Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes


"Shinichi"

"Shinichi Anh tỉnh lại đi..."

Shiho lây lây người Shinichi , 1 lúc lâu sau Shinichi mới từ từ ngồi dậy, vết thương trên người Anh chảy rất nhiều máu, khuôn mặt tái nhợt , cố gắng mở mắt ngượng dậy , câu đầu tiên Shinichi nói chính là "Shiho...em có sao không?"

Shiho lắc đầu nói "Không sao, Anh có sao không?"

Shinichi nhìn Cô sau đó mới thở phào nhẹ nhỏm "May mà Em không sao"

Shiho khóe mắt cay cay , đở Shinichi tựa vào 1 gốc cây , Cô trầm mặt nhìn Shinichi , lúc nãy khi rơi xuống đây, mặc bản thân đang bị thương Shinichi vẫn 1 mực che chở cho Cô, vừa tỉnh lại lập tức hỏi cô có sao không? , Shiho có hận Anh có sắt đá thế nào cũng không thể không cảm động .

Shinichi rên lên 1 tiếng , có lẽ vết thương trên vai đã nặng hơn, Shiho lo lắng nói "Shinichi ! Không sao chứ?"

Shinichi gáng gượng lắc đầu "Không sao! Em đừng lo"

Shiho khóe mắt cay cay , Shinichi cười nói "Không sao thật mà!"

Shiho nhíu mài nói "Anh như vậy còn nói không sao"

Shinichi mĩm cười nhìn Cô "Em là đang lo lắng cho Anh sao ?"

Shiho quay mặt sang hướng khác "Anh đừng tự mình đa tình"

Shinichi cười không nói gì , lúc này bầu trời đã chuyển đen , có lẽ sắp mưa lớn một trận .

Shiho lo lắng nói "Sắp mưa rồi, chúng ta mau tìm 1 hang động nào đó"

Shinichi gật đầu , Shiho đỡ Anh dậy, dìu Anh bước đi, Họ đi vào 1 hang động gần đó, Shiho đỡ Shinichi ngồi xuống, xem vết thương của Anh , vết thương của Shinichi có vẻ rất nặng .

Shiho nhíu mài nói "Sợ là sẽ nhiễm trùng"

Shinichi nói "Vậy sao?"

Shiho gật đầu , Shinichi cười nói "Không sao, lúc trước khi làm nhiệm vụ cũng hay bị thương như vậy , thậm chí còn hơn nữa, quen rồi"

Shiho trầm giọng nói "Anh thường xuyên bị thương như vậy sao?"

Shinichi cười nói "Cũng không thường xuyên lắm"

Shiho nhíu mài nói " Bị thương như vậy rồi Anh còn cười tươi được "

Shinichi cười nói " Anh vui , Vui vì Em lo lắng cho Anh, Vui vì Em không còn lạnh nhạt với Anh như trước nữa"

Shiho im lặng không nói , Sau đó mới lên tiếng "Tôi giúp Anh băng bó lại"

Sau đó cởi áo ngoài của Shinichi ra , sau đó dùng khăn tay băng bó lại vết thương cho Anh . Shinichi tựa đầu vào hổm đá , cắn răng chịu đau .

Shiho nói "Gáng chịu 1 chút"

Shinichi cười nói "Không sao"

Sau khi băng bó lại vết thương, Shiho tìm 1 vài cành lá khô xung quanh đó dùng đá mài lửa đốt 1 đống lửa xung quanh cả 2 .

Shinichi nói " Mưa lớn như vậy, mọi người chắc phải mất 1 khoảng thời gian mới tìm được chúng ta"

Shiho gật đầu , Shinichi lại nói "Vậy cũng tốt , Anh sẽ có thời gian ở bên Em lâu 1 chút nhỉ"

Shiho im lặng không nói gì , chỉ lẳng lặng nhìn vào đóm lửa đỏ , Shinichi khóe môi cong lên . Tựa đầu vào hổm đá mĩm cười .

Nữa đêm Shinichi động nhiên rung rẫy liên tục, trán đẩm mồ hôi, Shiho hốt hoảng nói "Shinichi Anh sốt rồi"

Shinichi cố gắng gượng dậy "Anh không sao"

Shiho đè Anh nằm xuống " Đừng động"
1

Shinichi quả nhiên ngoan ngoãn không động, Shiho đưa tay lên trán Anh, giật mình Nóng quá . Shinichi bây giờ nóng như lửa vậy .

Shiho ngồi cả đêm chăm sóc cho Shinichi, trời cũng đã sáng Shiho từ từ ngồi dậy, ra ngoài nhìn xem, vẫn không có động tỉnh gì, Shiho nói "Anh ở đây Tôi ra ngoài tìm gì đó ăn"

Shinichi níu tay Shiho lại "Đừng lỡ như gặp nguy hiểm thì sao"

Shiho nói "Không sao, Tôi sẽ cẩn thận"

Sau đó không để Shinichi nói gì dã đứng lên đi ra ngoài , Shinichi muốn đi theo nhưng không có chút sức nào, đành thôi...

Shiho tìm về 1 túi hoa quả trong có vẻ ăn được , Shinichi sắc mặt càng lúc càng kém nhưng vẫn cố kiềm nén lại cơn đau không để Shiho lo lắng, Shiho sao lại không biết chứ .

Shiho đở Shinichi ngồi dậy "Shinichi Ăn đi"

Đưa cho Shinichi thức ăn , Shinichi cầm lấy, từ từ đưa vào miệng, khó khăn nuốt từng chút một .

Shiho đau lòng nhìn Anh , Shinichi nhìn Cô cố nở nụ cười . Shiho nhíu mài lại thầm nghĩ "Đừng như vậy, Anh như vậy khiến Tôi cảm thấy bản thân mới là người có lỗi với Anh"

Tối hôm đó, Shinichi lại sốt cao, rất cao, không ngoài dự đoán của Shiho, vết thương đã nhiễm trùng, thời tiết ở đây lại lạnh vô cùng khiến vết thương của Anh nặng hơn rất nhiều . Lại sốt cao tới như vậy .

Shiho hoảng sợ nói "Không xong rồi, Shinichi lại sốt, lần này còn cao hơn lần trước, Phải làm sao bây giờ, nếu không nhanh đưa Shinichi tới bệnh viện Shinichi sẽ..."

Tay Shiho run rẫy , Shinichi cắn răng gượng cười nói "Shiho, có phải Anh sắp không xong rồi phải không?" .

Shiho nhíu mài nói " Anh nói lung tung gì vậy"

Shinichi cười nói "Là Anh nói lung tung sao?"

Shiho nhìn Anh nói "Đúng vậy"

Shinichi cười nói "Em nói đúng, vậy chắc chắn là đúng rồi"

Shiho nhíu mài nói "Vậy Tôi nói Anh không sao , Anh chắc chắn sẽ không sao"

Shinichi gật gật đầu cười , Shiho nhíu mài nhìn Anh, trong lòng chua sót. Khóe mắt cay cay.

Shinichi đưa tay nắm lấy tay Shiho, Shiho cũng không rút lại, Shinichi gượng cười nói "Shiho, mấy năm này Anh chưa bao giờ quên Em, chưa bao giờ..."

Shiho [...]

"Mấy ấy Em đi, Anh thật rất đau lòng, lần đó là Anh ngu ngốc không nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Em, không biết bản thân đã yêu Em từ lâu, để rồi làm tổn thương Em sâu sắc như vậy, rồi cuối cùng bản thân lại mất đi Em, Anh thật sự đúng là đáng đời phải không?"

Shiho khóe mắt đỏ hoe [...]

"Khi thấy Em bên Kaito, trong lòng vừa đau khổ, vừa bi thương lại vừa ganh tỵ, ngưỡng mộ, Anh không hận không giận  không ghét Kaito, chỉ cảm thấy rất gưởng mộ Cậu ta , lại vừa hận bản thân mình, nếu như Anh nhận ra sớm 1 chút, thì có lẽ Em đã không tổn thương, bản thân cũng không mất đi Em"

Giọt nước mắt trên khóe mắt Shiho tuông rơi Tại sao năm đó Anh không nói những lời này, nếu như năm đó Anh nói những lời này, có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy

Shinichi cười nói "Cuối cùng Anh cũng hiểu được cảm giác của Em lúc trước khi thấy Anh bên Ran, cuối cùng Anh cũng hiểu được những đau khổ của Em lúc trước"

"Đau , Đau lắm"

"Shiho, Anh biết bây giờ Anh có nói gì cũng đã muộn, có nhận ra tất cả thì đã sao, mọi thứ sẽ không thể quay lại, giống em đã từng nói"

Shinichi nhìn Shiho khóe môi cong lên "Nhưng Anh chỉ muốn nói với Em chuyện Anh Yêu Em "

Shiho siết chặt bàn tay, khóe mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng tuông ra, Cô không đối diện với ánh mắt của Shinichi.

Shinichi mơ mơ hồ hồ nói "Shiho Anh buồn ngủ quá"

Shiho hốt hoảng nói "Shinichi, Anh không được ngủ, không được ngủ"

Shinichi nói "Anh thật sự rất ngủ, Cho Anh ngủ 1 lác"

Shiho lây lây tay Shinichi hốt hoảng nói "Không được, Không được ngủ"

Shinichi gật đầu nói "Được, Anh không ngủ, Em hát cho Anh nghe đi, Anh không ngủ nữa"

Đêm khuya lạnh lẽo , nhìn cánh hoa rơi

Trông về xa xa , Anh ở phương ấy
Không thể nhớ...sao chẳng thể quên

Nhìn hoa anh đào rơi , hỏi lòng  sao chẳng thể buông tay

Vờ như chẳng đau đớn , chẳng nhớ thương

Nhưng khi màn đêm buông xuống , tương tư lại chất đầy

Tự hỏi ai kia đang làm gì , đang ở đâu, đang bên cạnh ai...

Rồi cười tự nhiễu , nước mắt tuông rơi

Người đang bên ai kia , đang vui đùa

Còn người nơi đây nước mắt tuông rơi

Cô đơn một mình trong bóng đêm lạnh lẽo

Muốn quên đi một người thật khó

Muốn lòng không nghĩ về ai

Nhưng lại chẳng thể làm được

Để rồi 1 mình ôm tương chất đầy trong tim

Vì sao lại không thể quên , vì sao không thể buông tay

Vì sao ?

Nước mắt rơi theo tiếng hát , Shinichi buông tay Shiho ra , khóe mắt nhắm lại, Shiho hốt hoảng gọi " SHINICHI "

" Tỉnh lại , Shinichi "

" Tỉnh lại Shinichi , Anh có nghe Em nói không?"

" Chẳng phải Anh nói muốn ở bên Em hay sao, muốn Em để ý đến Anh hay sao, Anh tỉnh lại, Em sẽ không lạnh nhạt với Anh nữa, sẽ không lờ Anh nữa, tỉnh lại Shinichi "

Shiho lây mạnh tay Shinichi , khóe mắt đỏ hoe , không ngừng gọi Anh .

" Đừng lây nữa , Em còn lây nữa là Anh sẽ ngủm thật đấy "

Shinichi khẽ mở mắt ra , Shiho ôm chằm lấy Anh , khóc lớn , Shinichi vỗ vỗ lưng Cô cười nói "Anh không sao, Anh chỉ nhắm mắt ngủ 1 lúc thôi"

Shiho vẫn ôm chặt lấy Anh , Shinichi nói "Em nói nhất định phải giữ lời, không được nuốt lời đâu đấy"

Shiho gật gật đầu "Được, chỉ cần Anh không sao! Em sẽ ở để ý đến Anh, sẽ không lạnh nhạt với Anh nữa", Shinichi mĩm cười "Ừm" Anh tựa vào hổm vai Cô , khóe mắt rủ xuống...








Nhấn để mở bình luận

Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes