Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes


Shiho sửng sốt nhìn Kaito. Kaito lại mĩm cười thật tươi nhìn cô nói "Không cần phải nhìn anh như vậy, anh là thật sự hi vọng em nhận lời Shinichi"

Hakuba không thể tin được nhìn Kaito "Cậu có biết mình vừa nói cái gì không?"

Kaito nhìn Hakuba nói "Đương nhiên"

"Cậu..."

Kaito nhìn Hakuba lắc đầu bảo anh đừng nói gì nữa, Kaito biết rất rõ bản thân đang làm gì.

Shiho nhìn Kaito không nói nên lời "Em..."

Kaito xoa xoa đầu cô ân cần dịu dàng nói "Anh biết yêu vẫn còn rất yêu Shinichi, phải nói đúng hơn là em chưa bao giờ hết yêu cậu ta, mấy năm nay em đối với anh chỉ là sự ấy nấy"

"Em..."

"Nghe anh nói, anh không trách em, tình cảm mà ép buộc cũng không được, huống hồ anh chưa bao giờ muốn ép buộc em điều gì. Chỉ cần là em chuyện gì anh cũng có thể vui vẻ chấp nhận, anh biết chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là tình bạn hơn nữa cũng chỉ có thể là tình thân, anh yêu em nên hi vọng em sẽ hạnh phúc bên người mà em yêu, lúc trước bởi vì người em yêu có lẽ không yêu em, vì thế anh mới không thể giao em cho cậu ta, nhưng bây giờ cậu ta cũng đã yêu em, anh còn lý do gì để tiếp tục nếu giữ em bên mình, nếu giữ hạnh phúc của em"

Shiho nhìn Kaito vừa có lỗi lại vừa bi thương, Kaito lắc đầu nhíu mài nói "Không cần làm bộ mặt đó với anh, từ lâu anh đã biết sẽ có ngày hôm nay, anh đã nói là anh không trách em"

Shiho rưng rưng nói "Nhưng em trách bản thân"

Kaito nhìn cô nói "Vậy anh thà rằng em trách anh còn hơn"

"Sao em có thể trách anh"

Kaito nhìn cô cười nói "Vì như vậy có lẽ anh sẽ đở đau khổ hơn, em biết em quan trọng với anh thế nào, còn quan trọng hơn cả bản thân anh"

Shiho khóe mắt đỏ cay, Kaito xoa xoa đầu cô cười nói "Đừng như vậy, em càng như vậy anh càng đau lòng hơn, Shiho em là người con gái duy nhất mà Kaito anh từng yêu, vì vậy anh muốn em được hạnh phúc, chỉ cần em hạnh phúc anh nguyện lùi về sau một bước từ xa ngắm nhìn em, quan tâm em, yêu thương em với tư cách một người anh trai"

Shiho ôm chầm lấy Kaito khóc lớn "Kaito cảm ơn anh, cảm ơn anh đã làm tất cả vì em"

Kaito ôm lấy cô vỗ vai dịu dàng nói "Em hãy nhớ cho dù sau này có ra sau vẫn luôn còn anh ở phía sau che chở bảo vệ em, vòng tay này sẽ luôn sẳn sàng mọi lúc mọi nơi để ôm lấy em"

Anh cầm lấy tay cô nhìn về phía Shinichi nghiêm túc nói "Tôi giao em ấy cho cậu, hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy"

Shinichi gật đầu cười nói "Tôi dùng cả tính mạng mình đảm bảo với anh, sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy"

Kaito cầm lấy tay Shiho đặt lên tay Shinichi, mĩm cười gật đầu, rồi xoay người quay lưng lại bước đi.

Trên đời này có một thứ tình cảm không nhất thiết phải chiếm giữ người ấy bên cạnh mình, mà phải để cô ấy có được thứ mà cô ấy mong muốn, thứ hạnh phúc mà cô ấy chờ đợi, cho dù sau này cô ấy có hối hận về sự lựa chọn ấy, không sao, bởi vì vẫn luôn có một người đứng phía sau dang rộng đôi tay chở che cô ấy.

Shiho lặng người nhìn theo bóng lưng Kaito, khóe mắt cay cay, Shinichi nắm chặt lấy bàn tay cô an ủi.

Hakuba nhìn Shiho nói "Nếu Kaito đã quyết định buông tay, anh cũng không thể nói gì, chỉ hi vọng em sẽ không hối hận về quyết định hôm nay, chúc em hạnh phúc"

"Shinichi hãy mang lại hạnh phúc cho em ấy"

Rồi cũng nhanh chân đuổi theo Kaito. Shinichi nắm chặt bàn tay Shiho ôm lấy cô, để cô tựa vào ngực mình.

"Bé Shin con có biết bản thân đang làm cái gì không?"

Mẹ của Shinichi bà Yukiko nắm lấy tay Ran đang khóc đi đến chỗ Shinichi.

Shinichi nhìn bà trầm giọng nói "Con biết"

"Con..."

Kazuha nhìn Shinichi tức giận nói "Kudo tại sao cậu có thể làm như vậy? Tại sao có thể làm tổn thương Ran"

"Shiho còn cô nữa, Ran xem cô như bạn, cô lại cướp đi bạn trai cậu ấy, sao cô có thể làm vậy?"

Shiho định lên tiếng thì Shinichi nắm lấy tay cô bảo mọi việc cứ để anh, Shinichi nhìn họ nói "Mọi chuyện không liên quan đến cô ấy, tất cả đều do Tôi, Tôi yêu cô ấy..."

Bà Yukiko tức giận nói "Con...vậy còn Ran, con sau có thể như vậy? Ran chờ suốt bao năm qua, góp cuộc con lại đi nói yêu một người con gái khác"

Shinichi nhìn Ran có lỗi nói "Ran xin lỗi, từ trước đến giờ Anh chỉ xem em là bạn, là một người em gái"

Ran bi thương nhìn Shinichi "Là bạn, em dùng cả thanh xuân của mình chờ đợi Anh để chỉ nhận được một từ Bạn, Shinichi em không tin anh chưa bao giờ yêu em, có phải là do cô ta, chính cô ta đã mê hoặc anh, nên anh mới nói những lời nói đó"

Cô nhìn Shiho quát lớn "Cô đã có Kaito tại sao còn đeo bám, quyến rũ Shinichi, tại sao lại phải phá hủy hạnh phúc của tôi, tại sao?"

Shinichi nhìn Ran nhíu mài nói "Ran em ăn nói cho cẩn thận, là anh có lỗi với em nhưng Shiho cô ấy không có lỗi gì với em, là anh, là anh yêu cô ấy, là anh theo đuổi cô ấy, nói đúng hơn là anh phá hoại tình cảm của cô ấy và Kaito, còn nữa anh đã nói rất rõ Anh chỉ xem em là bạn, anh chưa từng yêu em"

Ran quát lớn "Em không tin, anh đang gạt em, là cô..."

Ran đưa tay muốn tát Shiho nhưng Shinichi đã nhanh chóng ngăn lại, Anh đẩy mạnh tay Ran ra, do lực tay Shinichi quá mạnh khiến Ran ngã xuống đất.

Mọi người nhanh chóng đi đến đỡ lấy Ran, Sonoko nâng Ran dậy "Ran không sao chứ?"

Ran rạt tay Sonoko ra, ôm mặt khóc lớn, Mẹ Shinichi bà Yukiko và Kazuha an ủi cô.

Bác Agasa thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ ra như vậy. Ông không biết nên làm gì, một bên là cô cháu gái của ông một bên là Ran, ông cũng xem Ran như cháu của ông vậy, ông không biết nên đứng về phía ai.

Bà Yukiko tức giận nhìn về phía Shinichi "Shinichi con còn không mau đến an ủi Ran"

Shinichi đứng lặng người không nhút nhích, bà Yukiko tức giận quát "Con..."

Shiho đẩy tay Shinichi ra khỏi tay mình, nhìn Anh nói "Em vẫn là nên về trước"

Sau đó muốn xoay người bỏ đi, Shinichi nắm chặt lấy tay cô nhìn cô "Shiho, một năm trước anh đã ngu muội không nhận ra tình cảm của mình, nên mới để em rời đi, lần này anh đã nhận rõ tình cảm của bản thân, anh vẫn sẽ để em rời đi nhưng anh sẽ đi cùng em"

Sau đó nắm tay cô rời khỏi đó, bà Yukiko hét tên anh "Shinichi, con đứng lại cho mẹ"

Shinichi sựng lại một lúc, sau đó nắm tay cô rời khỏi đó.


Nhấn để mở bình luận

Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes