Điếm Nam - Ririruriri


Đăng không thể tin vào những gì tai mình nghe, nó quá kinh khủng, tởm lợm, cứ như bị giội một chậu cứt vào người vậy, nó khó ngửi, bốc mùi làm thầy muốn chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.
" Tôi cho cậu hai lựa chọn, một là ngậm mồm vào, biến khỏi mắt tôi ngay lập tức, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Tính hướng của cậu thế nào tôi không cần biết, nhưng đừng có giở trò với tôi. Còn hai là để tôi cho cậu một trận, thằng láo toét"- Đăng chỉ tay vào người gọi là học sinh của mình, mặt lạnh lùng.
" Haha sao thầy phải hung dữ thế, thầy tỏ vẻ với ai, chính tai em nghe thấy thầy dụ dỗ thằng Minh như thế nào mà, thực ra lúc hai người nện nhau trong nhà tắm, em còn đang đi ị ngay bên cạnh đó. Nghe rõ ràng như đồ hoạ 4K luôn, thầy có muốn em tả lại cái tiếng rên của thầy không?"- Hân mô phỏng lại một đoạn, nhìn sắc mặt đen kịt của thầy Đăng, không nhịn được hưng phấn như vừa làm được một bàn thắng:" Nhưng thầy đừng lo lắng, nếu thầy làm em như làm với với nó, và hứa sẽ bỏ rơi thằng Minh, em sẽ bỏ qua cho thầy và một lòng chỉ có thầy thôi. Em cũng sẽ không nói gì với cả lớp hết. Nhưng nếu thầy không đồng ý thì... thầy biết mà".
" Cậu đang đe doạ tôi?"- thầy Đăng bật cười.
" Đúng vậy đó, em thực sự không muốn thế đâu. Em không biết thằng Minh bú cặc thầy thế nào, nhưng chắc chắn không thể bằng em đâu. Em là gay thuần mà, có con cặc nào có thể làm khó em chứ. Thầy chắc thấy mặt nó dễ thương nên chịu không được trở tính à? Sao phải khổ thế? Có người sẵn sàng vì thầy là dâng hiến nè"- Hân lè lưỡi ra như một con chó lấy lòng.
" Đúng thật là buồn nôn, nhìn bộ dạng của cậu đi, xem xem giống người hay là ngợm, còn đi so sánh với em ấy, một góc cũng không bằng, cống rãnh mà đòi sóng với đại dương, kênh mương mà đòi tương đương với thuỷ điện. Xin lỗi vì sự mất lịch sự này nhé, nhưng cậu khơi mào nó trước đó"- nói xong liền xoay người rời đi.
" Sao thầy lại bênh nó mà không bênh em, bộ nó bú cặc thầy giỏi lắm à? Thầy chưa thử với em sao lại không đồng ý? Bộ chê em xấu sao?"- Hân không cam lòng, ấm ức oán giận.
" Vì cậu xứng đáng"- Đăng hất tay ra.
" Được rồi, thầy đã vô tình thì đừng trách em độc ác, để xem chuyện tình của hai người lan ra khắp cả trường như thế nào?"- Hân tức giận gắt lên.
" Tôi cũng đang chống mắt lên xem đứa học sinh nào chuẩn bị bị đuổi khỏi trường đây"- Đăng khinh bỉ chẳng thèm quay lại.
" Thầy làm sao có thể? Chỉ là một giáo viên mới nhận chức, làm gì đuổi học được tôi? Nói dối"- Hân bắt đầu hoang mang.
Đổi lại chỉ là sự im lặng, tiếng bước chân văng vẳng hành lang.
Cả ngày hôm đó cậu hoang mang lo sợ, sợ rằng mình thực sự chọc phải ổ kiến lửa. Ngôi trường này đầy rẫy con ông cháu cha, không biết người biết ta tuyệt đối không nên chọc vào, có khi thầy ta thực sự có thế lực chống lưng, có phải mình vừa làm một chuyện rất ngu ngốc không? Điều này làm cậu mất ngủ cả đêm, dẫn đến cặp mắt thâm quầng vào ngày hôm sau.
" Haha trông cậu kìa, bộ tối qua thức đêm đọc truyện sao? Thứ gì hay ho mà chăm chú vậy?"- đứa bạn cùng bàn cười phá lên.
" Im lặng đi, buồn ngủ quá"- Hân đẩy cậu ta ra, gục đầu xuống.
Không may chính là tiết đầu tiên là tiết của thầy Đăng, cậu không thể trốn xuống y tế ngủ trưa, chỉ đành mở to hai mắt ra đón nhận thứ kinh khủng có thể sẽ tới. Có điều thầy chỉ giảng dạy bình thường. Tiết học kết thúc, cậu vẫn không thể tìm lại được mảnh linh hồn của mình, suốt buổi học hôm ấy đều sống trong thấp thỏm, lo sợ, mấy đứa bạn ai cũng bảo cậu sớm về nhà. Hân cuối cùng không chịu nổi nữa, hết giờ liền phóng thẳng tới phòng giáo viên, nhưng ông trời đã không phù hộ, thầy không có ở đây. Còn chưa tuyệt vọng được bao lâu, lại nhớ ra buổi chiều thầy còn phải dạy thêm mà, chắc chắn là ở phòng ăn trưa. Và quả nhiên là cậu đã đúng, thầy lại kè kè trong nhà ăn cùng đứa mà cậu ghét.
" Có việc gì?"- thầy Đăng nhăn mặt khi bị phá đám, bị Hân lôi ra một góc.
" Thầy ơi em biết lỗi rồi, thầy đừng đuổi học em. Em tuyệt đối sẽ không nói gì, mong thầy bỏ qua cho em nhé"- Hân cúi đầu xoắn xuýt.
" Có những thứ nói ra không phải để mở mồm xin lỗi đâu"- thầy vẫn lạnh lùng.
" Vậy để em bú cặc cho thầy nhé, em bú..."- còn chưa nói hết câu đã bị trừng cho hoảng sợ.
Thầy Đăng thở dài:" Tôi cũng không muốn làm khó học sinh của mình, mặc dù giờ nhắc đến cậu chỉ thấy phiền... đừng có làm tôi gai mắt một lần nữa. Học cách sống tử tế đi".
-
Từ hôm đấy hảo cảm của tôi đối với thầy Khải cứ thế gia tăng, người gì đâu mà vừa ấm áp, chim lại to, hơn hết còn rất quan tâm đến mình. Tôi có thể cảm nhận được với bạn học khác thầy chỉ hướng dẫn bài bản, chỉ cho họ những lỗi sai để khắc phục, nhưng với tôi lại khác nha, thầy luôn trưng ra nụ cười cưng chiều, khi hai người tương tác cơ thể thầy cũng rất dịu dàng, cảm giác như thầy không phải đang chỉ dạy mà đang âu yếm cơ thể mình vậy. Điều này làm tôi muốn nhảy cẫng lên, cứ như trẻ nhỏ được bố mẹ mua cho đồ ăn yêu thích, say mê đắm chìm trong nó.
Còn thầy Khải thì làm sao có thể bình tĩnh nổi với ánh mắt ướt át nhưng lại thánh thiện như thiên sứ này chứ, quả thực đây chính là hình mẫu của mấy tiểu thiên sứ câu dẫn thắt lưng quần của đàn ông chứ đâu nữa, nếu cậu còn tiếp tục nhìn thấy thế này nữa, chỉ sợ thầy không nhịn được mà thực sự làm ra chuyện không nên làm ở đây quá.
Nhưng khi thầy rời đi, ánh mắt như thỏ nhỏ lén lút chờ mẹ này là sao chứ? Đáng thương quá đi, nhìn cậu rời tầm mắt quay mặt đi vờ như không để tâm đến, nhưng cái mặt lại lâng lâng như say rượu, thật muốn kéo cậu ra một chỗ kín mà cắn mút cặp má đấy.
" Hic thầy ơi"- học sinh bên cạnh lí nhí gọi hồn thầy lại.
" Hả?".
" Tay của thầy..."- cậu bé xấu hổ nhìn xung quanh.
Thầy ngó xuống dưới, lại giật mình buông tay cậu ra. Nãy giờ hai người vẫn cầm tay nhau, thầy trong lúc mơ màng lại kéo tay cậu bé này rờ rờ con cặc đã lên nòng của mình, coi có biến thái không cơ chứ.
" Xin lỗi em, hôm qua thầy hơi thiếu ngủ"- thầy Khải bóp mũi, lại vỗ vai cậu nhóc một cái:" Tập đi nhé".
" Dạ"- cậu nhóc lú rú đứng như trời trồng.
" Sao nhìn mày như mất hồn thế"- một bạn khác tới hỏi.
" Mày đừng nói nữa, tao vừa bị trêu muốn chui mặt xuống đất luôn nè".
Người khó chịu trong cái bầu không khí này chỉ có Hân, cậu ta cay cú nhìn hai người tình tình tứ tứ trong bể bơi. Tên đáng ghét này, tại sao cả hai tên đàn ông lực lưỡng đều thích cậu ta chứ? Mình có điểm gì thua kém đâu?- Hân nhìn phản chiếu bản thân dưới nước, lại hỏi thằng bạn thân bên cạnh.
" Nếu phải hẹn hò với một thằng con trai trong lớp, cậu sẽ chọn ai".
" Đương nhiên là Minh rồi".
" Sao không phải tớ, không phải chúng ta là bạn thân sao?"- Hân bực mình.
" Liên quan gì? Chuyện này mà cũng phải giành nhau à?"- cậu bạn khó hiểu.
Hân tức mình mà không sao giải quyết được:" Haizzz bỏ đi".
-
Hôm nay thầy Đăng có chuyện đột xuất, cả lớp học thêm được nghỉ, cả đám gào to lên còn vui hơn cả thứ bảy. Đừng nói là được ở cạnh người yêu vui chứ, chủ yếu thời gian vẫn là phải học hành nghiêm túc, trừ khi bạn bị hổng kiến thưc, không thì một khi tiếp thu với kiến thức mới, điều đầu tiên phải làm chính là cố gắng nhét nó vào đầu. Mấy đứa con gái liền rủ tôi đi chơi, tính ra cả bọn mặc dù chơi với nhau nhưng vì học bù đầu bù cổ nên cũng chẳng rảnh được ra tí thời gian nào, được thả ra đã mừng muốn chết rồi. Tất cả đều nhất trí đi đến khu vui chơi, địa điểm quen thuộc của trẻ con.
Đi chơi cùng bạn bè so với người lớn đương nhiên vui hơn nhiều, lý do chính bởi vì sẽ có người hò hét cùng mình, chứ không phải mình kéo tay họ đi đòi chơi. Mặc dù đi cùng ba đứa con gái nhưng cũng không khó để ở chung, vì sở thích của cả lũ đều khá giống nhau. Như là trò trình diễn thời trang, mấy đứa con gái sẽ đi thử đồ, còn tôi sẽ chọn đồ cho họ. So với đồ nam tôi lại thích ngắm nhìn những bộ đồ hoa lá hẹ thế này hơn, đúng là bê đê mà.
" Quào, gu của cậu đỉnh thiệt luôn ý! Không ngờ còn có thể mix ra dạng này"- Vy nhìn bản thân trong gương như được nâng lên một tầng cao mới, thích thú không rời.
" Mua luôn đi, đảm bảo thằng Đạt nhìn thấy chính là thích chết đi được"- An cười đùa. Đạt chính là tên cậu bạn đợt trước gắp gấu bông cho Vy, cả hai đã là người yêu rồi.
" Im mồm con nhỏ này"- Vy đỏ bừng mặt lên.
Haha con gái khi yêu thật là đáng yêu mà- tôi không kìm được cảm thán.
Chọn quần áo cho chúng nó xong, cả bọn lại chơi ác kéo tôi tới bắt chơi trò mặc đồ cho búp bê. Mặc dù có chút ngại ngùng từ chối nhưng cũng chỉ cho có lệ thôi, thực ra tôi cũng muốn mặc thử chúng lên xem bản thân có thể biến thành nàng công chúa không.
" Oa, đúng là lụa đẹp vì người mà. Người đã đẹp thì mặc gì cũng không thành vấn đề"- Mỹ thốt lên khi nhìn thấy tôi thoát ra khỏi phòng thay đồ.
" Trông như công chúa trong Disney vậy. Có điều tóc hơi ngắn nha, công chúa tóc tém à"- An cười nắc nẻ.
" Làm gì có bà nào ngắn như của tớ"- tôi chỉ vào mấy sợi tóc trên đầu.
" Có á, Rapunzel"- Vy nói.
" Ủa tưởng đó là công chúa tóc mây"- tôi khó hiểu:" Tóc bà đấy con đủ làm thành cái xích đu luôn ấy chứ".
" Đó là khi tóc vàng thôi, về sau bà ấy cắt phăng mái tóc đi, thành thế này nè"- An đưa chiếc gương đến chỉ thẳng người tôi.
" Con bé này quá trời mất dạy rồi"- tôi bật cười đuổi theo đòi đánh.


Nhấn để mở bình luận

Điếm Nam - Ririruriri