Điếm Nam - Ririruriri


Thầy Đăng cố gắng nghĩ đến những hình ảnh dâm loạn ban nãy của cậu, gạt bỏ sự xấu hổ muốn làm cho nhóc vui, ấy thế mà nhóc lại không có phản ứng? Giận thật sao? Thầy đau đầu, thầy không có kinh nghiệm dỗ con nít đâu. Nhưng hỏi đối phương làm thế nào để hết giận còn lâu cậu mới chịu nói. Trẻ con chính là thế a.
Tôi lại không biết suy nghĩ trong đầu thầy, lấy khăn mặt úp luôn chỗ ban nãy mới lau cặc thầy qua úp lên mặt mình chà chà. Thầy Đăng xấu hổ với độ mạnh bạo của tôi, thầm nghĩ: Trẻ con giờ lớn nhanh thật! Dám câu dẫn bằng cách đó. Mình đến bây giờ thư tình còn chưa biết viết thế nào thì thôi đi, đúng là quá mất mặt.
Lau khô xong tôi lại đi lấy máy sấy tới hong tóc cho thầy, lại bị thầy bế lên khoanh chân quanh eo thầy, mông thì bị con cặc kia đỉnh lên, thầy Đăng rũ đầu xuống rất tự nhiên kêu tôi hong khô giúp mình, hai tay cũng "vô tội" vòng qua eo tôi âu yếm. Tôi bị hành động này làm cho nổi da gà, có chút thụ sủng nhược kinh, đối với người mình thích, làm gì có chuyện một sớm một chiều đã hết sạch tình cảm, chim bé ngay lập tức bị hưng phấn mà từ từ ngẩng đầu lên, tôi có thể nghe thấy thầy cười khẽ một tiếng, chắc là đang chê mình thiếu tiền đồ. Tôi bực mình dí hơi nóng vào sát da đầu làm thầy kêu oai oái.
Lại chuyển qua thầy sấy khô đầu cho tôi, mặc dù đã từ chối nhưng thầy nói có qua có lại, như thế mới thoải mái, tôi chỉ đành ngồi yên trong lòng.
Giờ mới tám giờ tối, nhưng Đăng lại không muốn đi làm việc chút nào. Xúc cảm ôm người bên cạnh quá thoải mái, làm thầy không muốn buông ra, thì thầm vào tai tôi thủ thỉ:" Tối nay cứ như thế này nhé".
Tôi nhẹ gật đầu, cứ như vậy đi, thầy lấy điều khiển tắt công tắc điện, bầu trời đêm nhanh chóng chiếu sáng căn phòng, cả hai trần trụi ôm nhau nhìn ngắm bên ngoài, quả thật khiến cho lòng người ngây ngất.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lơ mơ nhìn thấy một lồng ngực căng tràn, theo thói quen liền ngậm lấy đầu vú kia mút lấy, tay thì thò xuống dưới sục con cặc đang chào cờ kia. Sau khi mút hăng say, tôi liền nhổm lên ngậm lấy đôi môi mềm mại kia, cảm thấy xúc cảm hôm nay không giống lắm, mở mắt ra, trời ơi, không phải chú, cũng không phải cậu.
Là thầy Đăng!!!
Thầy Đăng cởi truồng!!!
Mình vừa bú ngực thầy, còn vuốt cặc cho thầy nữa!!!
Tôi kinh hãi lùi lại, một chân vừa chạm xuống giường, còn chưa bước xuống chân kia đã bị lôi vào lại, lập tức bị áp trong lồng ngực rắn chắc, chân bị nhấc lên, khúc thịt đang cứng của thầy nhanh chóng chen vào giữa miết miết vài cái, miệng thì bị thầy độc chiếm, thò hẳn cái lưỡi bá đạo vào để đấy, liền ngáy o o.
Ủa ngủ cũng có thể ngang tàng như thế à?
Tí nữa ông có dậy mà nói tôi sàm sỡ ông, liền tróc da ông đấy có tin không?
Thầy Đăng thả cần đợi mồi câu, ấy vậy mà con cá này chẳng chịu làm gì cả? Có phải có vấn đề rồi không? Nãy còn đòi cạy miệng ra cho bằng được, bây giờ lại chơi trò biếng ăn à? Không chịu nổi nữa thầy đành phải lè lưỡi liếm liếm chút, đối phương thấy có động tĩnh, vẫn không chút dịch chuyển. Thầy nghĩ có lẽ phải thúc vào trong lồn cậu để cho cậu biết thế nào gọi là ăn mà không trả tiền sẽ có kết cục gì thì cơ thể liền bị đẩy lệch về một bên nằm thẳng lại, ngay sau đó một con thỏ động dục thoăn thoắt leo lên cắn ngấu nghiến đôi môi thầy, lửa dục mãnh liệt khiến thầy cũng bí bức, một bàn tay tiếp tục bao lấy cây gậy thịt của thầy co rút như muốn tróc phần bao quy đầu ra luôn. Má sao mạnh mẽ dữ vậy, đang giả vờ ngủ mà.
Đúng là con lợn mà, mạnh mẽ như thế mà vẫn có thể say giấc được- tôi thầm phỉ nhổ người đàn ông dưới thân. Chợt hai mắt loé lên, nếu vậy thì làm thêm chút kích thích cũng không biết đâu nhỉ?
Thầy Đăng trước lúc thất lạc hồn phách chỉ cảm nhận được một nơi nóng nực bao quanh dương vật thầy, cứ thế trùm xuống nguyên khúc côn thịt của thầy, từ từ lên xuống. Người ta nói bú cặc là phê nhất quả không có sai, thầy cảm thấy mình như không thể làm chủ bản thân nữa, mọi cảm xúc đều bị chiếc lưỡi mềm dẻo kia dụ dỗ, muốn cương đứt dây chằng hay sung sướng lên tiên đều phải nhờ nó liếm láp, cứ mỗi chỗ cậu đi qua đều đem đến cảm giác bỏng rát muốn bức điên, thầy Đăng quả thực không nhịn nổi mà giật giật cơ thể, cố gắng ghìm lại không để cho thứ chất dịch kia rời khỏi thân thể.
Tôi thấy động tĩnh bèn quay đầu lại nhìn, trông thấy biểu cảm nhăn mày khó chịu của thầy, có lẽ là bị bí bách sắp tỉnh rồi, bèn tiếc nuối rời người xuống, kéo lại chăn đắp cho thầy, thì thầm:" Chuyện không đi đến đâu này nên dừng ở đây rồi".
Thầy Đăng xụi lơ nằm một chỗ, để mặc cậu rời đi, con cặc trong chăn vẫn cứ dựng lên một cái lều, trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh cậu nhóc lớp bảy xinh đẹp, nở nụ cười thuần khiết, đỏ mặt mỗi khi nhìn mình, cũng vì mình mà rơi những giọt nước mắt buồn bã, mới ban nãy còn lén ngậm lấy con cặc của mình mút trộm.
Có lẽ như vậy mới tốt, cậu cũng đã buông bỏ rồi, nếu mình còn níu giữ chẳng phải chính là gây cản trở cả hai sao? Bây giờ tuy xã hội đã không còn khắt khe với đồng tính nữa, nhưng đại đa số vẫn là trai thẳng, nếu cậu yêu phải một thẳng nam thì có phải cuộc đời cậu sẽ thật bất hạnh không? Thầy không biết tình cảm này với cậu có phải là yêu không, nhưng không muốn nhìn thấy cậu đau khổ là sự thật. Nếu có thể che chở cậu trong vòng tay mình, sao thầy lại nỡ vất bỏ cậu chứ. Nhưng nếu đây không phải là yêu, nếu tình cảm mình trao cho Minh không đủ thì sao? Minh sẽ bất hạnh chứ? Liệu mình lôi kéo em cùng đi trên con đường chông gai này, em sẽ hối hận chứ? Bây giờ em lựa chọn buông bỏ, là nên giữ lại hay nghe theo lời em?
Mặc dù đã chuẩn bị tâm thế từ hôm qua, nhưng nghĩ đến những thân mật của cả hai đó giờ, thật khó để vất đi tất cả. Tôi ngồi trong nhà tắm thút thít, lại bắt bản thân phải nín lại, tí nữa thầy tỉnh dậy đối diện với cặp mắt sưng húp, phải trả lời sao đây?
Tút tát lại bản thân, tôi đi ra ngoài lục lọi phòng bếp, thành công nấu một bát mì trứng với rau củ, tôi không biết nấu ăn nhưng mấy món đồ ăn sẵn này thì biết làm. Tôi dựng thầy dậy, ở bên cạnh giúp thầy mặc quần áo, bôi kem đanh răng, đến lấy nước, không để cho thầy đụng chạm quá nhiều, những gì tôi giúp được đều ra sức.
" Ngon quá nha, Minh đúng là thần đồng, cái gì cũng làm người ta cảm thán"- không biết có phải do được người mình thương nấu cho ăn không, mà món mì gói lại không hề khó nuốt chút nào.
" Chỉ là mì thôi mà, thầy khen giả quá đi"- tôi bĩu môi.
Cả hai vẫn cười đùa vui vẻ, lại cùng nhau xem TV, lúc học bài, tôi không còn cố tình hỏi những câu mình đã biết nữa, nhưng những lúc tôi gặp khó khăn, không cần lên tiếng, thầy đã liền giảng giải cho tôi, như biết tỏng suy nghĩ trong lòng tôi vậy.
" Sao thầy biết?"- tôi hỏi.
" Dạy em bao lâu, sao lại không đoán được"- thực ra là vì cậu không còn bám víu lấy thầy nữa, cảm giác bỗng dưng mất đi thứ mình quen thuộc này thật trống vắng, làm thầy cứ vô thức ngó về phía cậu thôi.
Là vậy sao? Tôi lại ảo tưởng thầy nuối tiếc nên cứ nhìn ngắm tôi nãy giờ chứ, haha.
Có điều công việc dồn lại từ hôm qua không cho phép tôi và thầy xao nhãng, cả hai bận bịu suốt một thời gian mới có thể xả hơi. Thầy quay qua vỗ vai tôi:" Mệt không?".
" Vẫn chịu được, còn thầy".
" Tưởng em mệt, thầy sẽ bóp lưng lại cho em"- thầy cười.
" Tay thầy thế tính bóp đến bao giờ, có bóp thì phải là em mới đúng"- tôi với lấy tay thầy xoa nắn.
Thầy để yên cho tôi làm, nói thật điều thầy muốn nhất bây giờ chính là cả hai thân mật với nhau, điều tưởng chừng chính là hành động mỗi ngày của hai người. Mặc dù cả hai vẫn cười với nhau, vẫn rôm rả bàn luận về học tập, nhưng đã không còn trái tim hồng bay phấp phới cùng không khí ám muội nữa rồi. Mặc dù đây là quyết định cả hai đều tán thành nhưng tại sao lại mệt mỏi đến vậy? Thầy dựa vào vai Minh, không nỡ dời đi:" Người em êm quá".
Tôi chỉ biết im lặng, thầy nên sớm quên em đi thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua ba ngày, đến ngày tôi đi học lại, thầy cũng trở lại công việc của mình, kỳ thi học sinh giỏi cũng đang đến gần, áp lực làm mọi người đều trở nên bận hơn, cũng bớt đi tâm tư, tôi cũng quên mất rằng con có hai người đàn ông ngày đêm nhớ thương tôi, vẫn luôn chờ tôi về để giải phóng sự nhung nhớ của họ. Khi nhìn thấy hai con cặc bị tụt ra khỏi quần, sau đó hai thân thể hùng dũng lao vào tôi như hổ đói quất tôi lên giường, tôi như bừng tỉnh, giống như người khát nước giữa sa mạc được tưới ướt từ đầu đến chân bởi nước suối mát lành, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống.
Chú Hiếu và cậu Phong đều hoảng hốt, liên tục kêu xem tôi đau ở đâu.
" Không có gì, chỉ là cháu nhớ các cậu quá thôi"- tôi nhào vào lòng cậu Phong, còn chú Hiếu ôm lấy tôi từ sau, cả ba cứ thế tạo nên một khoảng trời ấm áp. Một lúc sau tôi mới nói:" Hai người sẽ mãi yêu con chứ?".
" Con chính là tình yêu của cậu, mất con chính là mất tất cả"- cậu Phong đặt tay tôi đặt lên lồng ngực mạnh mẽ của cậu.
Chú Hiếu bĩu môi cho câu nói buồn nôn kia, xong lời nói ra cũng chẳng mắc ói chả kém gì:" Thế giới này chỉ cần có cậu và con là đủ, ngoài ra ai cũng đều dư thừa hết".


Nhấn để mở bình luận

Điếm Nam - Ririruriri