Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes


Shinichi lờ mờ từ từ mở mắt ra, xung quanh Anh toàn 1 màu trắng, khóe môi Shinichi cong lên "Mình lên thiên đường rồi sao?"

"Đúng vậy! Kudo Shinichi ngươi đã lên thiên đường rồi"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Shinichi giật giật mình dụi dụi mắt , Là tên bạn thân da đen của Anh , Hatori Heiji.

Shinichi ngồi bật dậy, Hatori ngăn Anh lại "Đừng động vết thương trên người cậu còn chưa lành đấy"

Shinichi giật mình nắm chặt tay Hattori, Hattori như hiểu ý Anh lập tức cười nói "Yên tâm Miyano cô ấy vẫn ổn, chỉ bị thương ngoài da thôi"

Anh đương nhiên hiểu tên Shinichi này hơn ai khác, biết chắc chắn Shinichi vừa tỉnh lại sẽ hỏi thăm tình hình của cô ấy đầu tiên.

Shinichi thở phào nhẹ nhỏm, sau đó nhướng người ngồi dậy "Tớ muốn đi thăm Cô ấy"

Hattori ngăn anh lại "Tình trạng bây giờ của Cậu vẫn chưa ổn đừng vội xuống giường như vậy"

Shinichi lắc đầu nói "Không sao, Tôi muốn đi thăm cô ấy"

Hattori "Yên tâm đi Kaito đang ở bên cạnh Cô ấy"

Lúc Họ rơi xuống vách núi Hattori đã nhanh chóng liên lạc cho Kaito và Ran cùng mọi người.

Shinichi ngừng động tác, không bước xuống giường nữa, có Kaito bên cạnh cô ấy Anh không cần lo lắng gì nữa.

Lúc này từ ngoài cửa bước vào là Ran còn có cả Kazuha và Sonoko.

Ran nhanh chóng đi đến bên cạnh Shinichi vui mừng nói "Shinichi may quá Anh tỉnh rồi"

Shinichi nhìn Ran gật đầu "Ừm" 1 cái.

Ran vui đến rơi cả nước mắt, Shinichi thấy vậy vội vàng nói "Ran, Anh không sao"

Ran lao vào lòng Anh khóc lớn hơn "Anh có lúc Em nghe Hattori nói Anh rơi xuống vách núi Em đã lo lắng thế nào không, Em sợ lắm Shinichi, sợ mãi mãi sẽ không gặp lại Anh nữa, Shinichi em sợ lắm"

Shinichi tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm sao, Anh đặt tay lên vai Ran an ủi nói "Chẳng phải Anh đã không sao rồi sao?"

Ran gật gật đầu, ôm chặt lấy Shinichi, Kazuha và Sonoko cũng vui mừng cho họ.

Hattori nhìn vẻ mặt bất lực của Shinichi thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Kazuha nhìn Hatori nói "Cậu thở dài gì thế?"

Hattori lắc đầu nói "Không có gì"

Bên này Shiho được Kaito chăm sóc từng chút 1, còn được nghe Ông bác già lãi nhãi 1 trận.

Shiho nhìn bác Agasa thở dài nói "Bác tiến sĩ, chẳng phải cháu đã không sao rồi sao?"

Bác Agasa "Cháu còn nói nếu bọn ta không đến kịp cháu không biết sẽ như thế nào nữa?"

Shiho nhìn bác già áy náy, cô vừa quay người lại đã thấy Kaito gục bên giường Cô mà ngủ, vẻ mặt mệt mỏi, 2 mắt thâm quầng, Bác tiến sĩ nhỏ tiếng nói "Từ lúc nghe tin cháu rơi xuống vực, Nó đã không ăn không ngủ tìm kiếm Cháu khắp nơi, nếu Cháu thực sự có gì Ta sợ Nó không sống nổi"

Shiho đau lòng nhìn Kaito, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Anh, trạnh lòng áy náy. Bây giờ Cô đã không thể tiếp tục lờ đi Shinichi nhưng cũng không thể làm tổn thương người con trai này, Cô phải làm sao đây?

Shinichi, Shiho nghĩ chắc Anh cũng đã tỉnh, nên muốn đến thăm Anh 1 chút. Bác Agasa gật đầu đi cùng Cô. Cô đắp chăn cho Kaito cẩn thận rồi mới cùng bác Agasa đi ra ngoài. Cẩn thận đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại 1 mình Kaito, khóe mắt Kaito run run thì thầm nho nhỏ "Shiho đừng thay đổi"

Shiho đi đến phòng bên của Shinichi, vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Ran đang ôm Shinichi.

Shiho đứng sựng lại, Shinichi lập tức đẩy Ran ra, hướng Shiho có chút gấp gáp nói "Shiho, Em đến rồi sao?"

Ran bị Shinichi bất ngờ đẩy ra trong lòng cảm thấy hụt hẫn, Cô quay người hướng nhìn Shiho.

Shiho gật đầu nói "Ừm" . Shiho có thể nhận ra ánh mắt Ran nhìn Cô hôm nay rất lạ.

Bác Agasa lên tiếng nói "Shinichi bọn ta đến thăm cháu đây, may mà vừa đúng lúc Cháu tỉnh lại"

Shinichi hướng bác Agasa cười nói "Bác tiến sĩ cả Shiho nữa mau mau ngồi đi"

Shiho nhìn Anh nói "Anh không sao chứ?"

Shinichi từ lúc nãy nhìn thấy cô tim đã đập loạn xạ lên rồi, Anh cứ lo sợ những lời hôm ấy Cô nói chỉ là do Anh bị thương nên muốn an ủi Anh mà nói bừa vậy thôi, thật không ngờ Cô thật sự đến thăm Anh, thái độ nói chuyện với Anh cũng đã khác hơn nhiều.

Shinichi vui mừng nói "Không sao, Không sao, Anh Không sao"

Shiho nhìn Anh gật đầu. Shinichi mĩm cười với Cô "Shiho...Anh..." vốn muốn nói gì đó với Cô nhưng nhìn lại xung quanh có rất nhiều người, chung quy vẫn không thích hợp nói việc này. Nên đành thôi vậy.

Shiho nhìn Shinichi nói "Sao vậy?"

Shinichi lắc đầu cười nói "Không sao"

Shiho cũng không nói gì, sắc mặt Ran càng lúc càng kém, Kazuha nhìn Ran nói "Ran sao vậy? Sắc mặt cậu kém quá"

Ran lắc đầu nói "Không sao đâu"

Kazuha nói "chắc là cả mấy ngày nay cậu không ngủ đủ giấc, lo lắng cho Kudo tới sắc mặt kém như vậy "

Sonoko nói "Cậu về nghĩ ngơi chút đi"

Ran trừng mắt nhìn Sonoko, Cô thật sự không muốn rời đi ngay lúc này, Cô không muốn để họ ở riêng với nhau.

Sonoko không hiểu sao Ran lại nhìn Cô như vậy, Cô đâu có nói gì sai?

Shinichi lên tiếng nói "Đúng vậy, Ran em về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có Hattori là được rồi, Em cũng vất vả rồi"

Ran "Nhưng..."

Hattori lên tiếng nói "Mori Cậu yên tâm đi có Tôi chăm sóc Cậu ấy là được rồi, Cậu theo Kazuha về nhà nghỉ ngơi đi"

Bác Agasa cũng nói "Đúng đó Ran cháu về nghĩ ngơi đi, có Ta ở đây là được rồi"

Ran muốn nói thêm gì đó thì nhìn thấy vẻ mặt của Shinichi giường như không muốn cô ở lại, Ran cố nén cơ giận cắn răng nói "Vậy Em về nhà trước ngày mai lại đến thăm Anh"

Sau đó tạm biệt mọi người cùng Kazuha và Sonoko đi về, trước khi ra khỏi phòng cô còn hướng mắt nhìn về phía Shiho ánh mắt thâm sâu .

Bâg giờ trong phòng chỉ còn lại Cô, Anh, Hattori và Bác Agasa. Hattori nhanh chóng lôi kéo bác Agasa ra ngoài mua thức ăn để lại không gian riêng tư cho họ.

Chỉ còn lại 2 người trong phòng.











Nhấn để mở bình luận

Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes