Điếm Nam - Ririruriri


Hic sau 1 tuần bị covid hành tôi đã trở lại rồi đây. Mặc dù bây giờ vẫn còn ho khù khụ đấy nhưng đã không còn ảnh hưởng gì tới việc viết lách rồi. Chứ mấy hôm vừa rồi mệt đến nỗi đến cả cơm cũng lười ăn, còn phải ngủ với cái đầu ngứa do không được tắm, nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà-.-
--------------------------------------------------------------
Suốt một tuần hầu hạ chuyện ăn uống cho "bạn gái", túi tiền của Hoàn cảm thấy đau đớn. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, để theo đuổi được người phụ nữ xinh đẹp thì phải giải quyết cái bụng không đáy của cô ta. Châu Báu ở trước mặt thầy vẫn là một bóng hồng làm bao chàng xao xuyến, chỉ có điều là ăn hơi nhiều thôi. Nhưng đó cũng không phải là chuyện gì to tát cả, so với phụ nữ bây giờ đều tập trung vào làm đẹp, một cô nàng thích ăn uống dễ nuôi hơn nhiều, Hoàn tự an ủi mình thế.
" Cuối tuần này chị có muốn dậy sớm tập thể dục không? Sau đó chúng ta sẽ ghé qua khu ẩm thực gần nhà em".
Tính ra thằng nhóc này cũng có gu ẩm thực phết ấy chứ, đến bây giờ miệng của cô vẫn còn thòm thèm chỗ đồ ăn dạo gần đây được bón, nên rất vui vẻ mà nhận lời:" Chị sẽ ăn sập cái khu đấy luôn".
Hoàn đổ mồ hôi, thực sự tin cô gái mỏng manh này có thể nhét hết được cả cái chợ vào mồm, lại cảm thấy đau ví lần thứ n, nhưng biết sao được, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Sáng thứ bảy, 7 giờ sáng, chuông điện thoại vang lên, Châu Báu nhíu mày lần mò mở điện thoại:" Alo".
Đụ mẹ vẫn còn đang ngủ?- Hoàn cay mày, cố nén cơn khó chịu, rõ ràng đã hẹn giờ này rồi. Không ngờ đàn bà con gái đến cả giáo viên cũng thích trễ hẹn.
" Em đang ở trước cửa nhà chị rồi nè"- mặc dù vậy nhưng vẫn chẳng dám hó hé tí nào.
" Tôi xong rồi đây, đợi tí nhé".
Tí cái lồn!- Hoàn cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn trời xanh chán nản.
7 rưỡi sáng, Châu Báu xuống đến dưới sảnh với bộ đầm nữ tính pha lẫn chút năng động:" Lâu rồi chưa có mặc váy".
Hoàn ú ớ nhìn một đường từ dưới lên trên, thầm cảm thấy công sức đợi nãy giờ cũng không tốn công lắm.
Thực ra Hoàn định đi từ sớm hơn cơ, giờ này cũng gần tám giờ rồi, còn tập gì nữa, nhưng Châu Báu không chịu, nói rằng ngày thường đã phải dậy sớm đi làm rồi, nhất định không có chuyện dậy sớm. Vì vậy lịch trình trực tiếp chuyển tới chuyện ăn. Hoàn dẫn Châu Báu tới một quán bánh cuốn lâu đời, giới thiệu:" Từ hồi em học tiểu học đã ăn ở đây rồi, hương vị đảm bảo khỏi chê, chị mau vào".
Không khí nhộn nhịp của quán kèm với vẻ mặt hài lòng của thực khách như đã minh chứng cho lời cậu ta nói, chỉ có điều cô không thích cái nơi chật chội nhầy nhụa mỡ tí nào, cảm giác chậu mỡ bất cứ lúc nào cũng có thể đổ lên người mình vậy.
" Ái chà bạn gái cháu à? Con gái nhà ai mà xinh thế này"- bà chủ cửa hàng đem tới hai đĩa bánh cuốn được gói đẹp đẽ đang không ngừng trào khí nóng nghi ngút, chỉ nhìn thôi đã khiến cái bụng của cô réo vang rồi.
" Là đồng nghiệp của cháu, bác cứ đùa"- Hoàn nửa hùa nửa cản như thật.
" Ồ vậy hả? Ăn nhiều vào, cô đặc biệt làm cho hai đứa suất đặc biệt đấy".
Đợi cho bà chủ đi rồi, Châu Báu mới hỏi:" Suất đặc biệt có gì khác không?".
" Nói văn hoa chứ thực ra là cho nhiều hơn bình thường đó. Ai hay ăn ở đây cũng đều được đặc quyền như vậy hết, chỉ  khác số lượng thôi".
" Ra vậy"- Châu Báu gắp thử một miếng, chấm đẫm nước, người ta nói nước chấm chính là linh hồn của món ăn, thậm chí còn quan trọng hơn cả món chính. Một món ăn dở tệ có thể nhờ vào bát nước chấm mà người ta có thể cố gắng ăn thêm vài miếng. Nhưng nếu đồ ăn dở mà thứ đi kèm cũng chán thì quán đó dẹp tiệm chỉ là chuyện sớm muộn. Quả nhiên suy nghĩ của cô đã đúng, sự tươi của thịt cũng độ nóng hoà quyện trong từng lớp nhân, được tưới ướt bởi thứ gia vị tuyệt hảo, biến bữa ăn này trở nên giá trị hơn số tiền phải bỏ ra rất nhiều, bảo sao lại có nhiều người đến đây thế. Châu Báu luôn biết yêu chiều cái bụng, gọi thêm hai đĩa nữa, đĩa nào cũng gấp đôi thịt khiến người xung quanh đều ngú ngớ, thầm nghĩ đồ ăn hôm nay có phải ngon hơn không, lại gọi thêm một suất. Bà chủ quán bán được khách cười như nắc nẻ, luôn chân luôn tay, còn tặng thêm một đĩa cho Châu Báu. Thực ra cô còn định ăn món khác nhưng đồ free không ăn uổng lắm, thế là lại quất thêm.
Người bị sốc nhất đương nhiên là Hoàn, suốt cả ngày hôm đấy cậu ta đã biết thế nào là bụng không đáy, Châu Báu đi đến đâu là có người nhìn lại đến đấy, có người vì vẻ đẹp, cũng có người vì sức ăn của cô, lại cảm thán thân hình xinh đẹp so với cái bụng ba ngấn của mình. Cũng may Châu Báu có trả tiền một nửa, mặc dù cô ăn chiếm tận 4/5 hoá đơn.
Theo trình tự hẹn hò, đi ăn xong chính là cả hai nắm tay nhau vào rạp chiếu phim, xem một bộ phim hài lãng mãn, đến đoạn cao trào sẽ hướng vào nhau hôn hôn. Châu Báu cũng tán thành chuyện này.
Khi Hoàn đang hí hoáy tìm film, Châu Báu ở bên cạnh bấm điện thoại, bất chợt một giọng nói quen thuộc vang đến.
" Muốn xem phim này?".
" Dạ"- giọng non nớt mang theo mùi sữa khiến người ta không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được sự đáng yêu.
Châu Báu quay ra, đúng lúc người kia cũng vừa chú ý tới, bốn mắt nhìn nhau.
" Chào cô"- Khải nở nụ cười nhạt.
" Đây là học sinh lớp thầy sao? Quan hệ hai thầy trò thật khiến tôi ganh tị"- Châu Báu niềm nở xoa đầu Minh.
" Em chào cô ạ"- tôi cười ngọt xớt, lòng thì thầm phỉ nhổ cái bàn tay kia. Xong lại để ý người bên cạnh cô, chưa thấy trên trường bao giờ, có lẽ là bạn trai của cô ta, quả là nồi nào úp vung nấy, một cái nồi đẹp đẽ cũng sẽ có cái vung sạch đẹp chịu ấp vào, tôi thầm đánh giá trang phục anh ta mặc, rồi đoạn nhô lên ở đũng quần anh ta nữa, đúng là một đường cong xinh đẹp. Anh ta cũng cười với tôi, sao nó lại đẹp đến thế, làm tôi càng ghen ghét bà giáo này hơn, cô ta đã được anh ấy đè xuống đâm vào lồn chưa?
" Hai người đăng kí phim gì vậy? Có khi chúng ta lại xem trùng phim đó"- Châu Báu quay ngoắt sang bộ dáng thân thiện ngày thường.
" Là bộ Tình Yêu Cấm Đoán đó cô, mới ra mắt dạo gần đây"- tôi không muốn thầy tiếp xúc với cô ta nên đã dành trả lời trước.
" Thật trùng hợp, bọn cô cũng tính xem phim đấy, hai người ngồi hàng nào?".
Ủa bà cô già này? Chẳng phải đi cùng với bạn trai sao? Theo người ta tới tận chỗ là làm sao?
Kết quả, kế hoạch hoàn toàn phá sản bởi con người vô duyên nào đó. Châu Báu cứ liên tục làm những động tác thân mật như đút ăn hay ôm tay đối phương, thồn cơm chó cho hai người đối diện, còn giả bộ hỏi xem bên này có thấy bộ phim hay không. Bị cô ta phá hết thì hay cái gì?
Nhưng đó là cảm nhận của tôi, không chắc thầy cũng cảm thấy như vậy. Bộ phim diễn ra còn chưa đến nửa tiếng, nếu nói không muốn xem nữa thì không phải là một cậu bé ngoan, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chịu trận.
" Không thoải mái à?"- thầy Khải nắm lấy cằm tôi kéo tới quan sát.
" Không có"- biểu hiện của tôi lộ đến thế sao? Hay là thầy vẫn luôn quan sát tôi.
Một cảm giác ướt át truyền tới làm tôi giật mình, lại hoang mang liếc xung quanh, mọi người đều như thường, không ai chú ý đến hành động ở đây. Cũng phải thôi, nhìn qua thì ai cũng tưởng thầy đang thì thầm vào tai tôi cả, chỉ mình tôi là biết được thầy nói gì thôi.
Sau khi liếm ướt hết toàn bộ xung quanh tai tôi, thầy mới thoả mãn in lên đó một dấu hôn, sau đó lại rời đi tiếp tục thưởng thức bộ phim, để lại tôi đối chọi với cơn nóng trong người.
" Thầy thật xấu xa"- tôi xị mặt lườm nguýt.
" Haha".
Không thể để bị bắt nạt như vậy được, tôi để ý mọi người ở cạnh đều cách xa chỗ tôi một khoảng, bên cạnh chỗ thầy cách hai ghế mới có người ngồi, vị trí ghế cũng đủ cao để bên trên và dưới gặp khó khăn để nhìn, trừ khi họ cố tình rướn người qua thôi. Còn cô kia dù ngồi cạnh nhưng chỉ thiếu điều quàng sang bên chỗ bạn trai cô ta, sau khi đã đánh giá một vòng, tôi mới từ từ thò tay về thứ đang nhấp nhô kia.
Khải ban đầu cũng bất ngờ, tính nói em ấy đây là nơi công cộng, không nên làm chuyện thân mật quá, tránh tạo nên suy nghĩ không tốt, nhưng khi bàn tay ve vuốt bên ngoài lớp quần, thầy đã không kìm nổi mà kéo eo cọ theo rồi.
Tôi khoái chí chòng ghẹo, lại tiếp tục ma sát, di chuyển chậm rãi nhưng lại dùng lực để miết, chẳng bao lâu đã có thể làm thứ bên trong quần kia ngẩng đầu dậy mà trồi lên. Thầy Khải rõ ràng vô cùng khoái, ánh mắt nhìn tôi như muốn nói:" Sờ của thầy đi".
Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi hả hê thu tay về, tiếp tục cắn bỏng, để lại một cái lều đang dựng lên kia. Có lẽ biết mình bị trả đũa, thầy Khải mỉm cười, sửa sang lại khoá quần ngay ngắn, quay qua nói thầm với tôi:" Thầy đi giải quyết đây", nói rồi bỏ ra ngoài.
Tôi ú ớ mất mấy giây, đến khi thầy đã khuất bóng, mới vội đuổi theo. Không thể chịu thiệt như vậy được, so với mất mặt mũi cầu hoan với thầy, để lãng phí chỗ tinh dịch còn đáng tiếc hơn.
Bên ngoài rạp phim người người nô nức, tôi lần theo vị trí mò tới được nhà vệ sinh, bồn rửa mặt có người đang chỉnh lại tóc, còn lại đã có phòng đóng kín. Một trong những chỗ đó đang có một con cặc khoẻ mạnh được vuốt, nhưng tôi lại chẳng thể đi tới gõ cửa được. Bản thân cứ đứng đực mặt ra như mất kẹo, anh thanh niên đứng ở đấy cũng tò mò ngoái lại:" Em trai có cần anh giúp không?".
Tôi lắc đầu từ chối, anh cũng không để ý nữa mà rời đi, xung quanh liền trở nên yên tĩnh. Tôi nghĩ chắc bây giờ đi về sẽ đỡ quê hơn, nếu thầy Khải đã xử lý xong đi ra thấy mình, thật đúng là chả được tích sự gì. Có điều bản thân còn đang định rời đi, cánh cửa đóng chặt phía bên kia lại hé ra một khoảng, đủ để lộ đầu dương vật đỏ tím.


Nhấn để mở bình luận

Điếm Nam - Ririruriri