Điếm Nam - Ririruriri


Thầy Đăng ảo não đi theo vào phòng tắm, nhìn thấy cơ thể của Minh đang dần dần trần trụi, không hiểu sao mặt lại nóng lên. Sau khi cậu thả chiếc quần lót xuống, bờ mông béo núc ních, trắng ngần như muốn cầu người nhào nặn làm thầy cảm thấy khô khốc, tại sao mình lại liên tục xuất hiện những suy nghĩ không đứng đắn thế này?
Tôi quay lại thấy thầy vẫn nhìn chằm chằm tôi, bản thân không hề động đậy, liền xấu hổ vì bị nhìn chằm chằm, nhanh chóng che lại bộ phận nhạy cảm nhỏ bé nói:" Thầy mau cởi quần áo đi".
Thầy Đăng hoàn hồn, mới với lấy tay tháo ra từng chiếc cúc áo trên người, đường cơ bắp cứ thế dần dần lộ ra. Tạng người của thầy khá gầy, không có săn chắc hữu lực như của hai người kia, nhưng tuyệt đối dễ nhìn, cơ bắp hiện từng khối vẫn đủ khiến máu thịt tôi chảy ròng ròng. Đến đoạn kéo khoá quần chợt khựng lại, tôi chờ cả buổi vẫn không thấy kéo tiếp.
" Thầy sao vậy?"- tôi tò mò.
" Khoá của thầy bị rắc à"- thầy Đăng hơi hoảng.
" Để con giúp"- tôi không chút nghi ngờ đi tới kéo nó xuống, còn tính xem mặt sau phéc mơ tuya bị kẹt ở chỗ nào, ai dè mới dùng chút lực thôi khoá quần thầy đã toẽ ra làm đôi rồi.
" Ủa được rồi này"- tôi mừng rõ.
Thầy Đăng chỉ biết ậm ừ, còn tôi thì giúp thầy cởi nốt quần ra, bây giờ trên người thầy chỉ còn một kiện đồ lót màu đỏ, cơ mà khoan đã, sao nó lại to thế này?
Một cục u bự chảng gồ lên trước mặt tôi, cảm giác khô nóng khiến cho chim bé nhanh chóng phản ứng, ở trước mặt thầy mà dựng lên hót líu lo, cả hai đều xấu hổ không dám nhìn mặt đối phương.
Thầy Đăng vẫn là nắm bắt thời cơ, nhanh chóng cởi ra, chân thì bước nhanh vào bồn tắm ngâm mình, để cho làn nước nóng rực che đi cơn xấu hổ của mình.
" Vào đây đi"- thầy hướng tôi gọi.
Tôi ngập ngừng bước một đi vào, ngồi vào chỗ đối diện. Cả hai cứ thể trôi qua mấy phút, cho đến khi thứ đó dần dần mềm xuống, Đăng mới đứng dậy ngồi lên thành bồn:" Giúp thầy tắm rửa nhé".
Tôi nhìn cơ thể bóng loáng kia, từng làn nước đang theo đường cuộn cơ bắp mà gồ lên, chim bé lại ngẩng dậy nữa rồi!
Thầy Đăng thấy cậu không đứng lên mà lại bò tới chỗ mình, sau đó quỳ đứng với lấy vòi sen bắt đầu xông ướt đầu thầy. Thầy biết lý do cậu không đứng dậy, cũng không thoải mái theo.
Tóc thầy rất mềm mượt, tôi trượt theo sợi tóc mà như đang vuốt ve mảnh lụa vậy, cứ thế vê miết dần quên đi mình phải tắm cho người đàn ông này. Thầy Đăng cũng bị chọc cười, đúng là suýt thì quên mất cậu nhóc này còn có mặt rất là ngốc nha. Giống như mát xa vậy, thầy nghển cổ thư thái nhắm mắt lại tận hưởng từng đàn kiến đang mơn trớn da đầu mình, tôi nhìn thấy vẻ hưởng thụ của thầy cũng sung sướng trong lòng, lại lấy ra dầu gội bắt đầu bôi lên khắp đầu, lại từ từng chỗ gãi nhẹ như lả lướt, như mời gọi, khi lại uốn éo tạo cảm giác ngứa ngáy muốn dùng lực thật mạnh.
" A chỗ đó, đúng rồi... gãi cho thầy đi, thầy sướng!"- thầy Đăng thoải mái muôn rân người, không thể tin được gội đầu lại có thể đem đến tư vị sung sướng đến thế, cứ như vậy mà ngất ngây ở trong bàn tay cậu mà cầu xin kêu ca.
Tôi xả sạch bọt nước, mỉm cười với thầy:" Giờ muốn em gãi chỗ nào?".
" Khắp người đều muốn"- nói xong thầy mới hối hận, này chẳng phải chỗ đó cũng được gãi sao?
" Tuân lệnh"- tôi híp mắt nở nụ cười, bắt đầu ve vuốt cần cổ của thầy, từ từ gãi ta những vết bẩn do mồ hôi tích lại, không hề chán ghét một chút nào. Trái lại thầy Đăng lại không chịu được:" Hay để thày kì qua đã"- ai muốn trước mặt người sùng bái mình lộ ra mấy thứ xấu xí đâu.
Tôi hôn lên vết bẩn đó một cái làm thầy chấn động, lại thì thầm vào tai thầy:" Ngồi yên, nếu không em sẽ liếm nó đấy".
Quả nhiên ai đó bị doạ sợ, rất ngoan ngoãn không dám nhúc nhích lấy nửa phần, dùng gương mặt thất kinh nhìn tôi. Mỉm cười hì hì đáp lại, tôi tiếp tục ve vãn đến lồng ngực của thầy, chơi đùa hai núm vú trên đó, thầy Đăng bị nhột rên khẽ một tiếng, nhưng vẫn định trụ lại bản thân không cử động, tôi lại càng miết mạnh hơn, cuối cùng làm cho chúng đỏ sẫm như máu.
Không được rồi, thế này có khác gì mát xa kích dục đâu, còn làm nữa thật sự thầy sẽ phun ra trước mặt học sinh của mình quá- Đăng trân trối nhìn ánh mắt háo sắc của tôi tia đến múi bụng của mình, hai tay thì gãi hai bên eo, miệng hôn lên từng múi mít một, chỉ thiếu điều chảy nước miếng cho thầy xem nữa thôi. Thầy lắc đầu về độ dại trai của Minh, nhưng cũng phải công nhận tay nghề của cậu tốt như vậy, theo đuổi ai cũng không chịu thiệt.
Sau khi kì cọ hết từ trên xuống dưới, chỉ còn sót lại mỗi khúc thịt giữa hai chân thầy, tôi nuốt lấy đống nước bọt nãy giờ đã chảy đầy trong miệng ực một cái, lại không dám nhìn thầy, chỉ sợ sẽ bị từ chối.
Thầy Đăng cũng trong trạng thái hồi hộp nãy giờ, chỉ với mấy thớ bắp thịt mà cũng có thể bị cậu khơi lên sướng đến dục tiên dục tử, ai mà biết được lúc cậu nắm trong tay "sinh mạng" của người đàn ông sẽ đáng sợ thế nào được chứ? Thầy vẫn là hoảng hốt không dám đón nhận sự thật mình sẽ thực sự bắn ra trong tay của Minh, ngay lập tức từ chối:" Cái này bẩn lắm, mùi còn hôi nữa! Lần này để thầy rửa cho!".
Ai mà ngờ vừa nói dứt câu, Minh đã run lên một cái, thầy cảm nhận được cậu đang kìm nén một thứ gì đó, nhưng cậu liền quay lưng về phía thầy, cứ thế không nói tiếng nào.
" Sao thế Minh".
Cơ thể cậu run lên, xong lại dựng thẳng, như đang cố gắng giữ lấy hàng phòng tuyến cuối cùng. Nhưng khi bị thầy chạm vào, nó đã không còn đủ sức để chống lại nữa, ngay lập tức thầy nghe thấy tiếng nức nở.
Người tôi bị xoay lại, thầy khẩn trương nói:" Vì sao lại khóc? Thầy làm đau em sao?".
Đúng vậy, tôi cũng muốn hỏi bản thân, vì sao lại khóc? Sao lại yếu đuối đến thế? Đây không phải là hành động bình thường sao? Đàn ông con trai có ai lại thoải mái khi bị người xa lạ động chạm vào nơi tư mật đâu? Biết vậy mà sao vẫn mau nước mắt nhỉ? Có lẽ là nghĩ mình là trường hợp ngoại lệ sao? Cảm thấy bản thân tưởng rằng đã thân thiết liền có thể được nước lấn tới sao? Bây giờ làm ra trò kì cục này, biết ăn nói sao đây?
Nước mắt cứ không ngừng tuôn trào trên khoé mắt tôi, tôi thấy mình thật kì cục, có lẽ thầy cũng thấy thế, lại quay mặt đi kìm lại cơn nức nở. Nhưng thầy chỉ thấy hành động này thật đáng thương, bản năng mách bảo cho thầy biết là thầy đã làm sai, nhưng thầy lại không biết câu mình nói vừa rồi không đúng chỗ nào. Có điều thầy vẫn sẽ xin lỗi, vì thầy không chịu nổi khuôn mặt đau lòng này.
" Xin lỗi em".
Tôi ngẩn người, ý thầy là gì? Thầy không thể cho tôi được thứ tình cảm đó à? Ra là vậy, nếu thế thì cũng không cần phải tốn công sức nữa. Đây là lần đầu tiên tôi bị đàn ông từ chối, cũng coi như bài học nhớ đời cho sự tự kiêu đi. Cứ nghĩ ai cũng bị vẻ ngoài của mình đổ gục, nhưng hoá ra không phải, họ chỉ cảm thấy mình thôi, nếu được nước lấn tới, sẽ chỉ rước lấy ê chề. Nhưng không vì vậy mà tôi buông bỏ nhiệm vụ, tôi xịt nước bỏ đi những ghét bẩn đọng trên người thầy, nói:" Thầy kì đi, em chuẩn bị thoa xà phòng cho nè".
Không hiểu sao thầy bỗng thấy khó chịu, rõ ràng là đúng với ý mình rồi, nhưng sao lại không thoải mái như thế? Lại có cảm giác thà cứ thế mất mặt trước Minh còn tốt hơn. Thầy nhìn lên đôi mắt đỏ lên của cậu, đưa tay lên vuốt ve viền mắt:" Nói thầy nghe sao ban nãy lại khóc".
Vì cứ nghĩ thầy sẽ nghển con cặc ra cho em vuốt, sau đó cầu em làm cho bắn, nhưng thực chất chỉ là do em ảo tưởng sức mạnh hả? Mất mặt quá ai mà nói được.
" Em thấy thầy bị thương mà đau quá"- đúng là khốn nạn mà, còn nói dối là đi lo cho người ta.
Thầy Đăng bị cảm động, nghe vậy cũng không hỏi nữa, quay lại an ủi:" Chẳng phải như thế mới được em phục vụ đến tận răng thế này sao?".
" Phải ha"- tôi cười cứng ngắc, đổ sữa tắm lên từ từ xoa bóp cơ thể thầy. So với sự mị hoặc vừa nãy, đây quả thực giống như đổi người mát xa vậy. Từng thớ thịt được chạm đến đều tạo nên cảm giác sạch sẽ, căng bóng, phục vụ chuẩn năm sao. Lại không hề có chút ám muội nào, quả làm khiến thầy không quen. Mặc dù vậy bàn tay nhỏ nhắn ấy dọc ngang trên cơ thể mình vẫn đem đến cho thầy một sự hưng phấn. Đăng không ngờ chuyện tắm rửa lại có thể kết thúc yên bình đến vậy. Minh đi ra khỏi cửa trước, vớ lấy khăn tắm bảo anh ngồi, từ từ lau đi vệt nước trên người thầy, tới bộ phận nhạy cảm, lại đưa khăn tới:" Thầy lau đi".
Lúc này thầy mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu, ban nãy khi thoa xà phòng Minh cũng đổ sữa tắm cho thầy tự hạ bộ, lúc ấy thầy còn đang may mắn như thoát được nạn, nào có để ý ánh mắt cậu. Bây giờ khi xoáy sâu vào đôi mắt ấy, thầy thấy sự cam chịu, kìm nén, bất lực, bao nhiêu biểu cảm tiêu cực ẩn chứa trong ánh mắt ấy. Vậy mà thầy lại tin ban nãy cậu nhóc buồn cho vết thương của mình thật. Tự nhiên thầy muốn cười, không biết cho sự thiếu tinh tế của mình hay là cười chua xót cho cậu nữa.
" Em lau cho thầy đi".
Tôi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng làm theo, có lẽ đây ở trong giới hạn của thầy. Cũng phải, cũng có phải tôi chưa sờ chim thầy đâu.
Con cặc thầy cứ theo đó mà thẳng đứng lên, tôi hoảng hồn, đây là lần đầu tiên tôi thấy kích cỡ thật của nó. Ban nãy ve vuốt lắm vẫn không nên mà, sao bây giờ từ chối mình lại thoải mái thế. Đây là buông bỏ áp lực rồi ư? Tôi tự giễu, thầy cũng đánh giá em cao quá, mới buông bỏ thầy đã liền vất hết thính lại cho em, này là muốn người ta không sống yên ổn được sao?


Nhấn để mở bình luận

Điếm Nam - Ririruriri