Điếm Nam - Ririruriri


" Tao còn có thể đấm nốt bên còn lại đó"- Hoàng hăm doạ.
Hoài sợ co rúm, lại nhớ ra phải xuống phòng y tế:" Tao sẽ tố cáo mày".
" Nó điên hết thuốc chữa rồi"- lớp trưởng nói.
Phòng y tế, Đăng đang ngồi dỗ con cún đang cầm nước mắt ỉ ê không thôi, rốt cuộc không biết ai mới là người bị thương nữa.
" Thầy không sao thật mà, nín đi"- thầy xoa đầu tôi như một thói quen.
" Bác sĩ nói thầy phải để yên không được di chuyển thì vết thương với mau lành, nhưng bị thương ở tay phải đâu thể nào không động tới được? Tối thầy chấm giáo án thì sao? Thầy nấu ăn thì sao? Thầy đi tắm thì sao? Đi ngủ bị đè thì sao? Vết thương mà bung ra thì ai giúp thầy? Không được em phải ở bên thầy"- tôi ỉ ôi không thôi.
Thầy Đăng đến là đau đầu, ai không biết còn tưởng thầy bị cụt tay cụt chân không thôi, nhưng trường hợp này cũng không có phiền lắm. Thầy kéo tôi về lại phía mình, vòng một tay qua ôm lấy:" Thơm nó một cái đi, như thế sẽ đỡ hơn".
" Thầy đang lừa con nít đấy hả?"- tôi bĩu môi, nhưng cũng làm theo.
Đúng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng ồn ào, kế đó là tiếng của hung thủ gây ra mọi chuyện:" Thầy ơi".
Trán thầy Đăng giật giật, cái gì nữa đây?
Hoài lật tung khắp các buồng ra, đến lúc nhìn thầy thầy đang ôm Minh thì liền nổi cơn:" Mày biết đây là chỗ nào không mà dám giở trò?".
" Yên tĩnh đi, có gì ra ngoài nói"- tôi bình tĩnh đáp trả, phát hiện trên mặt tên kia hằn lên một vết đỏ, thoáng nhếch môi.
" Mày dám cười, không biết là do lỗi của ai?"- Hoài tức giận.
" Chuyện gì thế hả? Có biết đây là đâu không?"- bác sĩ phụ trách nghe động tĩnh liền đi tới:" Muốn tiêu sưng thì nằm xuống giường chống, còn ồn ào thì biến ra ngoài cho tôi. Đây không phải chỗ oánh lộn".
" Cô ơi cô nghe em, thằng này ôm ấp thầy giáo"- Hoài trợn mắt chỉ trỏ.
" Cậu còn nói câu nữa thì mời cậu ra ngoài. Tôi không có nhu cầu nghe cậu tâm sự"- ấn tượng của bác sĩ với người này rất xấu, vừa mới vào đã ỏm tỏi làm phiền người ta. Với cả thầy trò với nhau, đều là con trai, ôm ấp tí chết người à?
Hoài ấm ức không có ai giúp đỡ, lại chạy đến ôm eo thầy Đăng dụi dụi:" Thầy à sao thầy để nó ôm ấp, nó có ý xấu với thầy đó. Bọn trên lớp mới đánh em nè thầy, đau lắm!".
Thầy Đăng cố nhịn cơn buồn nôn, gạt tay Hoài ra lạnh lùng:" Cậu qua giường trống nằm đi, có chuyện tôi sẽ tính sổ sau".
Giờ Hoài mới nhớ ra mình vừa mới làm gì, sửng sốt nói:" Không phải tại em nha thầy, ai bảo thầy chạy qua đỡ cho nó. Bây giờ em bị thương thầy lại không ôm em, có phải quá phân biệt đối xử không?".
Bác sĩ nhìn không nổi nữa, liếc nhìn y tá ý bảo lôi tên này ra ngoài.
Tôi cũng không chịu nổi nữa, nói để em, xong liền xắn tay lôi tên không biết xấu hổ này đi.
Cậu ta ở bên ngoài vẫn không ngừng ầm ĩ, cũng may cách âm trong phòng tốt. Tôi nhanh chóng mệt mỏi, cũng chẳng còn sức tiếp tục ân ái nữa, đỡ thầy nằm xuống, mình cũng dựa vào nghỉ ngơi.
" Biết thế em mang sách theo"- tôi cảm thán.
" Lên lớp đi, thầy ở một mình được"- thầy Đăng cảm thấy mình cũng không đến mức bệnh tật, nhưng cũng ý thức được vết thương không nông không sâu của mình, tốt nhất nên tập trung nghỉ ngơi để sớm quay lại được với công việc.
Tan học, tôi nhất quyết đòi theo thầy về nhà, nói một mình thầy sẽ không chăm sóc tốt bản thân, mặc dù biết bản thân chỉ là trẻ con, cơm còn chả biết nấu mà không hiểu sao lại nhiệt tình thế.
Thầy Đăng khuyên nhủ không được, nghĩ thôi thì có thêm người bầu bạn mấy hôm cũng không sao. Thầy xin nghỉ ba ngày, đã được nhà trường chấp thuận, chuyện này không đơn giản, với cả thầy cũng không muốn bỏ qua. Có học sinh như vậy ở trong lớp sẽ ảnh hưởng đến các bạn trong lớp, đặc biệt Minh còn bị ảnh hưởng không nhỏ, nghĩ đến đây thầy cũng không còn khó khăn với cậu quá.
Tôi cũng xin nghỉ ba ngày để ở lại chăm thầy, kiếm cớ có thể ôn tập đội tuyển luôn, bài tập sẽ bù sau, dù sao chuyện này cũng bắt nguồn do tôi. Người khổ nhất chính là Hoài, sau một đêm bị cả trường lên án, đã bị đình chỉ nửa tháng, không hiểu sao ngày hôm sau lại thành một tháng luôn rồi.
Tôi được thầy chở về nhà, cùng thầy vào xin phép mẹ tôi, cậu tôi cũng đang ở nhà. Từ khi quan hệ với tôi, cậu liền ở hẳn lại nhà tôi, làm việc từ xa không phải đến công ty, những đến cuối tuần vẫn phải đi lên đó để sắp xếp công việc. Sau khi nghe xong chuyện ở trường, cả hai đều rất sốc, mẹ tôi liền đồng ý cho tôi qua nhà thầy, còn dặn chỉ giúp những việc có thể làm, tuyệt đối không được tạo gánh nặng cho thầy. Cậu tôi chỉ đành bất lực ôm tôi:" Vậy là mấy ngày nữa liền xa con sao?".
" Có vài ba ngày thôi mà"- tôi bật cười thơm má cậu, đúng là càng ngày càng sến mà.
Thầy Đăng nhìn hình ảnh thân thiết cũng thầm ngưỡng mộ, nghĩ thầm mình mà có một người cháu như vậy cũng muốn ôm ấp cả ngày.
Cậu giúp tôi thu quần áo và vật liệu sinh hoạt, cuối cùng ấn lên miệng tôi nụ hôn nồng cháy, tôi cũng nhiệt tình đáp lại. Cả hai dây dưa một hồi, đến khi dương vật thầy bắt đầu rỉ nước mới liền buông tôi ra.
" Hay con giúp cậu ra nhé"- tôi cầm lấy cặc cậu từ lớp ngoài.
" Cậu không có dễ bắn thế đâu, thôi con để yên là được rồi".
Tôi cúi xuống hôn lên chim cậu:" Lúc về cậu cho con uống nha".
Đúng là con hồ ly tinh!- cậu Phong thở dài.
Thầy Đăng ở một căn chung cư, diện tích vừa ở so với một người. Có một phòng khách rộng rãi, nhà bếp ngay ngắn bên cạnh, bên ngoài là ban công trồng nhiều loài hoa, đi ra còn thấy một cái xích đu giữa những bụi hoa, ngửi hương cỏ cây thơm mát, suy ra thầy rất thích thiên nhiên. Ngoài ra còn có ba phòng con, phòng lớn nhất chính là phòng ngủ, có cửa sổ bao trọn một mặt tường, từ trên cao có thể nhìn thấy dòng người tấp nập bộn bề trong những ánh đèn xanh đỏ tím vàng, một cái giường đặt sát cửa, ban đêm có thể nhìn thấy bầu trời sao, buổi sáng thì thấy nắng ấm, còn có lúc làm tình, có khi nào sẽ bị mọi người thấy hết không?
" Nhà thầy chỉ có một cái giường thôi, nếu không ngại thì ngủ cùng thầy nhé"- thầy xoa đầu tôi.
" Đương nhiên rồi, sao em lại ngại được chứ, chỉ nghĩ đến có thể được thầy ôm nằm trên giường em đã sướng muốn chết rồi"- tôi hứng phấn dựa vào tay thầy mặc xoa nắn.
Đáng yêu muốn chết đi thôi!- Đăng không kìm lại được yêu thích, thầm nghĩ nếu Minh cứ ở luôn ở đây cũng được, thầy không thấy phiền gì hết. Căn nhà quả nhiên vẫn nên có hai người.
Thầy dọn một ngăn tủ cho tôi, tôi liền từ chối, lại bị thầy nói sau này tôi mà ở lại nữa thì sao, tôi lại đỏ mặt.
" Em thích quần áo có mùi của thầy cơ, mùi người thầy rất thơm"- tôi nói xong liền xấu hổ không thôi.
Thầy Đăng như bị một cục bông gòn cọ tới, lại cọ sát toàn thân vào người cậu:" Mùi này hả? Đã đủ thơm chưa?". Trái lại tôi rất hưởng thụ mà cọ lại với thầy, cảm nhận được khối thịt đang đè lên lỗ đít mình, chim tôi liền cửng lên.
Người bị trêu lại không thấy xấu hổ, đã vậy còn hùa theo, kết quả chính là kẻ tạo trò lại chính là người xấu hổ, thầy Đăng thấy cậu cọ nhẹ vào dương vật mình, như một bàn tay mơn trớn khiến thầy từ từ phát hoả. Thầy liền ôm chặt lấy cậu, nhìn thấy vẻ ngơ ngác ấy, thoáng thở phào, lại phỉ nhổ tâm hồn mình quá bẩn thỉu, như thế nào lại có suy nghĩ đứa học trò mới lớp 7 đi mơn trớn thầy giáo mình chứ.
Bầu không khí im lặng quỷ dị, tôi bị thầy nhìn chằm chằm cũng ngớ ra, nhưng thầy ôm chặt quá, không có di chuyển được, con cặc thầy vẫn đỉnh vào lỗ đít tôi, này... có phải là muốn hôn nhau không đó?
Thầy Đăng chợt thấy Minh nhắm mắt lại, chu mỏ ra, này là muốn hôn thầy hả? Thầy có nên hôn thật không nhỉ? Bị hành động đáng yêu này làm cho ngứa ngáy, thầy không kìm lòng được mổ lên cái mỏ cậu một cái. Sau đó lại ngớ người ra, không tin nổi hành động mình vừa làm. Mình thực sự vừa hôn học trò của mình?
Cuối cùng cũng được hôn môi, tôi hưng phấn ôm lấy thấy khúc khích không thôi, tuy rằng thầy không có ngậm lưỡi đá mút, nhưng mới đầu thế này cũng được rồi, môi thầy quá mềm, quá tuyệt.
Thầy Đăng thấy vẻ thích thú của tôi cũng không đắn đo nữa, nghĩ thôi kệ, có lẽ là bản thân đối với mấy thứ đáng yêu không kìm lòng được. Mà sao cậu nhóc lại muốn hôn mình? Cũng do bản thân đối với vẻ đẹp trai mà trở nên yêu thích à? Nhóc con này quá mạnh bạo rồi, này gặp ai đẹp cũng đòi hôn sao? Ủa mà có mấy ai được đẹp trai như mình đâu? Mình chưa thấy nhóc bám víu giáo viên nào cả, đến cả các bạn cũng chỉ ở mức hoà đồng thôi, không hề có vẻ nhiệt tình như đối với mình. Chứng tỏ mình là đẹp trai nhất sao? Còn đẹp đến nỗi làm một cậu nhóc chưa biết yêu mê mẩn.
Bị những suy nghĩ tự luyến của mình ảnh hưởng làm Đăng trỗi dậy một cục thù lù phía dưới quần từ bao giờ không biết, tôi tưởng thầy phản ứng trước nụ hôn với mình, càng thêm phấn khích, xem ra thầy cũng bắt đầu thèm mình rồi. Không bỏ lỡ thời cơ, tôi từ từ cọ lên căn dương vật đang căng cứng kia làm thầy Đăng nhướn mày, giữ eo tôi càng chặt hơn, không cho cọ loạn.
" Trời cũng tối rồi, mau đi tắm rửa đi. Nãy về thầy đã bật nước rồi"- thầy Đăng xấu hổ chuyển chủ đề.
" Tắm chung đi thầy, ở nhà em vẫn tắm cho cậu và chú em, có kinh nghiệm lắm. Tay thầy không được dính nước đâu, làm sao có thể tự tắm được?"- tôi thực hiện công tác tư tưởng.
Đăng không biết phải xử lý thế nào, đứng trước một cậu nhóc mạnh bạo thế này thầy cảm thấy không quen, lát nữa khi cơ thể trần truồng ra sẽ lại càng hỏng nữa. Nhưng tôi lại không hề để thầy có thời gian suy nghĩ, liên tục cọ loạn lên thầy, mơn trớn áp bức đòi bằng được phải chui vào tắm cùng.


Nhấn để mở bình luận

Điếm Nam - Ririruriri