Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói


Hai người ngồi trên giường, biểu cảm đối nghịch nhau. Một bên trơ trẽn gợi đòn, bên còn lại đan tay vào nhau ngượng ngùng.

Phi Vũ không ngờ anh sẽ chơi chiêu thức này, quả thật không lường trước được.

Chưa đợi cô tiêu hóa hết kinh hỉ vừa nãy, anh dơ tay lên chạm vào đôi tai của cô, chậm rãi khắc họa hình dáng của nó.

Cô hơi run người, nghe được giọng nói bên cạnh cất lên, “Đóa hoa ban nãy đi kèm với một hộp quà đó, cậu mở ra xem thử coi thích không?”

Nhắc mới nhớ, ngoài hoa được anh đưa khi nãy, còn có cả một quà nhỏ xinh đính kèm theo.

Đang định nói gì đó thì một mảng đen bao trùm lấy mắt, anh nói nhỏ bên tai cô, “Cậu nhắm mắt lại đi để tôi mở ra cho”

Nghe lời anh, cô cũng tò mò không biết nó là gì.

Tiếng sột soạt kết thúc cũng là lúc cô được phép mở mắt.

“Được rồi, cậu mau xem thử”

Ngoài ánh sáng của căn phòng len lỏi vào đồng tử, Phi Vũ còn kinh ngạc thấy được chiếc váy lụa màu trắng ở cửa hàng hôm trước.

Nay lại nằm gọn trong tay anh.

“Đẹp không? Cho cậu”

Cảm xúc của cô phức tạp, khóe mắt xúc động nhận ra đêm đó anh tinh tế biết cô là thích chiếc váy này, nên đã nhanh chóng lấy nó về cho cô vào đêm giáng sinh.

Nhưng mà cô có một thắc mắc chưa kịp hỏi, anh đã vội mở lời trước.

“Cậu biết vì sao tôi tặng váy cho cậu vào đêm giáng sinh không?”

“Vì sao?”

“Kiểu dáng hở như vậy, mùa lạnh cậu mặc nó vào cũng chỉ có thể ở trong phòng cho tôi xem”, anh cười ma mị, miêu tả thế nào cũng không họa rõ được nét dụ hoặc cực điểm của anh.

Thoáng cái, hai bên má Phi Vũ váng hồng, trừng mắt nhìn anh trông rất dữ dằn.

Nhưng anh lại cảm thấy bộ dáng này của cô thật đáng yêu.

Anh trêu chọc, cô giận dỗi.

Cứ thế cách một chút bên lầu trên lại có tiếng la nhỏ, tận 11 giờ đêm mới im bặt.

Đón giáng sinh nên thức khuya một chút người khác cũng không để ý.

Chủ nhật tuần này theo lịch hẹn, Phi Vũ sẽ về nhà ăn cơm một chuyến nên cô xuất phát sớm từ tối thứ bảy.

Vũ Quân tất nhiên là không ngại lặn lội đường xa đưa cô đi. Nhưng mà khác ở điểm anh không thể ngồi đợi cô như lúc trước.

“Alo, Vũ Quân mẹ cần con về nhà một chuyến”

“Vâng”, mẹ anh có việc gọi anh về.

Vì thế Phi Vũ cũng biết ý mà bảo anh yên tâm, lúc trở lại gia đình sẽ hộ tống cô, anh không cần nhọc lòng.

Bàn tay chai sạn vuốt lên bên má mềm mịn của cô, bĩu môi nói:

“Xong chuyện sẽ quay lại đón cậu”

Phi Vũ cầm lấy bàn tay của anh dựa vào, mỉm cười vui vẻ mà gật đầu.



Tại bàn trà nhà anh, mọi người đã tập hợp đông đủ.

Ba anh vốn ở nước ngoài nay lại bay về chắc hẳn có chuyện gì đó gấp gáp.

Lời sau đó của ba An khiến anh thấp thỏm.

Tâm ông không lay động lên tiếng, “Ba đã sắp xếp cho con lịch đi du học rồi. Con chuẩn bị đồ đạc rồi tháng sau chúng ta xuất phát”

Anh vô thức gấp gáp, “Ngay bây giờ luôn sao?”

“Đúng vậy, dù con đã giỏi, nhưng vẫn cần học thêm nhiều thứ nữa để vận hành doanh nghiệp của ba”

Ông An nói ra những điều này tựa như chỉ là lời thông báo dưới sự chấp thuận của mẹ An, không mong cầu anh đưa ra câu trả lời.

Một hồi sau, bước ra khỏi bầu không khí ngột ngạt, anh hít một hơi thật sâu.

Nếu như ngày trước anh nghe được lời đề nghị này, chắc hẳn sẽ không do dự mà đồng ý.

Nhưng mà nơi này lưu giữ người thân, bạn bè, những kỉ niệm, và sự rung động vừa chớm nở cửa anh.

Khoảnh khắc nghĩ phải từ bỏ hết tất cả đến nơi đất khách quê người, trái tim anh luyến tiếc không nỡ rời xa.

Tối hôm chủ nhật, khi đưa cô về lại. Phi Vũ làm sao có thể không tinh ý nhận ra tâm sự của anh.

“Cậu không muốn nói gì với tôi sao?”

Thấy anh khác so với mọi khi, bình thường Vũ Quân sẽ tìm mọi cách để trêu chọc và làm nũng với cô, nay im bặt như vậy hẳn là có chuyện gì đó.

Anh trầm ngâm một lúc, môi mỏng ngập ngừng như khó nói.

“Ba tôi bảo tháng sau sẽ đưa tôi đi sang nước ngoài du học”

Cô suy nghĩ rồi đáp: “Điều kiện của cậu đủ chứ?”

Vũ Quân gật đầu, sự tiếc nuối trên khuôn mặt ẩn hiện.

Phi Vũ là người hiểu rõ thế cục, cô mong anh không nên bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy.

“Cậu không muốn đi phải không? Nghe tôi nói này Vũ Quân, tôi biết rằng sau này cậu nhất định sẽ thành công nhưng sẽ thành công rực rỡ hơn nữa nếu cậu nắm bắt tốt cơ hội này”

Cô lại nói tiếp, “Lớn lên, cậu còn có thể giúp được nhiều người hơn, ngoài lo cho gia đình người thân ra. Khi cậu dư dả, những người khốn khổ ngoài kia cũng sẽ được giúp phần nào”

Phi Vũ đưa tay lên bụm hai má anh lại trấn an, “Còn về phần bạn bè, chỉ cần cậu có quyết định, họ sẽ ủng hộ cậu hết mình. Cả tôi cũng vậy”

Vũ Quân nghe xong, cũng không biết những lời này đã thấm vô tim anh chưa. Nhưng sau đó anh đã ôm cô hồi lâu.

“Tôi cũng lo cho cậu nữa, đường xá sau này cậu phải tự đi đi về về. Mưa to gió lớn thì sao đây?”

“Không đến mức như vậy đâu, gia đình tôi đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi”, Phi Vũ xoa lên mái tóc của anh hệt như chú cún nhỏ, điềm đạm dỗ anh.

Đêm đó, cả hai có muôn lời muốn trao cho nhau.

Tin tức Vũ Quân sắp phải đi nhanh chóng truyền xa, bạn bè anh đều tới cổ vũ, người bá vai, người ôm anh khóc, người thì không nỡ.

Nói là tháng sau, nhưng vỏn vẹn chỉ còn một tuần.

Phi Vũ nuốt ngược tấm lòng vào trong, cô sao dám đối diện với anh, nước mắt cô đọng lại rơi xuống trên lá thư tay viết dở.

Đến cuối dòng là vài dòng chữ: [Thượng lộ bình an]


Nhấn để mở bình luận

Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói