Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes


Từ hôm đó Shinichi không đến tìm Shiho nữa, anh cảm thấy lời Kaito nói không sai, anh còn quá nhiều thứ không thể buông bỏ, anh không đủ ích kỹ để làm tổn thương người khác chỉ vì hạnh phúc của bản thân, anh không thể từ bỏ gia đình, từ bỏ tất cả để ở bên Shiho. Anh yêu Shiho nhưng không thể làm tổn thương Ran, không bỏ mặc Ran, bỏ mặc cảm nhận của tất cả mọi người. Kaito từng hỏi anh nếu như có một cô gái đứng trên sân thượng tòa nhà Berka nói nếu yêu anh, nếu như anh không chia tay với Shiho sẽ nhảy từ đó xuống, vậy anh sẽ làm gì?

Mặc dù biết rõ chuyện đó cơ hội xảy ra là rất thấp nhưng nếu như chuyện đó thật sự xảy ra anh sẽ làm gì? Bỏ mặc cô gái đó nhảy xuống, có thể sao? Nếu như anh không bỏ mặc cô gái đó thì chính là bỏ rơi Shiho giống như việc hôm đó, anh vì chuyện Ran gây sức ép mà bỏ Shiho lại lễ đường.

Shinichi cầm lấy ly rượu uống ực ực, Hattori lập tức giật lấy ly rượu từ tay Shinichi "Cậu đừng uống nữa, cậu uống nhiều rồi, còn uống nữa..."

"Thì sao..." Shinichi nói. Hatori nhíu mài nhìn anh "Đủ rồi, cậu còn muốn như vậy đến khi nào đây"

Shinichi nhìn anh, trầm giọng nói "Không như vậy, thì nên như thế nào"

"Cậu nói cho tớ biết tớ nên như thế nào, tớ phải làm như thế nào đi"

Hatori nhíu mài lại, trầm mặt một lúc lâu mới nói "Bây giờ cậu có ở đây uống hết tất cả những chai rượu này thì cũng không giải quyết được gì cả"

Shinichi cười tự nhĩu "Tớ biết, nhưng ngoài chuyện uống rượu ra tớ chẳng biết nên phải làm gì"

"Tớ muốn uống, uống thật nhiều, thật say để quên đi những chuyện đó"

Hattori nhìn anh nói "Vậy cậu có quên được chút nào không? Hay là còn đau khổ hơn"

Shinichi cúi mặt xuống, đau khổ nhìn mông lung "Tớ có lỗi với Shiho, có lỗi với tình cảm của cô ấy. Kaito nói không sai, tớ không xứng với cô ấy"

Hatori lắc đầu nói "Không phải, Shinichi chuyện đó không thể trách cậu, đó là do tình huống bắt buộc, cậu không thể làm khác nên mới, cậu chỉ cần giải thích cho cô ấy hiểu, tớ tin Shiho sẽ hiểu cho cậu"

Shinichi lắc đầu, khóe mắt u buồn "Cho dù là như vậy chuyện tớ để cô ấy ở lại lễ đường một mình là sự thật, tớ phụ cô ấy, phụ lại lời hứa với Kaito cũng là sự thật"

"Cậu có biết không, Kaito từng hỏi tớ một câu Nếu như có một cô gái đứng trên sân thượng toà nhà berka nói yêu cậu nếu như cậu không chia tay với Shiho, sẽ nhảy xuống lúc đó tớ sẽ làm gì?"

Hatori nhìn Shinichi "Sẽ không có chuyện đó xảy ra"

Shinichi nhìn anh nói "Trên đời này không có gì là chắc chắn cả, và nếu chuyện đó thật sự xảy ra tớ sẽ phải làm gì?"

"Tớ vẫn sẽ lựa chọn cứu cô gái đó, giống như hôm đó vì Ran"

"Tớ không thể vì Shiho mà mặc kệ mọi thứ, tớ không thể vì Shiho mà bỏ rơi những người khác. Kaito thì khác, Kaito có thể vì Shiho mà làm tất cả mọi chuyện, có thể không màn đến mọi thứ, nhưng tớ thì không"

Shinichi cầm lấy cả chai rượu uống ực một cái thật nhanh. Hatori cũng không cản anh, có lẽ để Shinichi uống thật say như vậy cậu ấy sẽ bớt đau khổ phần nào. Hattori đau lòng nhìn người bạn thân nhất của mình, đang dùng rượu giải sầu nhưng bản thân lại không thể đưa ra lời khuyên gì hữu ích lúc này giúp cậu ta. Bởi vì chuyện này không ai có thể xen vào. Anh chỉ là người ngoài cuộc, không thể giúp Shinichi gì được. Phải để bọn họ tự giải quyết. Đều duy nhất anh có thể làm chính là ngồi đây cùng Shinichi.

Shinichi càng uống càng đau khổ. Anh không thể ngăn bản thân nghĩ đến Shiho, nghĩ đến bản thân đã làm tổn thương Shiho nặng nề như thế nào, anh thật là một kẻ tồi tệ, thật sự anh không xứng với Shiho. Anh vì người khác làm tổn thương cô, Kaito thì khác cậu ta bất chấp làm tổn thương người khác chỉ vì Shiho. Có đôi lúc anh thật sự rất ngưỡng mộ Kaito, có thể làm tất cả vì Shiho, có thể yêu Shiho hết mình, trong mắt chỉ có cô ấy, mặc kệ hết mọi thứ, chỉ duy nhất có cô ấy. Anh thì không, anh không làm được, tình yêu của anh không thể ích kỹ như vậy. Vì thế mới để Shiho tổn thương, để Shiho rơi lệ. Bản thân anh không xứng yêu cô ấy.
2

Shinichi uống đến tận nữa đêm, bây giờ đã say đến bất tỉnh nhân sự, Hatori chính là phải giúp anh thu dọn tàn cuộc. Sau đó dìu anh ra khỏi quán rượu, Shinichi không ngừng gọi tên Shiho "Shiho...Shiho..."

Hattori lắc đầu thở dài, dìu anh ra xe, đến gần xe thì nghe thấy một tiếng gọi "Anh gì đó ơi"

Hattori không biết là đang gọi ai nhưng vẫn quay đầu lại, Hatori nhìn thấy một cô gái mặc một bộ đồ màu trắng, đang nhìn về phía anh, cô gái đi lại chỗ anh đưa ra một chiếc ví "Ví của anh"

Hattori đưa tay vào túi, sau đó mới nhìn cô gái cười ngượng ngùng nói "A, thật ngại quá, cảm ơn cô"

Cô gái nhìn anh mĩm cười, lộ ra hai má lúng đồng tiền, hồn nhiên trong sáng như nước "Không có gì, tiện tay thôi"

Hattori nhìn chằm chằm cô gái. Anh chưa từng gặp cô gái nào có nụ cười đẹp như cô gái trước mắt này. Nhìn cô gái trước mắt, thuần khiết trong sáng như vậy thật khiến anh có cảm giác yêu thích.

Shinichi bên cạnh lại cào nhào lên tiếng "Shiho..."

Hattori bất đắt dĩ nhìn cô gái cười cười nói "Xin lỗi tôi phải đưa bạn tôi về trước, tạm biệt"

Cô gái mĩm cười nhìn anh, Hattori cười nói "Tạm biệt, à còn nữa cảm ơn cô"

Cô gái gật đầu nhìn anh cười một cái. Sau đó quay người đi, Hatori còn chưa kịp hỏi tên cô gái ấy, cô gái ấy đã đi xa. Bên này Shinichi hết nháo lại liên tục gọi tên Shiho. Anh đành phải dìu hắn lên xe, đưa Shinichi về nhà.

Trên xe, Hattori đở Shinichi lên ghế phụ thắt dây an toàn cho anh rồi mới cho xe chạy.

Trên đường Shinichi cứ lào nhào suốt cả buổi, Hattori nghe tới nghe lui cũng chỉ có mấy câu Shiho xin lỗi Shiho là anh có lỗi với em. Thật khiến Hattori vừa khó chịu vừa đau lòng.

Anh nhìn Shinichi nói "Cậu im lặng một chút, tớ đưa cậu về nhà"

Shinichi vừa nghe đến về nhà liền lên tiếng nói "Về nhà? Không muốn, không về"

Shinichi bắt đầu nháo lên, một mực nói không muốn về nhà. Hattori thật hết cách với anh "Được được không về, tớ đưa cậu đến nhà riêng của tớ ở Tokio"

Tuy Hatori không thường xuyên ở Tokio nhưng anh vẫn có mua một căn hộ nhỏ ở nơi này. Lâu lâu anh vẫn hay đến đây ở.

Hattori đưa Shinichi về nhà của mình, dùng chìa khóa mở cửa vào nhà. Sau đó dìu Shinichi đang say mèm kia lên ghế sopha gần đó, để cậu ta yên tĩnh nằm đó Hattori đi xuống bếp rót cho cậu ta một ly nước. Đi đến gần Shinichi "Tại sao làm bạn với cậu khổ dữ vậy nè, cậu thì hay rồi uống say cho đã ngồi nằm phì ra đó để tớ phục vụ"

Anh đỡ Shinichi dậy cho cậu ta uống một ly nước cho thanh tỉnh lại một chút, sau đó lại đặt cậu ta nằm xuống, giúp cậu ta tháo giày ra.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Hattori lấy điện thoại từ trong túi Shinichi ra, là một dãy số lạ xxxxx. Anh đưa tay bấm nhận, một giọng nữ vang lên "Shinichi anh đang ở đâu vậy, mọi người đang tìm anh khắp nơi. Anh có biết mọi người lo lắng cho anh lắm không..."

Là giọng của Ran, cô ấy nói một tràn dài. Tóm lại là đang lo lắng cho Shinichi. Vì không tìm được cậu ta mà sốt ruột. Hatori cầm điện thoại do dự không biết có nên nói với họ Shinichi đang ở đây hay không?.

"Alo...Shinichi anh có đang nghe hay không? Shinichi..."

Cuối cùng Hattori quyết định tắt máy, điện thoại lại vang lên lần nữa, vẫn là số máy lúc nãy, Hattori bấm tắt rồi chỉnh điện thoại về chế độ không làm phiền. Sau đó thầm cảm thấy lạ, sau Ran lại dùng số máy lạ gọi cho Shinichi, không lý nào Shinichi lại không lưu số Ran. Anh bấm kiểm tra điện thoại, sau đó phát hiện Shinichi đã chặn hết tất cả các số của những người quen "Sao không tắt máy luôn cho lẹ" sau đó mới phát hiện trong danh sách chặn không có tên thanh tra Meru. Hatori thầm lắc đầu "Cái tên này..."

Cho dù gặp vấn đề gì Shinichi cậu ta vẫn không bỏ bê công việc, không quên trách nhiệm của mình. Đúng là một tên...

Anh tiếp tục vào phần tin nhắn xem, bấm vào phần tin của Shiho. Lướt từ trên xuống dưới toàn thấy Shinichi hết nói xin lỗi lại giải thích đủ đều, Shiho đều xem tất cả nhưng lại không rep một câu nào. Nhìn số tin nhắn này chắc chắn không ít ỏi gì. Hatori lắc đầu thở dài. Anh cầm máy lên nhắn cho mẹ Shinichi một tin nhắn báo bình an và bảo họ không cần lo lắng.

Sau đó nhắn cho thanh tra Meru xin cho Shinichi nghĩ phép vài hôm, bởi vì cho dù lúc này có vụ án cậu ta chưa chắc đã có thể tịnh tâm phá án. Sau đó nghĩ thấy lạ, nãy giờ cũng không ai gọi điện cho anh, đáng lẽ họ không tìm được Shinichi sẽ gọi cho anh mới đúng chứ ta. Dù gì anh và Shinichi cũng là bạn thân, Shinichi có gì chắc chắn sẽ tìm anh đầu tiên mà. Sau đó phát hiện ra điện thoại anh đã hết pin từ lâu.

Anh cấm phích sạc vào. Điện thoại vừa mở nguồn lên thì đã nghe tiếng tít tít liên tục. Nào là cuộc gọi nhỡ của Kazuha, còn cả đống tin nhắn từ cô ấy nữa.

Hatori bấm gọi lại. Vừa gọi đã nghe thấy giọng nói giận dữ của Kazuha vang lên. Anh chưa kịp nói lời nào thì Kazuha đã xổ một sàn dài...khiến Hattori điếc cả tai, đau cả đầu. Anh nhíu mài để điện thoại ra xa tai mình.

[ Alo Heji anh có biết em lo cho anh thế nào không hả...em gọi cho anh không dưới 50 lần. Anh làm cái gì mà đều là không liên lạc được...Anh có nghe không vậy...]

Hattori không kiên nhẫn nói "Kazuha, em mắng đủ chưa"

[Anh dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với em, em lo lắng cho anh, gọi điện cho anh, anh không bắt máy đã đành giờ còn nói chuyện với em kiểu đó]

"Điện thoại anh hết pin"

[Anh đừng có mà dùng lý do đó với em, đây đâu phải lần đầu...]

Hatori thật sự không chịu nổi cái tính không nói lý lẽ này của cô nàng. Nhíu mài không kiên nhẫn nói "Tin hay không tùy em...không có việc gì anh cúp máy đây"

[Anh...tạm thời không đoi co với anh, Shinichi đang ở đâu, anh chắc chắn biết Shinichi đang ở đâu, Ran đang rất sốt ruột tìm cậu ấy,]

Hatori nói "Anh không biết"

[Anh định lừa ai, Shinichi chắc chắn đang ở chỗ anh, anh với Shinichi thân thiết như vậy chắc chắn biết Shinichi ở đâu, mau nói đi Ran cậu ấy đang rất lo lắng cho Shinichi]

Hatori im lặng một lúc rồi mới nói "Shinichi cậu ấy cần yên tĩnh, cậu ấy không muốn ai làm phiền cậu ấy lúc này"

[Anh nói gì vậy, tại sao Shinichi phải cần yên tĩnh, mọi người đều đang lo lắng cho cậu ấy]

Hatori trầm giọng nói "Cậu ấy không muốn về anh cũng không có cách khuyên cậu ấy"

[Tại sao cậu ấy lại không muốn về, là vì Shiho sao? Lại là cô gái đó, cô gái đó hết làm tổn thương Ran bây giờ lại muốn làm gì nữa đây, Shinichi đang ở bên cạnh cô ấy sao? Không thể Shinichi không thể làm như vậy]
1

Hatori trầm mặt lên tiếng "Nếu được như vậy thì tốt rồi"

[Anh đang nói gì vậy? Anh là đang đứng về phía Shiho sao, Shiho phá hoại hạnh phúc của Ran, khiến Shinichi bỏ rơi Ran, khó khăn lắm Ran mới nếu giữ được Shinichi, bây giờ Shiho cô ấy lại một lần nữa muốn lôi kéo Shinichi ở bên cô ấy]

Hatori cười nhĩu cợt "Là ai phá hủy hạnh phúc của ai mới đúng?"

[Anh nói cái gì...]

Không để Kazuha nói hết Hatori đã tắt máy, rồi bật chế độ không làm phiền. Anh ngồi xuống đối diện Shinichi, xoa xoa hệ thái dương, trầm mặt Là ai phá hủy hạnh phúc của ai, Kazuha từ lúc nào trở nên không nói lý lẽ như vậy, rõ ràng là Ran phá hủy hạnh phúc của Shiho. Là người khiến Shinichi ra nông nổi này nhưng tất cả mọi người dường như đều đổ hết tội lỗi lên người Shiho. Là vì sao ? Vì Ran trông mắt họ quá lương thiện, là vì Ran thân thiết với họ còn Shiho chỉ là người ngoài. Nên họ chính là lựa chọn đứng về phia Ran chỉ trích Shiho.

Lúc này anh lại nhớ đến cô gái mang một nụ cười thuần khiết trong sáng lúc nãy. Nụ cười của cô gái đó rất đẹp. Hatori bất giác mĩm cười. Hi vọng có cơ hội gặp lại cô gái đó.








Nhấn để mở bình luận

Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes