Điếm Nam - Ririruriri


Ngày hôm sau, hai người vẫn phải gặp nhau như cũ. Hoàn không biết mình có nên nghỉ việc luôn không để tránh xảy ra những sự việc không đáng có, nhưng nghĩ lại công việc này kiếm được quả thực không dễ dàng, hơn nữa cô giáo đó quả thực nóng bỏng, đêm qua không biết thầy đã chảy mất bao nhiêu là nước, nếu có thể tận dụng cơ hội mà cua cô ả thì còn gì bằng, chỉ cần tưởng tưởng có thể sờ lên cặp nhũ hoa đó mà mút cắn, để lại dấu hôn trên cơ thể trắng hồng kia, phía dưới thì không ngừng trào ra tinh dịch của mình cắm, còn gì tuyệt vời hơn được nữa. Vừa có công việc vừa có bồ xinh, đúng là mỹ mãn của cuộc sống.
Có điều không nghĩ, cô giáo lại không hề tỏ vẻ gì là khó xử cả, có chạm mặt với anh cũng chỉ nở nụ cười thương mại. Muốn tỏ vẻ như không có chuyện gì sao? Thật ngoài dự đoán nha, không nghĩ cô ả lại có khuôn mặt dày thế này, nhưng không sao, mặt anh cũng dày không kém.
" Tối nay cô có rảnh không? Em mời cô bữa tối nhé"- Hoàn ga lăng đưa cho Châu Báu chai nước đã mở sẵn.
Trời rất nóng, cả hai đều ướt đẫm, Châu Báu tu chai nước ừng ực, cần cổ chuyển động không ngừng, cùng với những giọt mồ hôi lăn xuống, Hoàn nhìn đến ngây người, cảm tưởng lúc mình đâm sâu vào cuống họng này có phải cảnh tượng làm càng thêm diễm lệ không?
" Tiếc quá tối nay mẹ tôi lại làm món tôi rất mong chờ, hay cậu có muốn sang nhà tôi không?"- Châu Báu hé đôi môi xinh xắn như đang hát.
Phía dưới của Hoàn rục rịch, không chút do dự mà đồng ý:" Được ạ, cảm ơn chị vì bữa ăn".
" Ô kìa!"- Châu Báu ngạc nhiên đến bật cười, cứ như nghe một câu chuyện rất hài hước. Cái tên này chẳng phải nên từ chối sao? Mới gặp nhau mà sao đã có thể về nhà con gái người ta rồi, hay là nhìn mình ngon quá đó chứ. Cô liếc qua đũng quần gồ lên một đoạn, đắc ý trong lòng đánh giá, quả nhiên đàn ông đều là loài hoạt động bằng thân dưới.
" Không có gì, để tôi cho cậu biết cao lương mĩ vị của nhân gian là như thế nào. Không nói điêu chứ tôi rất ít khi đi ăn ngoài hàng, tất cả đều vì tay nghề của mẹ tôi đó"- Châu Báu tự hào khi phô bày tài nghệ của mẹ.
" Thật mong đợi"- Hoàn ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
Sau khi kết thúc giờ dạy, Châu Báu đi về phía nhà xe, quả nhiên đã có một thanh niên cao lớn đứng ở đó.
" Em chờ có lâu không?"- cô cười thật ngọt ngào.
" Cũng vừa mới thôi, trông chị có vẻ tươi tắn lắm nhỉ? Con gái mà phải đứng lớp suốt cả ngày, khiến em cũng thật ngưỡng mộ"- Hoàn không tiếc lời ca ngại người phụ nữ nóng bỏng trước mặt.
" Em quá khen rồi, quen rồi ai cũng như thế thôi"- thực ra là vì nghĩ đến chuyện  thân mật với em đó, con cừu ngốc nghếch kia:" Có điều chị phải nói với em, bạn của mẹ chị mới bị ngã, bà rất lo lắng nên đã đi xem rồi. Chắc phải hẹn em hôm khác".
Hoàn vừa mới có cảm giác thắng lợi liền như bị dội một chậu nước lạnh giữa mùa đông giá rét. Biết ngay mà, phụ nữ xinh đẹp thời nay đều chảnh choẹ như vậy, dù đã tính tới chuyện này nhưng Hoàn vẫn không khỏi đau khổ. Nhưng còn một tia hy vọng hắn cũng không từ bỏ:" Vậy tối nay chị sẽ không có cơm ăn phải không? Đi ăn với em nhé".
" Haha tôi định sẽ về ăn với bố, nhưng thôi được rồi, phải để mặc bố tôi ngày hôm nay vậy, cậu cũng không dễ dàng"- Châu Báu đập vai Hoàn tự nhiên.
Người con gái này cũng cá tính đấy chứ, mình bắt đầu thích cô ấy rồi.
Hai người chọn một nhà hàng đồ tây làm địa điểm ăn tối, đương nhiên Châu Báu sẽ không vì lo túi tiền của cậu ta mà làm khổ mình được, cô chọn cho mình món ăn yêu thích và ngồi ăn một cách thanh nhã. Nhìn cô cứ như đang thưởng thức một bức tranh nghệ thuật chứ không phải đang ăn uống vậy, Hoàn cứ thế mà bị say mê. Sao một người lại có thể đẹp thế chứ?
" Đồ ăn không ngon à?"- Châu Báu hỏi.
" À ngon lắm"- Hoàn giật mình, xấu hổ vì đã thất thố.
" Cậu đã ăn đâu"- Châu Báu cố tình chọc ghẹo.
Hoàn đỏ mặt cầm dao nĩa lên thưởng thức:" Quả là rất ngon".
" Đương nhiên rồi, đây là nhà hàng tôi rất tâm đắc, chỉ cần thưởng thức đồ ăn ở đây cũng có thể giảm bớt mệt nhọc. Cậu rất may mắn đó".
" Lần sau em sẽ dẫn chị đi ăn quán ở gần nhà em, mặc dù không đẹp bằng nơi đây thức ăn cũng rất tuyệt"- Hoàn nói về chuyện ăn uống cũng rất hồ hởi.
" Là đồ Âu sao?"- Châu Báu tò mò.
" Không, là quán lẩu. Thịt ba chỉ ở đấy ngon lắm, đảm bảo chị phải ăn hết mấy suốt"- Hoàn bắt đầu sự nghiệp tuyên truyền của mình.
Muốn tôi mập thành con heo hay gì? Với cả cái nơi nóng nực như thế đừng có hòng mà tôi bước vào- Châu Báu bĩu môi khinh thường trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười thân thiện. Đúng là trai trẻ thì cũng chỉ đến thế, gu ăn uống cũng thật hạ đẳng.
Hoàn vẫn không biết là đối phương đang phỉ nhổ nơi mình giới thiệu, cứ thế hồ hởi kể lể, nào là ở đấy phục vụ rất thân thiện, bà chủ còn phần đồ ăn thừa cho những người vô gia cư, còn rẻ hơn những quán lẩu khác nữa.
Châu Báu dần cảm thấy nhàm chán nơi này, rõ ràng là một anh chàng đẹp trai mà chẳng biết vận dụng khuôn mặt một chút nào vậy? Đây là chương trình người tốt việc tốt à.
" Nào, một ly cho công việc của chúng ta. Nếu gặp khó khăn cứ nói với chị, chị sẽ không từ chối đâu"- Châu Báu bắt đầu săn mồi.
" Chị thật tốt bụng, hình ảnh của chị trong mắt em giống như một thiên thần vậy, lúc nào cũng thật xinh đẹp"- Hoàn chăm chú vào ánh nhìn ấy.
" Cậu chỉ khéo nịnh, tôi còn bị nhìn thấy trong hình ảnh xấu xí nữa, thiên thần cái gì chứ?"- Châu Báu tự giễu.
" Không có, sao có thể xấu xí được. Nếu vậy không phải cơ thể phụ nữ bình thường đều là đồ bỏ đi sao?"- Hoàn không cho là đúng.
" Sao cũng được, chuyện cũng đã nói rồi, cậu coi như là không thấy gì đi nhé. Là chị không đúng, một ly này tạ lỗi với cậu"- Châu Báu lại rót tiếp một cốc đầy, uống cạn.
Hoàn ngạc nhiên:" Tửu lượng chị cũng thật khá".
" Công việc thôi, cũng không tính là gì".
Hai người cứ chén cậu chén tôi, chẳng mấy chốc Hoàn đã chếch choáng, hơi men lên nên gan cũng lớn theo:" Chị Châu Báu thật xinh đẹp, từ bên trong lẫn bên ngoài. Không biết ai sẽ có diễm phúc làm người yêu của chị nhỉ?".
" Chị vẫn đang ế đây, làm gì có ma nào thèm ngó"- Châu Báu buồn cười nhìn con ma men đã bắt đầu loạn thất bát tao kia.
" Chị cứ nói điêu, xinh như chị mà sao lại không có ai thèm ngó. Hay tiêu chuẩn của chị cao quá? Vậy em thì thế nào?"- Hoàn đi đến bên cạnh cô, chông tay:" Có phải gu của chị không?".
" Phải thì sao? Cậu sẽ hẹn hò với chị à?".
" Đúng"- Hoàn lập tức hôn xuống, giữ chặt đầu không cho đối phương đẩy ra. Môi lưỡi hắn xâm chiếm lấy nhịp thở của cô, bao nóng hết không khí quanh hai người, cùng với cả dương vật dưới thân nữa. Lúc này một cơn đau nhói truyền đến khoé miệng, làm hắn bắt buộc phải nhả ra.
" Cậu say rồi"- Châu Báu thở hổn hển.
" Em chưa say".
" Để chị gọi xe đưa cậu về, địa chỉ cậu là gì?"- Châu Báu không lí lẽ nhiều làm gì.
" Em không say thật mà".
" Ai nói cậu say đâu, nhưng đến giờ phải về rồi".
" Vậy về cùng nhau đi, tối nay em ở với chị, có được không?"- Hoàn nhào lên người cô.
" Chưa phải lúc"- Châu Báu cười thân mật, đẩy cậu ra đi ra ngoài.
Ngoài trời thổi gió mát, Hoàn đứng một hồi cũng tỉnh ra đôi chút, không còn dám càn rỡ nữa.
" Cậu lên đi, xe tới rồi"- Châu Báu mở cửa xe ra.
" Vậy em chào chị, chị về cẩn thận"- Hoàn lập tức lao lên, không dám ở lại nơi nóng bỏng tay này.
Châu Báu nhìn chiếc xe đi mất, cười thầm trong lòng. Tự nhiên cô lại đổi ý định, làm một đêm với cậu ta xong lại đẩy đi cũng lời cho cậu ta quá, dù gì nhan sắc của mình cũng chẳng phải thứ cho người ta dễ dàng động tay vào, vẫn nên cho cậu ta chút khám phá, đến lúc đã sa vào lưới rồi liền đá một cú đau điếng, thế mới thật kích thích.
-
Thời gian biểu đã trở lại bình thường, tôi cũng không còn nhiều thời gian cho thầy Khải nữa. Lúc này bản thân đang bú dương vật của thầy Đăng trong nhà vệ sinh, nhưng tôi lại nhớ đến khúc côn thịt lực lưỡng ấy. Thật là đểu nhỉ, nhưng mà ngoài thời gian tập bơi ra, chúng tôi hầu như chả có không gian ở cùng nhau cả, đến cả khi chỉ có hai người, thầy cũng giữ lời hứa không làm gì quá phận cả. Điều này làm tôi như phát điên, thật không ngờ điều này lại có thể hành hạ tôi ra nông nỗi như thế, thời thời khắc khắc chỉ muốn được xé tung quần sịp của thầy ra bú lấy căn dương vật ấy.
Cái gì cũng có giới hạn của nó, chiều tan học ngày thứ 6, tôi đã đến gặp thầy với cặp mắt đầy nhớ nhung.
" Biểu cảm này là không muốn thầy về sao?"- Khải bật cười xoa đầu thỏ con.
" Hai ngày liền không gặp được thầy, thật không thể chịu nổi"- tôi buồn bã cúi gằm mặt xuống, lại không dám làm chuyện quá thân mật, sợ bản thân sẽ hối hận với hành động của mình.
" Vậy qua nhà thầy đi, thầy cũng rất vui khi cuối tuần này có người bầu bạn đấy"- Khải ôm cậu vào lòng.
" Thầy ở một mình sao?"- tôi ngạc nhiên, lại nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì ghê gớm, rất nhiều người đều đi làm xa nhà.
" Phải, nếu có em về nhà phụ đấm lưng thì thật tuyệt, hôm nay thầy đau lưng muốn chết"- Khải giả vờ xoa xoa lưng.
Điều này thành công thu hút sự chú ý của tôi, liền đưa tay xoa bóp cơ thể thầy:" Thầy đỡ hơn chưa?".
" Em đang làm thầy cứng lên đấy"- Khải thì thầm vào tai tôi.
Mặt tôi đỏ ửng, vội lùi lại.
" Ý em thế nào?".


Nhấn để mở bình luận

Điếm Nam - Ririruriri