Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes



Từ khi Waston trở về cùng Holmes , thì cả 2 ngày ngày cứ quấn lấy nhau , Waston vẫn tiếp tục cãi trang là con trai , cứ như vậy Họ lại cùng nhau phá án , cùng ăn cơm , cùng tâm sự như trước đây . Khoảng thời gian này Holmes dường như dịu dàng hơn lúc trước rất nhiều , có lẽ vì biết Waston là con gái nên không thể nào ăn nói không kiên dè như trước được , họ cũng thường xuyên tránh chạm mặt với Irene , có lẽ Holmes lo lắng Waston sẽ không vui khi thấy Irene , Holmes cũng sẽ khó sử khi đứng giữa 2 người , Bình thường Irene gọi điện Anh vẫn nghe máy như thường như đều tránh mặt Waston để mà nghe , càng lúc anh càng cảm thấy mình lén lúc cứ như ăn trộm vậy .

Mỗi lần Irene hỏi thăm hay muốn hiện Anh ra ngoài thì Holmes luôn tìm cách từ chối , Nhiều lúc Anh cũng cảm thấy ngại với Irene nhưng cũng không thể làm gì khác , Anh cứ cảm thấy gặp mặt Irene không biết phải đối mặt với Irene như thế nào cho đúng .

Dần dần Anh cũng gần như sát định rõ tình cảm của bản thân , tình cảm Anh đối với Irene chỉ là tình bạn hay đơn giản chỉ là sự tán thưởng tài năng của Cô , chứ không hề có bất cứ tình cảm nào vượt quá mức tình bạn , Còn đối với Waston thật sự là tình yêu , là tình cảm nam nữ thật sự , Anh yêu Waston , muốn ở bên cạnh Cô , muốn cùng cô đi hết quãng đời còn lại .

Nếu thật sự đã xác định rõ tình cảm của mình Anh cũng phải nên nói rõ ràng với Irene , để tránh cô hiểu lầm , cũng tránh Waston không vui . Vẫn là nên nói rõ thì hơn . Thế là Anh quyết định hẹn Irene ra ngoài nói chuyện .

Holmes lái xe đến chỗ hẹn , Irene đã đứng ngay bên đường đợi Anh , Holmes đậu xe bên đường , đi bộ đến chỗ Irene , Irene mĩm cười nhìn Holmes .

Holmes cũng không vòng vo mà trực tiếp đi vào vấn đề " Irene Hôm nay Anh hẹn em ra đây là muốn nói rõ với em 1 chuyện "

Irene nhìn Holmes cười nói " Anh muốn nói với Em chuyện Waston là con gái và người Anh yêu là Waston "

Holmes nhìn Irene cười nói " Em vẫn thông minh như vậy ! Em đã đoán được mọi chuyện từ khi nào ? Từ lúc Waston trở về ? " . Irene gật đầu nói " Đúng vậy ! Từ lúc đó em đã đoán được mọi chuyện và cả tình cảm của Anh " .

Irene ngừng 1 lúc sau đó lại nói " Anh là muốn nói rõ với Em để Em đừng hiểu lầm , đừng đặt kỳ vọng vào Anh ? "

Holmes gật đầu , trong mắt có sự thẹn thùng và có lỗi . Irene cười nói " Anh không cần phải như vậy , vì từ đầu Em đã chẳng có bất kỳ hiểu lầm hay hi vọng nào , Anh từ đầu đến giờ chưa từng đặt bất kỳ tình cảm nào cho Em ! Nên Anh không cần cảm thấy có lỗi khi khiến Em hiểu lầm hay Hi vọng gì cả ! "

Holmes nhìn Irene nói " Chúng ta không thể quan hệ đó nhưng chúng ta có thể làm bạn tốt ! Anh thật sự không hi vọng vì việc này mà mất đi 1 người bạn tốt là Em "

Irene nhìn Holmes cười nói " Em cũng vậy ! Nếu không làm người yêu của đại thám tử được , vậy làm Bạn Tốt cũng không lỗ vốn nhỉ ?"

Holmes cười tươi nói " Đương nhiên , sẽ không khiến em lỗ vốn ! " . Irene mĩm cười nhìn Holmes , nhưng trong lòng lại đầy chua sót Holmes Anh mãi mãi cũng không biết Em yêu Anh thế nào đâu

Kết thúc cuộc trò chuyện , Holmes và Irene cũng đi ra xe chuẩn bị đi về , đang trên đường đi đến xe Holmes thì 1 chiếc xe lao nhanh với tốc độ cao , lao về phía Họ , Irene nhanh chóng đẩy Holmes ra xa , một mình chịu đựng sự va chạm của chiếc xe đó , Irene ngã xuống bên đường , trên môi vẫn mấp mấy gọi tên Holmes .

Holmes hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Irene , ôm chầm lấy Cô gọi lớn :
- IRENE !

[...]

1 Tuần sau khi Irene gặp tai nạn , may mắn cô đã được cứu , Cô tĩnh lại...

Vừa mở mắt ra là hình ảnh 1 cô gái với mái tóc nâu , đôi mắt màu xám đặc trưng , đôi môi hồng hồng , khuôn mặt lạnh lùng nhưng không có vẻ khó gần ngược lại khiến người khác cảm thấy hảo cảm .

Irene cố ngồi dậy , Cô gái nhanh chóng giật mình và đi lại đở lấy Irene , nhỏ giọng gọi " Irene Cô tỉnh rồi !

Irene gật đầu , sau đó nói " Waston " , Waston ngạc nhiên khi Irene gọi Cô như vậy " Sao Cô lại biết , Tôi chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Cô với hình dạng này !? "

Irene cười nói " Trên người Cô có mùi của Holmes " . Waston ngửi ngửi lại bản thân , Irene bật cười nói " Không phải mùi hương mà làm cảm giác khiến người ta hảo cảm ! Với lại Cô rất giống những gì mà Holmes miêu tả "

Waston nghe Irene nói vậy thì bật cười , sau đó đưa ly nước cho Irene , Irene cầm lấy ly nước nói cảm ơn . Waston lắc đầu nói " Không ! Tôi mới phải là người nói cảm ơn Cô mới đúng ! Cảm ơn Cô Irene , cảm ơn cô vì đã cứu Holmes "

Irene nhìn Waston cười nói " Cô không sợ Tôi sẽ dùng việc này mà trói buộc Holmes bên mình hay sao ?"

Waston lắc đầu nói " Sẽ Không " . Irene cười nói " Vì sao ? Vì Cô tin tưởng tình cảm của Holmes dành cho Cô , tin tưởng Holmes sẽ không vì báo đáp ơn cứu mạng mà hi sinh bản thân đền ơn Tôi "

Waston lắc đầu nói " Không ! Vì Tôi tin tưởng Cô ắt hẳn không phải là người như vậy ! "

Irene cười nói " Sao Cô có thể chắc chắn như vậy ? " . Waston cười nói " Vì Cô là người mà Holmes tán thưởng "

Irene cười nói " Vì Người mà được Holmes tán thưởng chắc chắn không phải người sẽ dùng thủ đoạn để có được tình cảm ? "

Waston nhìn Irene không nói gì chỉ mĩm cười nhẹ , Irene nhìn Waston cười nói " Cô quả nhiên rất đặc biệt " , Waston cười nói " Cô cũng vậy " .

Irene nhìn Waston nói " Cô thật may mắn vì Cô là người mà Holmes yêu "

Waston cười nói " Holmes cũng thật may mắn khi được Cô yêu " . Irene bật cười " Cô nghĩ vậy sao ? " .

Waston cười nói " Đúng vậy ! Tôi cũng thật ngưỡng mộ Anh ấy " . Irene cười nói " Còn Tôi lại ngưỡng mộ Cô " . Irene ngừng 1 lúc sau đó lại cười nói " Tôi có lẽ yêu đúng người nhưng không đúng thời điểm " .

Waston đặt tay lên vai Irene mĩm cười dịu dàng nói " Rồi sẽ có lúc Cô sẽ gặp đúng người vào đúng thời điểm " .

Irene cười nói " Sẽ có sao ? " . Waston gật đầu nói " Tin Tôi đi ! Rồi sẽ có 1 người thật lòng yêu thương Cô xuất hiện , Vì Công chúa nên đi đôi với Hoàng tử " . Irene cười nói " Chứ không phải với 1 thám tử nhỉ ! "

[...]

Holmes đi đến bên cạnh Waston ôm lấy Cô từ phía sau , đặt đầu lên hổm vai Cô , thì thầm bên tai Cô :
- Waston Anh Yêu Em !

Waston khóe môi cong lên , cười nhẹ quay lại nhìn Holmes " Hôm nay sao vậy uống lộn thuốc à ?"

Holmes lười biếng nằm lỳ trên vai Waston " Ừm có lẽ uống lộn bùa yêu của Em rồi ! " . Waston nhếch môi cười nhĩu cợt " Ai mà có bản lĩnh bỏ bùa đại thám tử như Anh chứ !? "

Holmes cười nói " Em đấy " . Waston nhìn Holmes nói " Vậy còn Irene ? "

Holmes im lặng 1 chút , sau đó mới từ từ nói " Anh chỉ xem cô ấy như 1 người bạn thân thiết , chứ không phải người yêu ! Em biết mà ! "

Waston nhìn Holmes trầm mặt 1 lúc sau đó nói " Nếu Em mãi mãi không nói ra việc mình là Con gái , Anh sẽ yêu Cô ấy ? "

Holmes lắc đầu nói " Không ! Cho dù Em không nói ra việc đó , Anh không chắc bản thân sau này có yêu Waston phiên bản Nam hay không !? Nhưng Anh chắc chắn sẽ không yêu Irene , vì từ đầu vốn Anh đã không đối với Irene có tình cảm đặc biệt , vì vậy dù em là nam hay nữ cũng không khiến Anh đối với Irene thay đổi tình cảm "

Waston khóe môi hơi cong lên , đương nhiên hài lòng với câu trả lời của Holmes " Anh nói xem nếu em thật sự là Con trai vậy Anh sẽ hay không yêu Waston ? "

Holmes hơi nhíu mài suy nghĩ " Ưm , nếu em thật sự là con trai...ưm...Anh cũng không biết mình có yêu em hay không nhưng chắc chắn Anh sẽ không yêu con gái cũng sẽ không kết hôn với ai , cứ như vậy mà sống cùng Waston cả đời cũng nên ! "
1

Waston xì 1 cái " Nếu em mà là con trai em sẽ kiếm 1 cô gái thật xinh đẹp để kết hôn , xin con . Ai mà thèm cùng Anh sống cả đời chứ "

Holmes đưa tay véo mặt Waston 1 cái "Em đấy ! Cái đồ vô lương tâm !"

Waston bật cười , 1 lúc sau lại trầm mặt nhìn Holmes nói " Em hỏi Anh cái này , Anh phải trả lời thật lòng ? "

Holmes gật đầu nói " Được ! Em nói đi "

Waston nhìn Holmes cười nói " Em và Irene ai quan trọng ? " . Holmes không cần nghĩ ngợi lập tức mĩm cười xoa xoa mặt Waston nói " Em ! " .

Waston lại tiếp tục hỏi " Nếu có 1 ngày Em và Irene cùng gặp nguy hiểm , Anh chỉ có thể cứu 1 người Anh sẽ cứu Ai ? "

Holmes trầm mặt suy nghĩ 1 lúc lâu , Waston nhìn Holmes nói " Anh phải trả lời thật lòng " . Holmes nhìn thẳng vào Waston nói " Irene , Anh sẽ cứu Irene "

Waston mĩm cười nhìn Holmes không nói gì .

[...]

Rồi cũng đến 1 ngày , chuyện không sảy ra , khi Waston và Irene cùng lúc bị giáo sư Moriarty bắt cóc , Hắn gửi cho Holmes 1 lá thư với tiêu đề :

" Holmes thân mến , Ta giáo sư Moriarty đang nắm trong tay 2 sinh mệnh quý báu 1 là người ngươi yêu , 2 là Người tri âm tri kỹ của ngươi ! Nếu không muốn mất đi cả 2 người họ thì hãy 1 mình đi đến thác Reichenbach , chúng ta sẽ đại chiến 1 trận cuối cùng , nếu như ngươi không đến thì chuẩn bị nhặt xác 2 người họ đi .... Haha ...."

Holmes vò nát lá thư trong tay , đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận , lòng bàn tay nắm chặt đến mức tay nổi gân xanh , nghiến chặt răng mắng chửi " Moriarty , Ngươi dám..."

Anh nhanh chóng lao xe thật nhanh về phía thác Reichenbach . Nơi mà Moriarty đề cập đến trong lá thư , Holmes quyết lần này phải tính hết cả vốn lẫn lời với Moriarty .

Tại thác Reichenbach , Irene đang bị trói trên 1 cái cây , Moriarty đáng đứng cạnh thác nước , nhìn từ trên xuống nước chảy ầm ầm dữ tợn đến ghê gợn ,
Moriarty mặt không biến sắc . Đối diện Irene là 1 cô gái , với đôi mắt màu xám đặc trưng , nụ cười ma mị , Cô gái nhếch môi nhìn Irene đầy nhĩu cợt , Irene nhìn Cô gái bằng ánh mắt không thể tin được , trong mắt đầy bi thương "Tại sao ? Tại sao chứ...Waston?"

Không sai người đang đứng trước mắt Cô là Waston , là người mà Holmes và Cô vô cùng tin tưởng , thật không ngờ , thật không ngờ tới....

Waston nhếch môi đầy nhĩu cợt " Tại sao ? Hửm ? " . Irene bi thương nhìn Waston " Tại sao Cô lại phản bội Tôi và Holmes ! Chẳng phải Cô rất yêu Holmes hay sao ? Vậy tại sao lại gài bẫy chúng Tôi ? Tại sao ? "

Waston nhếch mài đầy nhĩu cợt , tay nâng cầm Irene nhếch môi cười " Irene ơi là Irene thật đáng thương cho Cô và Sherlock Holmes ! Bị Tôi lừa lâu như vậy mà vẫn không hề hay biết ! Haha "

Waston ngưng 1 chút rồi tiếp tục nói
" Tôi nào có phản bội các người , vì từ đầu Tôi vốn đã là người của Moriarty
Còn nữa , Tôi chưa từng thật sự yêu Sherlock Holmes ! Tôi chưa từng gài bẫy các người mà là các người tự nguyện nhảy vào bẫy của Tôi mà thôi , vì vậy không thể trách Tôi được ! "

Irene bật cười đầy chua sót , không sai từ đầu đến cuối là Cô và Holmes tự mình nhảy vào bẫy của Cô , 1 cái bẫy tình cảm , thật chua sót  , Cô không thể ngờ người mà bấy lâu nay Cô và Holmes tin tưởng nhất lại là người của Moriarty gài vào để tiêu diệt Họ , thật đáng thương cho Cô xem Waston như người bạn thân nhất , và càng đáng thương hơn cho Holmes , người mà Cậu ta yêu lại là người phản bội Cậu ta trong suốt khoảng thời gian qua . Nếu như Holmes biết được không biết Cậu ta sẽ đau khổ thế nào , khi chứng khiến người con gái Cậu ta yêu lại gài bẫy muốn giết Cậu ta .

Irene nhìn Waston nói " Chẳng lẽ Cô không có chút tình cảm nào với Holmes hay sao , chẳng lẽ Cô không có chút nào động lòng với Holmes trong suốt khoảng thời gian qua hay sao ? Chẳng lẽ tình cảm của Cô từ đó đến giờ đều là giả dối hay sao ? "

Waston im lặng nhìn Irene , Cô trầm mặt 1 lúc , sau đó thốt lên " Đúng vậy ! Tất cả đều do Tôi diễn kịch , sao hả có phải rất thật hay không ? "

Irene chua sót nhìn Cô , Đôi mắt đầy đau đớn , Đau đớn cho Cô càng đau hơn cho Sherlock Holmes .

Moriarty bật cười lớn " Haha...Câu trả lời hay lắm bảo bối , nào lại đây " . Hắn đưa tay về phía Waston , Waston đi đến chỗ Hắn nắm lấy bàn tay Hắn , Hôn lên môi Moriarty .

Đúng lúc này Holmes chạy đến , nhìn thấy tình cảnh đó không khỏi sửng sốt , lòng bàn tay nắm chặt thành quyền , gân tay nổi xanh lên . Đôi mắt đỏ ngầu , tức giận , bi thương đến tột cùng .


Nhấn để mở bình luận

Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes