Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ


Minh An được Gia Ngôn bế vào trong nhà để nghỉ ngơi, cô dù đã say xỉn nhưng đôi mắt hễ nhìn thấy Gia Ngôn miệng lại lè nhè cái tên “Phong Triền Miên”

Giờ đã biết người tên Phong Triền Miên chính là bạn trai cũ của Minh An năm xưa. Có lẽ cô còn rất nhiều điều tiếc nuối nhưng chẳng biết giải bày vào đâu cả. Khi được anh dìu vào giường nằm rồi đắp chăn kĩ càng Minh An đã chìm ngay vào giấc ngủ vì mệt mỏi còn anh thì ra ngồi ghế sofa ở phòng khách

Men trong người từ khi nào mà chẳng còn gì cả. Anh cứ thẫn thờ ngồi nhìn xung quanh, tiếng đồng hồ chạy cứ “tích tắc tích tắc” trong khoảng lặng của buổi đêm

Anh dựa đầu vào sofa, tay đưa lên trán suy tư một lúc rồi lại lẩm nhẩm

“Sớm muộn gì…cũng bị vạch trần thôi hay cứ đợi đến vậy”

Gia Ngôn đứng dậy đi lấy một chai rượu vang khác, bình thường chẳng uống trừ khi dịp gì đó nhưng bây giờ anh lại thèm khát nó khủng khiếp dù ban nãy đã uống rượu táo ở quán

Tay mở nắp, rót ra ly và uống một hơi hết sạch. Cái cảm giác từng giọt rượu lan toả khắp cơ thể nhưng chẳng làm thoả mãn cơn thèm thuồng của anh chút nào. Cứ thế tay rót rượu, tay kia nốc hết trong một lần, chưa bao giờ anh lại muốn uống nhiều như vậy

Anh cũng chẳng biết bản thân đang làm cái gì, chỉ biết uống hết cốc này lại đến cốc khác. Chẳng mấy chốc chai rượu vang đã bị anh xử lí hết chẳng còn giọt nào, dù thế nó chỉ thoả mãn được một nửa. Men say trong người chẳng thấy đâu cả, anh không ngờ bản thân lại có thể uống hết cả chai rượu nhanh đến vậy, đã thế còn chẳng thấy cảm giác gì

Trong đầu anh lẫn lộn mọi thứ và chẳng biết phải sao cho đúng. Đột nhiên mí mắt anh nặng trĩu dần, chắc do men say nên cơn buồn ngủ dần đến và thế là Gia Ngôn đã chợp mắt ở ghế sofa cho đến sáng

Sau một đêm dài Minh An nhức đầu mà ngồi dậy. Chắc do uống rượu vào hôm qua nên sáng mới bị nhức đầu một chút. Cô ngáp ngắn ngáp dài quanh sang bên cạnh chẳng thấy Gia Ngôn đâu hết, cô nghi hoặc rồi từ từ mở cửa dẫn thẳng đến phòng khách, đi đến chiếc ghế sofa thì thấy Gia Ngôn đang nằm ở đó ngủ say giấc nồng

Minh An lia mắt thấy trên bàn là chai rượu vang đã hết sạch và chiếc ly còn chút dấu vết của rượu vang. Cô suy đoán đêm hôm qua Gia Ngôn đã uống hết chai rượu này rồi nằm ở đây ngủ luôn

Dù không biết vì sao anh lại làm vậy nhưng Minh An chỉ đành rón rén như con mèo lấy cho anh chiếc chăn mỏng rồi đắp cho anh. Còn mình thì chuẩn bị đồ để đi làm, trong đầu cô bắt đầu xuất hiện chuyện của đêm qua, chính là những lúc cô lè nhè kêu tên “Phong Triền Miên” không biết bao nhiêu lần trước mặt Gia Ngôn

Minh An nhớ lại thì xấu hổ chẳng biết chui vào đâu nên đành hấp tấp chuẩn bị đồ rồi phóng đi làm luôn

Khoảng một lúc sau sau khi Minh An đã đi làm thì Gia Ngôn mới từ từ hé mắt. Ánh sáng từ cửa sổ làm anh chói hết cả mắt nên nheo mắt lại, thấy trên người là chiếc chăn từ khi nào đã đắp lên người. Anh ngồi dậy xoa xoa vùng thái dương và nghĩ rằng chắc đêm qua đã uống quá nhiều nên bây giờ hơi đau đầu một chút

Anh đảo mắt xung quanh thấy trên bàn ăn ở phòng bếp là bữa sáng mà Minh An đã chuẩn bị cho anh trước khi đi làm. Do cô không giỏi nấu ăn cho lắm nên chỉ có hai lát bánh mì nướng, cốc cà phê sữa và hộp mứt nhỏ bên cạnh


Nhấn để mở bình luận

Cơn Mưa Mang Nỗi Nhớ