Đá Chanh Tuyết


Gần đầy, Huy Anh rất siêng năng, hầu như những cuộc vui chơi ngoài kia không đủ khả năng gây phiền nhiễu đến sự quyết tâm chinh phục học bổng loại 1 của anh nữa. Chẳng biết anh lấy đâu ra động lực mà mười hai giờ tối vẫn còn gọi cho tôi học bài xuyên đêm. Thế nhưng dù đã đặt rất nhiều nỗ lực vào kì thi cuối kì 1, Huy Anh vẫn thiếu một chút xíu may mắn để đạt học bổng loại 1.

Trường chuyên tỉnh tôi sẽ trao học bổng cho các bạn học sinh theo hai loại. Điều kiện đạt học bổng loại 1 là học sinh giỏi, trung bình môn chuyên từ 9.0 trở lên, còn học bổng loại 2 yêu cầu học sinh phải có trung bình môn chuyên từ 8.5. Trong khi đó, điểm trung bình môn lý của Huy Anh được 8.9, chỉ còn thiếu 0,1 nữa là hoàn thành ước nguyện. Nỗi ám ảnh của dân chuyên không phải là 6.4 hay 7.9 mà là hai con số khủng khiếp 8.4 và 8.9.

Từ ngày biết điểm, bầu trời trong mắt Huy Anh trở nên xám xịt và u tối đến nỗi tôi không dám nói về chuyện học bổng với anh. Dùng hết sức năn nỉ ỉ ôi, anh mới đồng ý đi cafe học bài cùng tôi vào một buổi chiều cuối tuần.

- Thôi đừng buồn nữa mà, em thấy Huy Anh nhà em giỏi lắm luôn, chỉ là may mắn chưa mỉm cười với anh thôi.

Huy Anh buồn rầu nhìn xấp giấy A4 phủ kín lời giải và công thức vật lý đã ôn tập bao tuần, khuôn mặt ấm ức trông thương xỉu. Hai bàn tay nhỏ của tôi ôm lấy khuôn mặt nức danh nức tiếng của Huy Anh, tôi cẩn thận vuốt ve từng chút một, dịu giọng động viên:

- Cơ mà đạt được 8.9 là một bước đột phá rồi, em sẽ phá lệ thưởng bất cứ điều gì Huy Anh muốn, Huy Anh chịu không?

- Vậy hôn anh một cái nhé?

Tôi biết ngay mà, không có chuyện vừa nghe câu nói ấy tự nhiên chuyển từ trạng thái buồn bã sang tinh thần yêu đời nhanh vậy đâu, nhưng dù sao người ta cũng cố gắng học bài, chẳng lẽ tôi lại lạnh lùng đến mức không cho người ta hi vọng về tương lai.

Tôi cười mỉm, khẽ ghé đầu đến gần anh, định sẽ nhoài người hôn một cái lên môi thì kế hoạch ngay lập tức phải cua gắt khi tiếng nói chuyện quen thuộc của lũ bạn vang lên, nào là Ánh, nào là Phạm Như, vân vân mây mây đứa khác. Lần sau nhất định sẽ né vội tiệm cà phê Simple Life này.

- Chao ôi, thi xong mà vẫn phải ôn thi đánh giá năng lực, mệt vãi.

- Tao muốn đi Đà Lạt quá bây ơi!

Xin lỗi vì đã hèn, tôi không thể tránh khỏi cảm giác ngại tía mặt tía tai, vội rụt đầu, rụt cổ, từ trên ghế gỗ ngồi thụp xuống đất. Còn cái người đối diện cứ rúc rích cười từng đợt, rồi lại càng bạo gan cúi thấp người xuống quan sát dáng vẻ ngại ngùng của tôi. Thẹn quá hóa giận, hàng lông mày nhíu chặt lại, tôi dẩu môi nói:

- Anh cười cái gì? Có gì đáng cười à? - Huy Anh càng cười lớn hơn, chiếc răng khểnh cũng theo nụ cười tỏa nắng ấy mà lộ ra.

- Mắc cười mà, chúng mình công khai rồi, nhưng em cứ làm như mình yêu đương vụng trộm ý.

Lần này thì anh nói trúng tim đen nên mặt tôi đỏ hơn gấp bội so với ban đầu, hơi thở càng thêm phần gấp gáp, tôi quay mặt sang chỗ khác, không thèm đối mặt với anh nữa.

- Được rồi, đừng giận. Là anh sai, được chưa nào?

Tôi là người trưởng thành, không bao giờ chấp vặt đâu, nên giận vẫn là giận. Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay càng ngày càng phụng phịu như trẻ con, Huy Anh đưa tay vuốt nhẹ vào gò má ửng đỏ của tôi, xuống nước an ủi:

- Rồi, giận cũng được, nhưng mà leo lên ghế ngồi đi. Trời lạnh lắm, kẻo ốm bây giờ.

- Kệ em.

Tôi trả lời cộc lốc. Nếu đây là phiên bản Huy Anh hai tháng trước thì chắc anh sẽ vặn cổ tôi và dõng dạc nói: "Mày tính giận dỗi với tao phải không?", nhưng bây giờ thời thế thay đổi rồi, vừa mới 15 phút trước, tôi đang phải dỗ anh, mà sao giờ lại hơi sai sai...

- Gạo thật sự không muốn thấy mặt anh nữa à?

- Thì nhìn một chút thôi, anh đẹp trai mà, em nhìn chứ vẫn giận đấy nha!

- Vậy quay sang đây nhìn anh một cái đi, Gạo nhé?

Huy Anh đang thao túng tôi, vậy nên Vũ An Mộc Miên ơi, lí trí lên nào.

- Không, anh tránh ra đi.

Nói xạo để làm màu mà anh tránh thật, tự nhiên thấy mình cũng quá đáng. Lại không nghe được âm thanh nào từ anh, tôi khe khẽ liếc mắt nhìn về phía người bên cạnh. Huy Anh bỗng "tấn công" bằng một nụ hôn ngọt ngào khiến tôi nào kịp trở tay. Nụ hôn bất ngờ ấy dường như đánh thức từng tế bào, giác quan trên cơ thể của cả hai bên, kéo tôi vào vùng cảm xúc lâng lâng, lãng mạn đến mức quên hết những chuyện vừa xảy ra.

- Này, thưởng thế là hơi nhiều đấy! - Tôi đẩy nhẹ Huy Anh ra, anh không ngại chứ tôi ngại muốn chết.

- Anh có thấy nhiều chút nào đâu, em còn chẳng chủ động hôn anh nữa.

Lại nữa đó, tôi đề nghị chủ quán mở bài "Khuôn mặt đáng thương" của Sơn Tùng để bạn Trịnh Hữu Huy Anh được hòa mình vào cảm xúc buồn tủi hơn.

- Không định hôn anh thật đấy à?

Dòm cái gương mặt đòi hỏi của ai kia mà tôi không giấu nổi nụ cười khổ, cuối cùng tôi chủ động đè anh hôn cho ra ngô ra khoai để anh khỏi chê trách tôi nữa. Một tay đặt trên thành ghế, một tay đặt sau gáy anh, đúng là lần này tôi trên cơ thật. Thế nhưng chưa được 10 giây, tôi từ thế chủ động, lập tức biến thành thế bị động, Huy Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, càng ngày càng kéo sát lại gần. Nếu tiếp tục hôn sâu hơn, tôi biết mọi chuyện sẽ không chỉ dừng ở một cái hôn.

- Anh cảm thấy không được học bổng loại 1 cũng không đến nỗi nào...

Hôn đến thế thì bảo sao không ổn cho được, đúng là chân lý muôn đời: "Đừng bao giờ tin tưởng lời đàn ông".

Kì thi cuối kì 1 kết thúc cũng là lúc chúng tôi thư giãn đầu óc và chuẩn bị một tâm hồn yêu đời đón tết. Huy Anh phải về thăm họ hàng ở Hà Nội, anh đi từ 27 Tết và cũng chưa rõ ngày nào sẽ về. Nhà nội của Huy Anh cũng có truyền thống kinh doanh vàng bạc, nghe nói dây mơ rễ má lắm, nên chẳng biết phải ở đó đến khi nào nữa.

Dù chơi với Huy Anh được gần 4 năm, tôi lại không biết gì nhiều về dòng họ anh hết, lâu lâu anh kể về mẹ và quá khứ cho tôi, nhưng cũng không quá chi tiết. Trước ngày đi, Huy Anh dặn dò tôi đủ đường, phải ăn uống đầy đủ, phải mặc áo ấm, phải này phải kia, giống như anh là một người mẹ căn dặn con gái đi lấy chồng vậy.

Huy Anh đi rồi, tôi cũng chỉ có thể ở thành phố chờ anh trong những ngày đầu năm này. Năm nay, bác Danh và mẹ tranh thủ đi buôn cà phê nhằm thu nhiều lợi nhuận hơn vào dịp tết đến xuân về, vậy nên từ hôm giao thừa đến mùng Ba Tết, tôi có duy nhất một sự lựa chọn: ở nhà đón Tết một mình.

Oải Hương và Chou Ngô đều bận dọn nhà, mua sắm, đi gặp họ hàng, hai đứa ấy không thể gặp tôi, tôi hiểu. Còn Huy Anh thường xuyên gọi điện thoại, cứ lâu lâu lại nhắn tin hỏi thăm tôi, biết chắc anh sợ tôi thấy tủi thân, nên tôi không dám để sự cô đơn trước mặt anh.

- Gạo nhớ phải ăn bánh chưng đón Tết đấy, nhớ xem pháo hoa nữa, có gì anh gọi sau nhé!

- Vâng...

Nhìn màn hình điện thoại tối thui, rồi lại ngó ra bầu trời đêm của ngày cuối năm, tôi hơi buồn. Những năm trước không buồn đến vậy vì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn cà pháo, ăn thịt kho và đón tết cùng mẹ, cơ mà năm nay là năm đầu tiên tôi ở bên cạnh Huy Anh với một tư cách hoàn toàn khác. Đó là lý do mảnh đất cằn cỗi trong lòng tôi lại mong mỏi điều gì đó hơn nữa.

Tôi gắp miếng cá hấp, chan thêm nước canh mồng tơi, vừa nhai nhóp nhép, vừa đưa ánh mắt xa xăm về cuối chân trời, đột nhiên lại ao ước được nhìn thấy pháo bông quá. Những dải băng chúc mừng năm mới bay phấp phới trong gió, đến chúng cũng trông có đôi có cặp hơn tôi.

Một tiếng "đoàng" vang vọng giữa bầu không khí ảm đạm ở căn nhà tưởng chừng đã bị màn đêm nuốt chửng, loạt pháo bông bay vút lên tầng mây cao, đủ loại sắc màu đan xen nhau tạo thành những bông hoa rực rỡ tỏa sáng trên bầu trời. Tôi nghe thấy tiếng trẻ con hò hét, lại nghe thấy tiếng người lớn nói với nhau những câu chúc kinh điển.

"Lách cách" - Tôi nhắn vài dòng gửi đến Huy Anh.

"Chúc anh năm mới bình an, vạn sự như ý."

1 giây... 2 giây... 3 giây...

Năm phút trôi qua, anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi, tôi không tức giận, chỉ là hơi buồn một xíu. Một xíu này cũng đủ làm tôi chạnh lòng, đủ để khơi dậy giọt nước mắt cất giấu bao nhiêu lâu. Nước mắt rơm rớm trên hàng mi cong, tôi vuốt nhẹ đi, cánh hoa gạo chẳng nỡ nhìn tôi tấm tức khóc trong cơn tủi hờn, vội vàng đáp cánh trên những sợi tóc đen nhánh.

- Sao lại khóc rồi?

Giọng nói này... cứ ngỡ như Huy Anh đang ở bên cạnh vậy, tôi ngẩng khuôn mặt còn vương lệ, vừa hay nhìn thấy bóng Huy Anh đổ một vệt dài, còn rực rỡ hơn pháo hoa ở trên cao.

Tôi đứng ngẩn mình trong giây lát, sau đó lại chạy như bay về phía người con trai cao lớn đang đứng ở đầu ngõ. Huy Anh dang rộng vòng tay đón tôi vào lòng, ấm áp xoa đầu tôi, anh nói:

- Vậy mà kêu không sao, nhìn xem em bé nhà ai mít ướt thế này?

- Em nhớ anh!

Tôi vùi mặt vào ngực Huy Anh, nước mắt không tuôn rơi nữa, tôi không muốn mình lúc nào cũng khóc, khóc không xấu nhưng sưng mắt, hại da, càng làm tôi biến thành một đứa con gái chỉ biết phụ thuộc vào người yêu. Huy Anh là chỗ dựa tinh thần của tôi, không phải là thùng rác để tôi trút hết mọi suy nghĩ tiêu cực vào ấy, tôi luôn mong rằng mình sẽ mang đến nụ cười cho anh, cũng giống như cách anh vẽ nụ cười trên môi tôi.

Huy Anh lặng thinh, vỗ về tôi từng chút một, tay anh vuốt lên vuốt xuống bờ lưng run rẩy vì lạnh, vì gió và vì nỗi nhớ anh. Mãi một lúc sau, tôi mới lấy lại tinh thần, bối rối nhìn anh, giọng khàn đặc hỏi một câu chẳng liên quan:

- Sao Huy Anh không trả lời tin nhắn của em? À không... sao lại trở về vào giao thừa?

Huy Anh không vội trả lời, chỉ vuốt sợi tóc mái của tôi ra sau vành tai, anh quan sát tôi hơn một phút, rồi mới đáp lời:

- Anh đọc tin nhắn rồi, điểm văn cũng cao mà chúc theo kiểu văn mẫu quá, anh không muốn trả lời.

Cha nội này ngứa đòn rồi phải không? Tôi hậm hực liếc nhìn người nào đó, anh vẫn khoan thai mỉm cười, nói tiếp:

- Vậy nên cảm thấy phải gặp trực tiếp để nghe lời chúc chân thành từ em.

Nói xạo thật chứ, nhưng tôi lại giả vờ tin, ngẩng mặt hỏi Huy Anh:

- Muốn nghe lời chúc như thế nào?

- Không biết thật hả? - Tôi gật đầu, anh lại bày ra dáng vẻ suy tư dữ lắm!

- Để anh chỉ cho Gạo nhé! Lặp lại theo anh đi.

Tôi chăm chú nghe theo anh thật, nhưng càng nói càng thấy có gì đó không đúng.

- Anh chúc Gạo...

- Em chúc Huy Anh...

- ... năm nay, năm sau và mấy trăm năm nữa...

- ... năm nay, năm sau và mấy trăm năm nữa...

- ... vẫn luôn có anh!

- ... vẫn luôn có e... em! Ủa?

Một cú lừa không thể trẻ con hơn, nhưng tôi vẫn nghe theo răm rắp, Huy Anh bật cười, cái ôm eo càng ghì chặt hơn. Chất giọng ngàn năm có một văng vẳng bên tai tôi:

- Anh về vì một sự trùng hợp... Trùng hợp là anh cũng nhớ em, nhớ bé Gạo của anh đến phát điên. Bé Gạo hôn anh một cái để tiếp sức nhé, giống như mấy em bé đi học mẫu giáo về ấy, lúc nào cũng được mẹ hôn khen thưởng nè!

- Huy Anh là em bé đi học mẫu giáo à? – Tôi mỉm cười, không quên ghẹo anh.

- Đúng rồi, anh sắp nhớ "mẹ Gạo" đến khóc nhè rồi đây, mau hôn anh đi, không anh lại khóc ăn vạ đấy.

Hết nói nổi với bạn người yêu họ Trịnh, tôi kiễng chân, còn anh cúi người, tôi hôn một cái vào má anh, cảm giác mềm mại và ngọt ngào bao trùm lấy bầu không khí se se lạnh đầu năm.

Tết năm ấy, tôi có anh, có cho mình một ước mơ hạnh phúc nhất.

- ----

Au: Quắn quéo chưa các tình yêu của tui, chương này nó ngọt ngào vượt mức quy định thì các cậu cũng biết mấy chương sau thế nào rồi đấy! Cùng đón chờ nha!


Nhấn để mở bình luận

Đá Chanh Tuyết