái chết tan thành cát bụi .

Lisa : ....

Rose : May thay Thần vốn có ý định cho Jungkook sẽ đầu thai làm người bình thường để trừng phạt .

Lisa : ....


-Cạch

Taehyung : ...
Rose : Nhưng làm sao đây . Cậu ấy chỉ có một cánh . Cậu ấy bị đầu thai làm con người bình thường thì thôi . Đằng này , cậu ấy phải chịu thêm một tử kiếp . Cậu ấy..cậu ấy vẫn sẽ phải chịu đau đớn ở kiếp sau..Cậu ấy vẫn sẽ đối mặt với đau khổ . Tất cả...kể cả như thế , cô lại quên đi . Sự hi sinh đến thế..-Jungkook cậu ta..không nên hi sinh vì người như cô

Lisa : ...

Rose : Ah..tôi thật sự rất tức giận đấy , Lis-

Lisa : Nếu cô đã nói xong rồi thì mời cô ra ngoài .

Rose : Cô-

Lisa : Tôi không hiểu cô đang nói gì .

Rose : Vì Jungkook , tôi sẽ bỏ qua cho cô - Bỏ đi

Lisa : ....





-Cạch


Lisa : ...
Taehyung : ...
Lisa : Anh định nói gì .
Taehyung : Tôi chỉ có một việc thôi . Đó là..gửi lời nhắn của Jungkook trước khi chết cho cô .
Lisa : ....
Taehyung : Anh sẽ đi tới một nơi thật đẹp .
Lisa : ...
Taehyung : Cậu ấy đã nói như vậy . Nhưng..nơi cậu ấy tới đẹp hay không là do cô . Tạm biệt .




-Cạch




Lisa : Bọn họ nói gì vậy chứ






" Tới nơi thật đẹp.. "



Lisa : Hức...tại sao chứ . Sao anh lại đánh đổi đến như vậy chỉ vì em..Jung...kook...



" Làm sao mà em có thể quên được anh.. "









Cuộc sống sau đó của tôi vẫn diễn ra bình thường . Tôi vẫn là một Idol trong một nhóm nhạc nổi tiếng . Một nhóm nhạc cũng bốn người , tôi , Jisoo , Jennie..và Rose nhưng không phải là Rose . Một cô gái khác đã vào nhóm và cũng lấy nghệ danh Rose . Nói chung thì mọi thứ vẫn ổn bằng cách nào đó .







Jennie : ...
Lisa : Cậu sao vậy .
Jennie : Rose..cô ấy vẫn chỉ là thần chết .
Lisa : ....





" Bây giờ tôi không còn nhìn thấy thần chết nữa "





À còn về mẹ tôi . Bà ấy đã trở lại bình thường , có lẽ bà ấy đã nhớ lại những chuyện trước . Chúng tôi sau đó cũng sống một cuộc sống vui vẻ .




Một cái kết đẹp nhỉ



















_60 năm sau_



Lisa : ...

-Bà gì ơi . Bà nhìn gì mà cứ thẩn thờ vậy ?

Lisa : ..À . Đây..là hoa hồng đó .

-Hoa hồng ? Sau cháu chỉ thấy mỗi cái thân gai , còn chả thấy cái bông nào .

Lisa : Đúng vậy...Nhưng bà vẫn thấy nó rất đẹp .














Sống một cuộc đời cô độc

Đây là cuộc sống tốt mà anh muốn em phải sống à .

Anh đã sai mất rồi...











[ Ngày đó cũng tới ]






Một nơi tối tăm



Nơi mình đã từng thoát ra






Lisa : ...


-Nhìn cô nhăn nheo , xấu xí thế này , đúng là con người mà .

Lisa : ...!-


Rose : ....

Lisa : Cô là..

Rose : Không ngờ lần này cô lại là linh hồn của tôi đấy .

Lisa : ....

Rose : Mau uống đi .

Lisa : Cái này là..

Rose : Uống nó vào cô sẽ quên hết mọi thứ ở kiếp này . Cô sẽ bắt đầu lại tất cả ở kiếp sau .

Lisa : Tôi sẽ quên hết sao. Vậy là lần này tôi sẽ thật sự quên hết mọi thứ về anh ấy à..

Rose : Ra là hồi trước cô chỉ giả vờ . Đúng vậy , mau uống đi , cô sẽ sống tốt .

Lisa : Rose...

Rose : Còn nữa . Tôi muốn thông báo cho cô một chuyện .

Lisa : Vâng..?

Rose : Nghe xong rồi hẳn uống cũng được .

Lisa : .....?

Rose : Kiếp sau . Cô được định là sẽ chịu kiếp khổ với Jungkook ^^

Lisa : S-sao cơ ?!! Vậy tôi sẽ được gặp lại anh ấy à..

Rose : Thật ra cũng không hẳn là kiếp sau . Mà phải nói là Kiếp Tiền Định .

Lisa : Tiền..định ?

Rose : Đúng vậy . Thế giới mà các ngươi gặp nhau...sẽ thú vị lắm đó .

Lisa : Nhưng..vì sao mà tôi với Jungkook...có thể ?

Rose : Sao nhỉ . Con người các cô gọi nó là..định mệnh mà ?.

Lisa : C-cám ơn cô . Nếu vậy..tôi sẽ uống ngay lập tức .

Rose : Chậc . Kiếp khổ mà vui đến vậy à .


























Một cánh cổng ánh sáng mở ra , với cơ thể nặng trĩu của một bà già này . Liss bước đi lên từng nấc thang , lên càng cao..khuôn mặt năm đó đang trở lại..từng nấc thang như đang quay ngược thời gian vậy . Và rồi..











" Một đứa bé được sinh ra "













-Chậc chậc .



Rose : Để cô và Jungkook gặp nhau . Cô nghĩ là định mệnh thật à .


? : Tân Thần . Ngài sao lại muốn gặp một linh hồn của tôi vậy ạ .

Rose : ...Duyên kiếp ấy mà . Lalisa à..tôi phải nói là..



















" Hẹn gặp lại cô..


Ở Tiền Định Kiếp  ! "





















_HẾT_





Nhấn để mở bình luận

Cánh Hoa Cuối Cùng Của Em