Điếm Nam - Ririruriri


" Ê mày nghe gì chưa? Giáo viên dạy văn là một soái ca đấy! Vừa mới tới trường mà đã có không ít ong bướm vây quanh rồi"- Mỹ Lệ, giáo viên dạy âm nhạc tò te tí lại sự việc mấy ngày gần đây về nam thần cho Châu Báu nghe.
" Trường mình còn thiếu trai đẹp sao? Tao vẫn còn chưa cua được anh Edward nữa"- Chấu Báu than thở.
" Mày bớt ảo tưởng lại đi, người ta kém mày tận bảy tuổi lận đó. Hơn thế nữa người ta còn là con ông cháu cha, đi làm nói trắng ra thì là đi du lịch Việt Nam, mày với nổi sao?"- Mỹ Lệ dè bỉu:" Quay đầu là bờ đi, tên giáo viên mới này nghe bộ dễ nói chuyện. Mày thử moi xem có gia thế không, nếu không thì để làm đồ chơi cũng được, mặc dù tao không biết chỗ đấy thế nào. Nếu không phải thấy mày đang chết chìm trong đống tình yêu ngốc xít kia tao cũng chẳng muốn chia cho mày đâu".
" Ngon đến thế hả? Thôi được rồi, để tao xuất binh xem thử. Giờ cũng chuẩn bị đến tiết cuối rồi nhỉ? Để tao đi mua cái bánh bao chặn họng anh ta. Được một người đẹp ân cần như thế mà không cảm kích tao liền đi đầu xuống đất"- Châu Báu bày ra tất thắng.
Ai ngờ người tính không bằng trời tính, họ phải xem tên kia cùng học sinh của mình ngồi giải bài tập. Đến lúc chuông báo vào lớp thằng nhóc kia liền nói:" Chết rồi đã đến tiết 5 rồi, em xin lỗi thầy rất nhiều, lại không để thầy nghỉ ngơi một chút nào".
" Em như vậy chính là niềm vui lớn nhất đối với tôi"- Đăng cười rạng rỡ đối diện với học sinh chăm học đáng yêu này.
Hai má tôi đỏ ửng lên đối diện với ánh mắt thầy, lại hô biến từ đâu ra một hộp bánh kem:" Thầy ăn cầm bụng đi, trông thầy có vẻ hơi mệt, thầy còn tiết cuối nên cố giữ sức nhé, em về trước".
Thầy còn chưa kịp từ chối đã thấy cậu nhóc lon ton chạy mất, lại nhìn hộp bánh kem ngon miệng trên bàn, quả thực thầy có hơi hoa mắt, nhóc còn biết cho thầy đồ ngọt, đúng là càng nhìn càng thấy thuận mắt. Lại đột nhiên thấy hai bóng người như trời trồng đứng trước bàn mình.
" Haha"- Châu Báu đúng là như trời trồng luôn, mọi hành động của mình đều bị tên nhóc kia phá hỏng hết, cô ta giấu cái bánh bao ra sau lưng, so với hộp bánh kem bọc đẹp mắt trên bàn kia thì cái bánh bao đúng là thảm không nỡ nhìn mà. Cô ả mãi mới nghĩ ra còn phải làm dáng:" Chào thầy, em là Châu Báu, giáo viên dạy thể dục. Rất vui được gặp thầy"- cô ta cúi thấp xuống.
Do đang mặc áo bra thể dục nên vòng ngực liền đập vào mắt thầy nhấp nhô, Đăng chậc lưỡi một cái thật nhẹ, ra là hai con hồ ly bàn tán bấy lâu nay là đây hả?
Thấy đối phương chào hỏi lại không mặn không nhạt, Châu Báu liền tiến tới gần hơn, để cho thầy ngửi thấy mùi cơ thể thơm phức của cô ta, lại uốn éo cơ thể uyển chuyển của mình:" Trông thầy có hơi mệt mỏi, có muốn tôi cho vài đường không? Tay nghề tôi rất khá đó".
" Không sao, tôi ăn xong cái bánh của học sinh cho là đã thấy tốt lắm rồi. Hai người muốn ăn thử không?".
Đã đến bước này nếu dành đồ ăn thì cũng mất mặt quá, cả hai liền tìm cớ chạy bay.
---
Dạo này sở thích của tôi với việc học càng ngày càng cao, nói đúng ra là với môn Văn. Chưa bao giờ tôi thấy môn Văn là một trong ba môn chính lại vừa ý tôi đến thế. Vì là thầy chủ nhiệm nên tiết của thầy cũng được ưu ái hơn, ngày nào tôi cũng có thể nhìn thấy thầy. Xem mỗi ngày thầy mặc bộ đồ màu gì cũng là một sự thư thái đối với tôi. Thầy đương nhiên cũng biết đến ánh mắt âu yếm của cậu bé nào đó, có điều thầy chỉ thấy đáng yêu thôi, một chút phiền phức khi bị chăm chú cũng không có. Trái lại mỗi ngày thầy lại càng chăm chút bản thân hơn. Hôm nay cũng vậy, như mọi lần thầy sẽ đi vỗ vỗ mấy đứa chưa tỉnh, bắt mấy đứa làm việc riêng, cuối cùng đi tới xem hàng chữ nắn nót của tôi. Đang lúc chỉ dạy cho cậu, khuỷu tay tôi lại "vô tình" cọ vào hạ bộ của thầy. Thầy có vẻ vẫn chưa phát hiện ra, vẫn dí cặc vào chỗ đó. Mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng, lần đầu tiên được sờ cu người mình thích, lại ở giữa lớp học, này cũng quá là ghê gớm rồi. Nhưng tôi cũng không nỡ rời khỏi, cứ để tay ở đấy, hậu quả là khiến cho hàng chữ trở nên run run.
" Sao thế?"- thầy vỗ nhẹ vào vai tôi, liền làm tôi giật mình, trong lúc lơ đãng thu tay lại chọc vào hạ bộ làm thầy bỗng đổi sắc mặt, điều này lại càng làm tôi hốt hoảng, ánh mắt nhìn thầy vừa sợ hãi lại vừa xấu hổ. Thầy Đăng nhìn vào khuôn mặt đỏ rực kia mới nhớ ra vấn đề, không khỏi cảm thấy buồn cười, véo nhẹ má tôi:" Học đi"- rồi đi lên bục giảng.
Đúng là đau tim quá đi thôi.
Đang là cuối tiết, giờ Toán, cơn buồn tiểu trồi lên, tôi liền xin phép đi vệ sinh. Nào ngờ đâu bên trong lại là thầy giáo đẹp trai của tôi.
" Em chào thầy"- tôi giật mình, sao thầy lại ở phòng vệ sinh cho học sinh vậy. Tôi nhớ của giáo viên rất sạch sẽ thơm tho.
Cứ mỗi lần gặp thầy là cậu nhóc này lại liền nở nụ cười vô cùng đáng yêu, nay lại có cặp má dâu tây quả thật là làm thầy muốn cắn. Có điều thầy đang cầm cặc đái a.
" Lớp thầy dạy ở ngay WC này, cũng không cần phiền thế"- thầy như biết được học trò muốn nói gì:" Buồn vệ sinh sao còn đứng đấy".
" À"- tôi hoàn hồn đi đến bên cạnh thầy, lúc nhận ra lại càng xấu hổ hơn nữa. Ngay bên cạnh tôi là con cu hơi cương đang chảy nước róc rách của thầy, có màu cùng tông với da của thầy. Bên trên là một chùm lông khổng lồ choàng kín cả hai hòn trứng dái, đúng là khung cảnh của một rừng Amazone hùng vĩ. Tôi không kìm nổi mà đỏ bừng lên như trái gấc, khắp cả mặt đều sung huyết đến lợi hại, đến cả dương vật trong quần cũng gò lên một bó.
" Haha thầy làm gì em mà mặt đỏ đến lợi hại vậy? Bộ chim thầy có điểm gì kì quái à?"- Đăng cũng bất ngờ với phản ứng của cậu. Bình thường mà nói thì cũng chỉ hơi ngạc nhiên thôi chứ nhỉ, đều là con trai cả mà. Nhưng cậu nhóc này ngược lại biểu hiện thái quá lại không tạo cho cảm giác bí bách, ngược lại chỉ thấy đáng yêu.
Tôi bị hỏi càng xấu hổ hơn, nhìn qua thầy lại nhìn đến con cu bự của thầy, không nghĩ đến còn chưa chuẩn bị tinh thần đã bị hấp diêm thị giác thế này rồi. Tôi vô thức muốn chạy ra ngoài, nhưng bản thân lại ngăn cản lại, muốn nói cơ hội thế này không phải sẽ còn quay lại đâu.
" Em xin lỗi, nãy có chạm vào chim thầy"- tôi cúi đầu nhận sai.
" Đó đâu phải là lỗi lầm gì, với cả thầy với em đều là con trai, không phải chuyện gì to tát cả"- thầy Đăng cười xuề xoà.
" Nhưng em còn đập vào nó nữa, chắc thầy đau lắm. Nếu khó chịu thì nói cho em nhé. Em không biết làm gì cho thầy nhưng ở nhà em cũng hay bóp lưng cho bố và các cậu, chú. Có thể thầy cũng sẽ thích"- tôi nhanh chóng kiếm cớ thân mật với thầy.
" Trò còn biết đấm lưng sao? Nghe có vẻ tay nghề rất điêu luyện nha, thật làm thầy tò mò muốn thử. Nhưng lỗi của trò cũng không có đến mức phải mỏi tay giúp thầy đâu. Để bao giờ trò mắc lỗi đi, thầy sẽ dựa vào chuyện đó mà quy định trò phải mất bao thời gian đấm lưng bồi tội.
Thật muốn gây tội luôn quá, tôi nhìn con cặc thầy lấy hết can đảm nhanh tay nắm lấy nó một cái rồi buông ra, rụt rè nói:" Em phạm lỗi rồi, thầy phạt em đi".
Đăng triệt để hoá ngốc, sau một hồi lại phá lên cười:" Không ngờ em lại vui tính thế đấy. Vậy như thế này đi, ngày mai thầy có tiết trên lớp, đến lúc ra chơi thì em đấm lưng cho thầy nhé! Thầy sẽ xem mức độ chuyên nghiệp của nó mà quyết định nhé.
Tôi gật đầu đồng ý, đi luôn ra khỏi cửa.
" Không đi vệ sinh à?"- thầy gọi tôi lại.
Quên luôn í. Tôi lại chạy vào, nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của thầy, ngượng ngùng không dám tới cạnh, liền chui tọt vào buồng trong.
Thời gian cứ thế trôi qua đến ngày mai, thầy lại đến lớp tôi. Lại tới bên cạnh ghé hạ bộ lại gần phía tôi, có điều lần này tôi không dám hành động nữa. Thầy cũng không chọc ghẹo tôi, cứ thế một tiết yên bình trôi qua.
Giờ ra chơi, thầy không đi mà ở lại lớp khiến cả lớp ngạc nhiên, cũng không dám ồn ào. Tôi nhanh nhạy đi tới:" Em bóp lưng cho thầy nhé".
" Ừm"- thầy cười với tôi.
Tôi linh hoạt bóp lên từng thớ thịt trên vai thầy, có vẻ thầy không chăm tập thể hình lắm nên không có rắn chắc được như bố tôi, làn da thầy khá mềm, bóp cũng sướng tay hơn, có điều cũng vì thế mà không dám dùng lực đạo lớn quá.
" Quả là tốt thật, em có dịch vụ đấm bóp không? Thầy có thể trả tiền"- thầy Đăng dừng tay cầm bút lại, bắt đầu tận hưởng cảm giác sảng khoái.
" Nếu thầy thích thì em ngày nào cũng có thể đấm bóp cho thầy, em còn bé bố mẹ chưa cho xài tiền đâu".
" Ừ thầy quên đấy, vậy em có muốn lấy gì trao đổi không?"- thầy hỏi.
Muốn mút cặc bự của thầy- đấy là tôi nghĩ thôi, nào dám nói.
" Không có đâu, em trước giờ đều làm phiền thầy mà, nhân đây làm lí do chính đáng để em có thể tiếp tục nhờ vả đi"- tôi vẫn từ chối.
" Em câu nệ quá rồi, trái lại thầy không cao hứng đâu"- thầy bắt lấy tay tôi nhăn mặt.
Mặt tôi thoáng đỏ lên:" Vậy... có thể cho em học riêng với thầy không?".
" Học riêng?".
" Dạ... thực ra một phần là vì em thích môn Văn, mà phần còn lại chính là vì em rất thích nói chuyện với thầy, chính thầy là động lực để em học tốt đó"- tôi nửa giả nửa thật.
Bất kì giáo viên nào nghe xong lời này cũng đều cảm thấy tinh thần phơi phới, thầy Đăng cũng vậy:" Em muốn học ngày nào?".
" Ngày nào cũng được ạ, chỉ cần được học cùng thầy thì em đều thích".
Đăng như được bơm máu gà, nhiệt huyết cũng tăng sùng sục:" Vậy trưa nay nhé, thầy dẫn em đi dùng cơm".


Nhấn để mở bình luận

Điếm Nam - Ririruriri