Đá Chanh Tuyết


Warning:

Không hẳn là H, nhưng mà trẻ nào dưới 16 tuổi, tự giác lướt qua chương này nha!

Cuộc sống đại học có nhàn như mọi người thường hay nói với đám trẻ khi chúng bận tối mặt tối mũi, sống trong áp lực những ngày đèn sách thi cử không?

Câu trả lời là có nhé!

Có mà mơ ý, đâu ra cuộc sống màu hường như thế được. Điển hình là bạn Huy Anh nhà tôi đây, năm nay chúng tôi đã sang năm 2 đại học, cũng trải nghiệm kha khá kiếp nạn ở HUST. Thế nhưng ngoài việc rớt khối môn như vật lý, đại số tuyến tính, vân vân mây mây thì Huy Anh còn được một cái lợi. Đó là già nhanh đến nỗi thời gian không đuổi kịp luôn.

Chúng tôi sống chung với nhau từ năm nhất, thật ra thì bây giờ cuộc sống của tôi chẳng khác nào tôi đã gả vào nhà họ Trịnh, chỉ khác ở một điểm là Huy Anh chưa đủ 20 tuổi nên chúng tôi vẫn chưa đăng kí kết hôn. Có ai đời đằng gái phải chờ đằng trai đủ tuổi không? Có mình anh nào đó họ Trịnh thôi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời cuối tuần, nhà vắng vẻ không có một ai, bố Nghĩa và mẹ Hạnh đều phải đi công chuyện, chỉ có mình tôi và Huy Anh ở trên lầu.

Nắng vàng hoe chiếu rọi qua khung cửa sổ, phản chiếu hình ảnh Huy Anh ôm quyển sách giải tích, nghiền ngẫm hồi lâu ở dưới chân giường, còn tôi ngồi trên giường nhổ tóc bạc cho anh. Liệu đây có phải là cuộc sống của hai đứa nhóc 19 tuổi không hay ông bà lão 91 tuổi, tôi cũng không rõ.

- Chết rồi, sao anh nhiều tóc bạc thế, nhổ hoài không hết luôn nè.

Tôi vuốt tóc Huy Anh theo từng nếp riêng, tỉ mỉ nhổ từng cọng tóc bạc một. Huy Anh khẽ thở dài, giờ thì không khác gì ông cụ trong độ tuổi xế chiều.

- Thôi đi, có ai qua hết mọi môn như em đâu mà biết.

Ừ thì đúng là tôi may mắn không rớt môn nào, còn cái người trước mặt đóng tiền học lại cũng đâu đó khoảng mấy triệu đồng.

- Anh thấy hối hận vì học Bách Khoa rồi hả?

- Ừ, hối hận mà quay đầu không kịp luôn.

Tôi ở sau lưng nên không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt Huy Anh nhưng tôi biết chắc hai chuyện khiến Huy Anh có thể khóc.

Chuyện thứ nhất: chúng tôi chia tay nhau.

Chuyện thứ hai: học để qua môn ở HUST.

- Nhưng mà anh cũng không muốn quay đầu, ở Bách Khoa nhiều trai thế, lỡ thằng nào cuỗm em đi, anh biết phải làm sao?

Huy Anh ngẩng mặt lên, cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt tôi, anh khẽ nói. Thề luôn, ở đất Bảo Lộc, mồm miệng đã thả thính mượt hơn sunsilk thì khi về đến quê Hà thành, Huy Anh như cá gặp nước, ăn nói còn khiếp hơn trước. Sơ hở là có câu "anh thương Gạo để đâu cho hết đây" hay "không có Gạo, anh chẳng qua cũng chỉ là kẻ bơ vơ giữa thủ đô, sống không nổi."

Cũng không tính bóc phốt đâu, nhưng bố Nghĩa, mẹ Hạnh, thêm họ hàng đủ chi, đủ nhánh của họ nội mà anh vẫn tỉnh queo nói rằng không có tôi, anh sẽ sống đơn độc đến già, tôi chịu.

- Cuỗm sao nổi, có ai đẹp trai bằng anh đâu, có ai dẻo miệng bằng anh đâu, có ai thương em nhiều như anh đâu, cũng không có ai khiến em phải bất chấp tất cả như anh hết.

Nhờ Huy Anh, trình độ nói chuyện, nịnh nọt của tôi cũng lên một tầm cao mới. Nghe xong những lời nói phát ra từ đôi môi của người con gái đối diện, Huy Anh chợt vuốt ve gáy tôi một cách dịu dàng, người tôi khom xuống theo từng động tác của anh. Huy Anh cũng thuận thế nhổm người hôn lên môi tôi.

- Em mới phát hiện ra một bí mật khủng khiếp khác. Trán anh có nếp nhăn, anh già yếu thật rồi, Huy Anh ạ.

Tôi chép miệng, vô tình nói lời bông đùa chê bai thanh niên 19 tuổi trước mặt. Giờ đây trán Huy Anh ngoài nếp nhăn thì còn có gân xanh nổi lên nữa, thêm cả mấy dấu chấm hỏi vô hình to đùng nhảy loanh quanh.

Huy Anh đứng thẳng người, bế thốc tôi lên. Hai tay tôi vội vàng vòng qua ôm lấy cổ anh để không mất thăng bằng. Việc ma sát thân thể ở khoảng cách gần như thế này làm Huy Anh lại không nhịn được, cúi người chạm nhẹ môi, mơn trớn trên làn da trắng bóc nơi vùng cổ. Tôi nhột muốn chết, rụt người theo phản xạ của người bình thường. Huy Anh thấy thế, chuyển sang hôn mạnh bạo hơn, cảm giác nhồn nhột làm thân thể tôi nóng bừng.

- Ôi, em nhầm, Huy Anh vẫn khỏe như trâu, không hề già yếu chút nào, em nói thật đó.

Tôi ngửa cổ ra sau, gắng nói với người con trai đang bận mân mê hôn mãi cần cổ và xương quai xanh.

- Thì sao?

Làm ơn nói chuyện thì mắt đối mắt nói đi, nhìn đi đâu dưới phần xương đòn vậy.

- Thì đừng có nghĩ đến chuyện bậy bạ nữa.

Giọng tôi lạc sang một tông khác, cảm giác rạo rực ấy vẫn còn mắc kẹt ngay cuống họng, tôi cụp mắt xuống, hai má đỏ lựng càng không giấu nổi sự thẹn thùng ẩn sâu trên cơ thể.

- Ai từng nói với anh là ngại thế sao làm chuyện người lớn được nhỉ?

Mũi Huy Anh cọ khẽ mũi tôi, giờ thì mặt tôi nóng bừng đến đỉnh điểm, tôi cựa quậy toàn thân, muốn nhảy xuống đất nhưng không tài nào thoát được cái ôm chặt của người kia.

- Lúc đó em đã lớn đâu, em chưa hiểu gì hết, nói bậy thôi.

Mắt tôi long lanh tỏ vẻ đáng yêu đến thế là cùng, mà Huy Anh vẫn một mực không buông, bàn tay hư đặt chỗ nào đó không nên đặt.

- Giờ lớn rồi mà, cũng nên học cách trở thành người trưởng thành thôi.

Huy Anh lướt dần từ khuôn mặt trái đào đến chiếc cổ thiên nga, đôi mắt đen nhánh mang theo nỗi khát khao tăm tối bắt đầu ngắm nhìn từng chút một những bộ phận tiếp theo trên thân thể nhỏ bé của tôi. Xin anh, đừng nhìn bằng ánh mắt xốn xang như thể muốn làm quần áo trên người tôi cháy rụi nữa.

- Chưa được.

Tôi giữ lấy cổ tay anh, tỏ ý không cho đụng vào. Huy Anh nhếch mép cười, nụ cười ấy dường như càng nôn nóng hơn, giọng nói trầm khàn thủ thỉ ngay bên vành tai đỏ ửng của tôi:

- Em đã qua tuổi 18 rồi, tại sao lại chưa được?

Giữ tỉnh táo nào Vũ An Mộc Miên, không thể để Huy Anh cám dỗ làm khùng làm điên vậy được.

- Anh chưa 20... chúng ta chưa kết hôn...

Huy Anh đang cắn nhẹ ở phần da nhạy cảm ngay dưới xương đòn, lập tức ngẩng mặt nhìn tôi, vẻ mặt không cam tâm chút nào.

- Mẹ kiếp, thật là... lại phải chờ à?

"Reng" - Vừa dứt lời, điện thoại của Huy Anh đã vang lên, anh nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống giường, khó nhọc vuốt màn hình trả lời đầu dây bên kia:

- Phải Huy Anh không? Tao là Trần Đình Nguyên nè, nhớ 20/11 năm nay đi họp lớp nhé.

- ----

Au: nào đọc lại thấy lố lăng quá thì tôi xóa:))


Nhấn để mở bình luận

Đá Chanh Tuyết