Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes


     Kaito chạy đến thấy Shiho đang ngồi thất thần trên ghế . Anh đi đến an ủi Cô :
- Cô...Không sao chứ ?

      Shiho ngước mặt lên nhìn Kaito lắc đầu nói :
- Không sao !

      Kaito nhìn khuôn mặt đầy đau khổ của Shiho không khiềm lòng được , Anh nhìn Shiho nói :
- Để Tôi tìm lại lần nữa !

    Shiho lắc đầu nói :
- Không cần nữa ! Nơi này rộng lớn như vậy ! Không tìm được đâu !

     Kaito nhìn Shiho nhíu mài nói :
- Không được ! Nó rất quan trọng với Cô , nên Tôi sẽ tìm ra nó bằng được cho Cô!

     Rồi Kaito đã nhanh chóng chạy đi tìm tấm hình đó . Shiho nhìn theo bóng lưng Kaito , có lẽ đây là thứ duy nhất Kaito giống Shinichi trừ khuôn mặt , đó chính là sự tốt bụng và không bao giờ bỏ cuộc .

       Kaito chạy khắp Skyland , những nơi mà họ đã đi qua , Anh tìm kiếm từng chỗ 1 , vẫn không thấy tấm hình đâu .

       Lúc này Anh đang định đi tìm ở nơi khác thì Anh nhìn thấy từ xa , có một tấm hình đang bay lơ lững dưới đất . Kaito vui mừng cười lớn :
- Là nó !

      Kaito vừa định đi lại chổ tấm hình thì một thanh sắt bắt ngờ rời tự trên cao xuống , vì chỉ mãi mê nhìn tấm hình mà Kaito đã không để ý đến thanh sắt ấy , và nó đã rơi trúng vào chân Anh . Kaito cố vùng vẫy ra khỏi thanh sắt nhưng thanh sắt quá nặng còn chân Anh thì đã bị thương nên không đủ sức để đẩy thanh sắt ra .

      Lúc này Shiho đi đến chổ Kaito , nhìn thấy Kaito đang bị một thanh sắt đè lên chân , Shiho hốt hoảng hét lên :
- KAITO ? Anh không sao chứ ?

      Kaito nghe tiếng Shiho gọi thì quay sang nhìn thấy Shiho đang đi lại chổ Anh , Anh lập tức nói :
- Shiho đừng lo cho Tôi mau đi đến chỗ tấm hình nếu không nó sẽ bị gió cuống xuống cái khe đó !

      Kaito chỉ tay về phía tấm hình đằng xa xa kia . Shiho nhìn theo hướng tay Kaito , nhìn thấy tấm hình của Shinichi đang nằm ở đó , trước nó là 1 cái khe , chỉ cần 1 ngọn gió thổi qua tấm hình sẽ hình đó sẽ rơi vào cái khe đó ngay .

       Kaito thì vẫn đang hướng về tấm hình đó , còn thanh sắt nặng vẫn còn đang dè lên chân Anh , Shiho đã không ngần ngại mà chạy nhanh đến chổ Kaito , cố đẩy thanh sắt trên chân Anh ra, phải 1 lúc lâu sao cô mới đẩy được nó ra khỏi chân Kaito . Kaito nhìn Shiho nhíu mài nôn nóng nói :
- Shiho tấm hình mau...nếu không nó sẽ rơi vào đó mất !

       Shiho không còn quan tâm đến tấm hình đó nữa , mà chỉ lo cho vết thương ở chân của Kaito , Cô nhìn Kaito lo lắng nói :
- Anh không sao chứ ?

      Kaito lắc đầu nói :
- Tôi không sao ! Cô mau...

      Chưa kịp nói thì Kaito đã nhìn thấy tấm nó đã bị 1 cơn gió thổi rơi vào cái khe ấy . Lúc này Shiho đã đẩy thanh sắt ra khỏi chân Kaito . Kaito cố đứng dậy thì Shiho đã ngăn lại nói :
- Anh muốn làm gì ? Chân anh đang bị thương , mau Tôi đưa Anh đến bệnh viện !

       Kaito nhìn Shiho nhíu mài nói :
- Còn tấm hình...

      Shiho nhìn Kaito nói :
- Tôi không cần nữa !

      Rồi Cô dìu Kaito đứng dậy . Kaito muốn nói gì đó nhưng nhận thấy trên khuôn mặt Shiho không phải là một sự đau khổ khi mất đi 1 thứ quan trọng gì đó , mà là một sự nhẹ nhỏm đến lạ thường . Kaito đành im lặng để Shiho dìu mình đi đến bệnh viện .

      Sau khi băng bó lại vết thương ở chân , Shiho đưa Kaito về nhà , về đến nhà Cô dìu anh vào nhà , để Anh ngồi xuống chiếc ghế Sopa , rót cho Kaito 1 cốc nước ấm .

      Kaito nhìn Shiho nói :
- Cảm ơn !

     Shiho nhìn Kaito nói :
- Anh không cần nói cảm ơn ! Đó là chuyện mà Tôi nên làm thôi !

     Kaito nhìn Shiho với vẻ mặt đầy có lỗi nếu như lúc chiều họ về nhà ngay thì đã không có chuyện gì rồi .
- Xin lỗi...Nếu như Tôi không đưa Cô đến nơi đó thì có lẽ Cô đã không đánh mất một vật quan trọng như vậy !

     Shiho nhìn Kaito cười nói :
- Không...Tôi mới phải là người cảm ơn Anh mới đúng vì nhờ có Anh mà Tôi mới có thể hoàn toàn quyết tâm để buông bỏ người con trai ấy !

     Kaito ngạc nhiên nhìn Shiho , vẻ mặt hiện giờ của Cô thật khác so với lúc Anh mới gặp Cô . Khuôn mặt hiện giờ nhẹ nhỏm đi rất nhiều . Có sức sống hơn rất nhiều .
- Shiho...

     Shiho nhìn Kaito cười nói :
- Muốn quên một người thì cách tốt nhất là cắt đứt mọi quan hệ với người đó , từ bỏ hoàn toàn những thứ liên quan đến người đó...Không phải sao ?

      Kaito nhìn Shiho trầm mặt một lúc , rồi nhếch môi cười nói :
- Đúng vậy ! Cuối cùng thì Cô cũng thông suốt mọi chuyện !

     Shiho nhìn Kaito cười nói :
- Tất cả cũng nhờ có Anh !

     Kaito nhìn Shiho cười cười nói :
- Nếu đã vậy Cô hãy trả ơn Tôi bằng cách ở lại đây chăm sóc Tôi cho đến khi vết thương của Tôi hồi phục đi ?

     Shiho suy nghĩ một chút , dù gì Kaito cũng vì Cô mà bị thương , Cô cũng phải có 1 phần trách nhiệm , Shiho quay sang nhìn Kaito gật đầu nói :
- Được ! Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi vết thương của Anh hồi phục hoàn toàn !

      Kaito nhếch môi cười tươi nhìn Shiho , Vậy là Anh đã thuyết phục được Cô gái lạnh lùng , đầy bí ẩn này ở lại nhà mình . Anh còn muốn biết nhiều hơn về Cô nữa . Về cuộc đời của Cô .
  
       [...]

      1 tháng kể từ khi Kaito bị thương , quan hệ của Anh và Shiho cũng tốt hơn rất nhiều , Họ cũng đã thân thiết hơn . Kaito cũng dần xem sự hiện diện của Shiho trong nhà là một niềm vui , Mỗi ngày được nhìn thấy Cô , cùng đi học , cùng ăn cơm , cùng trò chuyện , cùng tâm sự với nhau , dần dần Anh đã nảy sinh 1 thứ tình cảm vượt mức tình bạn với Shiho . Mà ngay cả Anh cũng không nhận ra điều đó .

      Còn Shiho đây cũng đã là 1 tháng Cô ở lại nhà Kaito , 1 tháng này Cô đã cười rất nhiều , cũng đã vui vẻ hơn rất nhiều , Cô không còn vì chuyện của Shinichi mà đau lòng nữa . Dần dần Cô đã dấu kính Shinichi và 1 gốc khuất trong tim mình . Ở bên cạch Kaito , Shiho lại 1 lần nữa cảm nhận được hơi ấm , cảm nhận được sự quan tâm , Shiho cũng dần mở lòng với Kaito . Dần dần Cô đã tâm sự nhiều với Kaito về cuộc đời mình , về những chuyện trước đây của Cô , điều mà Cô chỉ từng nói cho người con trai ấy biết . Không hiểu sao Cô cũng tin tưởng và muốn chia sẻ mọi thứ với Kaito như đối với Shinichi. Có lẽ vì Họ có cùng khuôn mặt .

     Bây giờ Shiho và Kaito đang ngồi ăn sáng thì tiếng mở cửa vang lên kèm theo Âm thanh bò hút của tên tóc vàng nào đó :
- CHÀO BUỔI SÁNG ! KAITO SHIHO !

     Không cần đoán cũng biết là ai , Đó chắc chắn là Anh chàng Hakuba Saguru rồi , Anh chàng cũng là người thứ 2 ở nước mỹ này mà Shiho xem là bạn , 1 tháng Cô ở đây Anh chàng cũng giúp đở Cô rất nhiều , nên dần dần Cô cũng thân thiết với Anh . Anh chàng luôn xem Shiho và Kaito là người thân trong nhà nên rất tự tiện. Vào nhà Kaito mà không thèm bấm chuông hay rõ cửa, cứ thế mà hiên ngang đi vào . Chúng ta là người thân mà . Haha .
1

     Hakuba đi thẳng vào bếp , lấy đĩa , tự lấy thức ăn bỏ vào đĩa rồi ngồi xuống cạnh họ . Kaito và Shiho quá quen với thái độ tự nhiên này của Anh chàng nên cũng không có thái độ gì .

    Hakuba vừa ăn vừa nhìn Kaito nói :
- Đồ ăn hôm nay có vẻ hơi nhạt đấy !
 
     Kaito mặt đen hơi đít nồi "Ăn chùa nhà Ông mà còn dám chê đồ ông nấu nhạt" Kaito lườm Hakuba nói :
- Cậu có tin là Tôi sẽ đem Cậu ném xuống biển cho mặn không hả ? Ăn chùa mà còn dám ý kiến !
1

     Hakuba bĩu môi lườm Kaito 1 cái :
- Người ta cũng chỉ có ý tốt muốn góp ý cho Cậu thôi mà !

      Kaito nhíu mài tiếp tục ăn :
- Không cần tên ngốc như cậu góp ý !

       Shiho lấy muỗn mút 1 muỗng cho vào miệng rồi nói :
- Đúng là hơi nhạt thật !

       Kaito nghe vậy liền quay sang nhìn Shiho cười nói :
- Vậy sao ? Để ngày mai Tớ sẽ nêm nếm thêm gia vị !

       Hakuba mặt đen hơn đít nồi nhà Kaito "Ông đây góp ý bị Cậu xem như cá đem ném xuống biển , còn Shiho góp ý thì Cậu lại có thái độ đó...Được lắm Kaito KiD" Hakuba nhìn Kaito đầy mĩa mai nói :
- Đúng là tên Trọng sắc khinh bạn !

      Kaito lè lưỡi chiêu Hakuba " Ông đây thích vậy đấy " Hakuba nhìn nhìn Kaito nhếch nhếch môi " Được lắm tên KiD chết bầm nhà Cậu " Hakuba nhìn Kaito cười nói :
- Chân Cậu khi nào thì tháo băng được, trong nó có vẻ đã hồi phục hoàn toàn rồi nhỉ , cũng cả tháng rồi còn gì ?

     Kaito nhìn Hakuba bằng ánh mắt muốn giết người . Shiho nghe Hakuba nói vậy nên quay sang nhìn Kaito nói :
- À đúng rồi ! Chân Cậu khi nào thì tháo băng được ? Chắc cũng gần tháo được rồi ! Hay ngày mai Tớ đưa Cậu đến bệnh viện kiểm tra rồi tháo băng luôn !

      Kaito nhìn Shiho cười cười nói :
- Không không cần đâu ! Tớ cảm thấy còn hơi đau nên chắc là khoảng 1 , 2 tuần gì nữa mới tháo băng được !

      Shiho nhìn Kaito gật đầu . Hakuba định nói gì đó thì bị Kaito nhét vào miệng 1 ổ bánh mì Ưm...ư...m . Kaito nhìn Shiho cười cười nói :
- Cậu mau ăn đi ! Ăn xong rồi chúng ta cùng đến trường !

      Shiho nhìn Kaito cười rồi tiếp tục ăn sáng , Kaito lườm Hakuba đầy sát khí "Cậu mà còn ăn nói lung tung coi trừng Ông đây giết Cậu đấy " . Hakuba nhếch môi cười nhìn Kaito "Biết điều thì Tốt với Ông đây 1 chút ! Ông đây mà không vui thì Ông đây khai hết bí mật của Cậu đấy"

     Xong Cả 3 cùng nhau đi đến trường, Hakuba dìu Kaito , Shiho đi bên phải Kaito. Vừa đi vừa trò chuyện . Cũng đã gần 1 tháng Shiho học ở đây . Cô được khá nhiều người yêu quí . Và Cô cũng đã trở thành nữ thần của các Nam Sinh ở đây . Bộ 3 người họ đi cùng nhau cũng không còn là chuyện lạ ở đây nữa .


Nhấn để mở bình luận

Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes