Cưng Chiều Gặp Đanh Đá - Taekook


Cuối cùng Jungkook đã an toàn hạ sinh cho Kim Taehyung một cục bông nhỏ, con trai đặt tên là Kim Taekook.
Taekook lúc mới sinh ra thì hoàn toàn thừa hưởng vẻ đặc trưng của Jungkook , nhưng càng lớn lại càng ra nét của Taehyung không lệch một phân, ai trông thấy đều bảo đây là một phiên bản thu nhỏ của Kim Taehyung.
Tuy nhiên, riêng về tính cách lại là một Jeon Jungkook chính hiệu. Thật đúng là khiến cả hai nhà Jeon gia và Kim gia vừa an tâm không sợ bị ức hiếp mà cũng không kém phần đau đầu.
Hai tuổi hơn Taekook đã biết nói rành rọt, tài ăn nói lại càng lợi hại hơn dáng vẻ bề ngoài của một cậu bé trạc tuổi.
Hôm nay Taekook đi học, do Jungkook còn việc quan trọng nên không có thời gian đi đón cục bông nhỏ, vấn đề đưa đón cục bông đi học thường sẽ được trực tiếp Taehyung hoặc Jungkook đảm nhiệm, vì cả hai bên gia đình thực không yên tâm khi để người ngoài không tin tưởng tiếp xúc gần ngoại trừ khi cục bông nhỏ ở trường. Ban đầu thậm chí họ còn suy nghĩ đến việc thuê hẳn gia sư riêng về dạy, nhưng Jungkook không đồng ý vì muốn cho con trai đến trường như bao đứa trẻ cùng tuổi, tiếp xúc thật nhiều với thế giới bên ngoài.
"Hyungie, hôm nay em còn việc chưa giải quyết xong, anh đi đón con nhé."
"Anh vẫn còn cuộc họp quan trọng lúc 6h, từ đây đến lúc đó còn 30 phút, để anh tranh thủ đón con rồi đưa nó đến Công ty cùng anh."
Jungkook thở nhẹ ở đầu dây bên kia "Vậy anh cứ đón thằng bé qua Công ty, em xong việc sẽ đến đón con về nhà".
"Thế vậy cũng được! Bye cục cưng."
"Lát nữa gặp, anh yêu."

Taehyung đón cục bông nhỏ xong rồi bế em lên thẳng tầng 20 nơi sắp có cuộc họp cùng các trưởng phòng. Lúc vào thang máy, cục bông nhỏ tựa cằm vào vai anh, miệng đang không ngừng hát líu lo. Taehyung một tay bế Taekook một tay cầm balo nhỏ, anh nói chuyện ân cần: "Hôm nay con đi học thế nào? Có gì vui không?"
Em nghe ba lớn hỏi han thì khuôn mặt nhỏ rời khỏi vai anh, một tay để lên má Taehyung môi nhỏ mĩm cười luyến thoắng: "Daddy, daddy hôm nay Kookie có bạn mới đấy ạ... bạn mới rất thích chơi với Kookie..".
"Daddy đã nói con không được tự gọi mình là Kookie, Kookie là tên của ba nhỏ."
Cục bông nhỏ xụ mặt, em vẫu môi hai bàn tay chạm chạm vào nhau "Tại sao ạ? Con cũng là Kookie mà ạ? Tại sao ba nhỏ mới được gọi là Kookie mà con thì không được ạ".
Taehyung xốc em lên một cái xong ân cần đáp: "Vì Kookie là tên chỉ có Daddy mới được gọi ba nhỏ con như vậy, con là Taekook, là cục bông nhỏ của Daddy, ba nhỏ, ông bà và tất cả mọi người."
Taekook lại tiếp tục dỗi hờn "Nhưng con không thích mọi người gọi con bằng cục bông nhỏ đâu, con muốn làm người lớn cơ."
"Ngoan, khi nào con lớn một chút Daddy sẽ không gọi con là cục bông nhỏ nữa, được không?." Taehyung tiếp tục kiên trì.
"Lớn một chút là lớn bao nhiêu ạ?" Em mở to hai mắt nghiêng đầu nhìn ba lớn.
"Cái này.. để Daddy về hỏi ba nhỏ của con." Vừa nói xong thang máy cũng "đinh" một tiếng và mở cửa, Taehyung trực tiếp bế em đi thẳng vào phòng họp. Lúc đi ngang qua bàn thư ký, anh ngừng lại hỏi:" Đã chuẩn bị thêm ghế cho Taekook chưa?"
"Dạ thưa giám đốc, bên trong đã để sẳn ghế cho tiểu thiếu gia rồi ạ." Thư ký cuối đầu đáp lại.
"Được rồi, báo mọi người vào họp luôn nhé." Nói xong Taehyung bế cục bông quay lưng thẳng tấp bước vào trong. Anh đặt em ngồi xuống chiếc ghế đặc biệt để cạnh mình, tay mò mẫm trong chiếc balo tìm ra một hộp sữa đã chuẩn bị sẳn, anh ghim ống hút rồi đưa cho con trai "Taekook ngoan, bây giờ Daddy phải họp cùng các cô chú việc rất quan trọng, một lát nữa ba nhỏ sẽ đến đón con. Từ giờ con phải uống sữa ngoan và không được làm phiền mọi người nhé."
Em hai tay nhận sữa nhưng ánh mắt lại to tròn nhìn ba lớn" Con sẽ ngoan ạ". Sau đó cuối đầu uống sữa của mình "Ummm... sữa chuối tuyệt vời quá đi." Taekook tự lẩm bẩm một mình.
Thấy con trai nghe lời, Taehyung hài lòng, miệng nhếch lên nụ cười nhẹ. Anh quay mặt về phía mọi người, lúc này tất cả ai nấy đều đã sằn sàng, cửa đóng lại, máy chiếu cũng bắt đầu khởi động.
"Bắy đầu cuộc họp". Taehyung hoàn toàn thay đổi vẻ mặt ra lệnh, ai nấy đều nghiêm túc giở tài liệu.
Một lát Taekook uống xong sữa thì lay hoay, em nhìn ba lớn đưa một ngón tay chỉ chỉ vào đùi anh.
Taehyung cuối xuống thấy con trai dường như có điều muốn nói, anh giơ tay ra hiệu tạm dừng trong lúc bộ phận marketing đang báo cáo. Lập tức trong phòng im phắt.
"Hửm?" Taehyung hỏi con trai.
"Daddy, con xin lỗi vì đã làm phiền ạ. Con muốn nói là con đã uống hết sữa rồi."
Cả văn phòng cảm thán "Đáng yêu và hiểu chuyện quá đi".
"Vậy thì sao nào?" Taehyung cưng chiều vừa vuốt tóc em vừa hỏi lại.
"Dạ, con muốn hỏi là con phải để cái này ở đâu ạ?" Vừa nói em vừa giơ giơ hộp sữa đã hết lên trước mặt anh. Taehyung cùng mọi người trong phòng họp không hẹn cùng đồng loạt phì cười. Không giấu nỗi sự yêu thích đối với tiểu thiếu gia.
"Daddy để đây, một lát khi nào xong, con có thể tự mang ra ngoài và vứt vào thùng rác."
"Dạ Daddy". Taekook gật gù ra vẻ đã hiểu. Sau đó em lại xoè đôi bàn tay múp máp, tự chơi một mình. Thấy cục bông nhỏ đã nghe lời, Taehyung lại ra hiệu cho tiếp tục cuộc họp.
Mười phút tiếp theo, đến lượt bộ phận kế toán đang báo cáo về chi phí, cả phòng họp đang trong trạng thái tập trung hết mức, vì các con số đang hiển thị trên màn hình không hề nhỏ. Bất chợt có một giọng hát nho nhỏ cất lên, giai điệu thực sự quá lệch tone nhưng giọng hát thì thật đúng là khiếng ai cũng phải tan chảy. Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh mê hoặc ấy, cục bông nhỏ vừa chơi với 2 bàn tay, vừa ngâm nga hát. Bài hát giống y như lúc Taehyung bế em vào thang máy. Trong số đó, có một vài trưởng phòng còn nén không được bật cười "Đáng yêu chết mất."
"Suỵt!!" Taehyung quay sang nhìn con trai, ra hiệu im lặng. Cục bông nhỏ dường như cũng cảm thấy không khí khác lạ, em ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn ba lớn xong ngó một vòng, trông thấy ai cũng đang nhìn mình, em chu chu môi giải thích.
"Taekook xin lỗi Daddy và các cô chú ạ, con tưởng con đang ở nhà." Câu cuối em càng hạ thấp giọng. Ra vẻ biết lỗi.
Nghe được câu nói đó, đồng loạt mọi người trong phòng họp đều không nhịn được cười, kể cả người nghiêm nghị trong công việc như Taehyung cũng phải chịu thua. Thật ra có nhiều lúc anh không biết phải làm sao với cục bông nhỏ nhà mình.
"Chắc hôm nay tiểu thiếu gia đi học rất vui." Có một người lên tiếng, xem như nói giúp cho Taekook.
"Ừmm... thôi được rồi, quay trở lại công việc." Taehyung trở lại vẻ mặt nghiêm túc, ra lệnh tiếp tục cuộc họp một lần nữa.
Tự chơi với đôi bàn tay mình chán rồi, Taekook bắt đầu tò mò nhìn ngó xung quanh, em hết nhìn lên màn hình rồi quay sang quan sát ba lớn, thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, em cũng bắt chước thẳng lưng và chân, hai tay để lên hai đùi nhỏ. Cứ mỗi lần Taehyung đổi tư thế là cứ y như rẳng em làm theo đúng như ba lớn, lúc Taehyung bắt chéo chân, em cũng lọ mọ làm theo.
Đột ngột điện thoại trên bàn ngay cạnh Taehyung rung lên hai cái, anh liếc thấy là tin nhắn của tiểu điện hạ gửi đến. "Em đang trên đường đến Công ty anh đón con."
Taehyung lập tức với lấy điện thoại, tai vừa nghe báo cáo tay nhanh chóng trả lời tin nhắn. "Đến nhanh đi, anh nhớ em rồi." Kèm theo một trái tim.
Từ lúc Jungkook mang thai đến bây giờ Taekook đã hơn hai tuổi, tình yêu mà Taehyung dành cho Jungkook càng ngày chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm. Tiểu điện hạ của anh sau khi sinh xong từ dáng vẻ cho đến tính cách cũng tốt hơn trước rất nhiều, điều này vô tình khiến tình yêu của Taehyung cũng càng điên cuồn hơn.
Bên này vừa lái xe vừa đọc được tin nhắn của anh, Jungkook liền bật cười, cậu lẫm bẫm trong miệng "Em cũng nhớ anh." Cậu không trực tiếp trả lời tin nhắn.
Đến công ty, Jungkook đi thẳng lên phòng họp. Vừa đứng lại chào hỏi các thư ký trực bên ngoài thì cửa phòng họp cũng mở ra. Các trưởng phòng cười nói bước ra bắt gặp ngay Jungkook, họ có hơi giật mình nhưng cũng không quá bất ngờ lắm vì có thể họ đã quen với việc Jungkook thỉnh thoảng vẫn hay đến công ty họ.
Jungkook cũng lịch sự cuối đầu chào mọi người, sau khi chờ mọi người đi hết, cậu kiêu ngạo đẩy cửa bước vào. Từ xa cậu nhìn thấy Taehyung đang trao đổi gì đó với trợ lý, trong lòng anh, cục bông nhỏ đang ngủ ngon lành, hai tay còn níu chặt cà vạt của ba lớn. Một nữa người em được Taehyung lấy áo vest che lại, lấp ló hai chiếc giày hiệu đắt tiền nhỏ nhắn đưa ra ngoài.
Cảnh tượng kia quả thực làm rung động trái tim Jungkook không hề nhẹ, bình thường Taehyung đã quá cưng chiều em, bây giờ hình ảnh này lại càng ngọt ngào hơn. Jungkook ngược lại lại rất nghiêm khắc với cục bông nhỏ, vì em quá nghịch và trí thông minh hơn người nên trong nhà bắt buộc phải có một người kiềm em lại, không thì sau em sẽ xem trời bằng vung mất.
Taehyung nhìn thấy Jungkook bước tới, nói thêm mấy câu rồi ra hiệu cho trợ lý tan ca. Cậu trợ lý gật đầu với Jungkook rồi sau đó nhanh chóng bước ra ngoài.
"Sao đấy? Ngủ rồi à?" Jungkook cúi người đưa tay vuốt vuốt má cục bông nhỏ, thỏ thẻ với Taehyung.
"Ừmm.. lúc nãy còn tự chơi được một lúc, em xong hết việc rồi à? Có đói không?".
Lúc này nhận ra Taehyung đang nhìn mình, Jungkook mĩm cười chu đáo đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
"Đói một chút."
"Vậy đi ăn rồi về nhé, em muốn ăn gì?"
Jungkook giơ hai tay ôm lấy cục bông nhỏ từ trong lòng Taehyung, cậu vừa bế em vừa nói "Không cần đi ăn đâu. Anh đói bụng về nhà em nấu ăn."
"Em được không đấy?" Taehyung chau mày, nhưng miệng vẫn nhếch lên hạnh phúc.
"Không được anh cũng phải ăn." Jungkook trừng mắt nhìn anh đáp trả.
"Được được, tiểu điện hạ đã đích thân nấu, anh cũng phải có lòng đáp lễ chứ". Vừa nói anh vừa cười, khuôn miệng hình chữ nhật lộ ra hàm răng đều đặn, trắng sáng sạch sẽ.
Jungkook bế cục bông nhỏ cùng Taehyung đi xuống hầm xe, hôm nay anh để xe lại công ty, cùng lên xe cậu về nhà. Anh ngồi ghế lái chồm người qua cẩn thận cài dây an toàn cho hai cục vàng ngồi ghế phụ bên cạnh. Lúc chiếc xe lăn bánh ra khỏi công ty, có hàng trăm ánh mắt đều dõi theo, hình ảnh một nhà ba người cùng nhau hạnh phúc thật khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.


Nhấn để mở bình luận

Cưng Chiều Gặp Đanh Đá - Taekook