Điếm Nam - Ririruriri


Helu mụi ngừi còn nhớ tôi không hay đã quên rồi. Dạo này phải thi nên bận thực á, đề cương còn không sát làm hú hồn hú vía mấy hôm liền, chẳng còn tâm trạng mà viết lách. Nhưng cuối cùng cũng thi xong rồi. Im back!!!
-----------------------------------------------------------
Hoàn xin nghỉ một hôm, cũng không dám nghi tiếp buổi nữa, chừng này thời gian không biết đã đủ hạ cơn giận của cô ấy chưa, nhưng cậu ta không mong đối phương nhớ về chuyện đêm đó chút nào, vĩnh viễn quên đi thì càng tốt. Cuối cùng cũng tới trường, Hoàn vẫn tới sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, tầm nửa tiếng sau liền thấy Châu Báu đi tới, liền cất tiếng gọi lễ phép.
" Cậu tới rồi đấy à, còn mua đồ ăn cho chị nữa, may quá nay chị chạy vội quá cũng quên mất mua đồ ăn".
Nhìn biểu cảm thân thiện này có vẻ như đối phương thực sự không nhớ gì đến chuyện hôm đó, Hoàn thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Châu Báu nói:" Có điều, hôm đó, tôi có làm gì thất lễ với cậu không? Thực ra tôi cũng biết lúc say tôi rất vô lễ, thật xấu hổ khi để cậu thấy cảnh đó"- Châu Báu nở nụ cười bẽn lẽn.
" Không có gì, chị hôm đó chỉ nói mớ vài câu xong liền ngất đi luôn?"- Hoàn vội tung hoả mù.
" Thật không? Không cần phải ngại đâu, tôi vẫn biết tật xấu của bản thân mà"- Châu Báu lộ vẻ nghi vấn.
" Thực sự đó chị, em lừa chị làm gì"- Hoàn cố gắng thể hiện tự nhiên nhất có thể.
" Vậy à, may thật đấy"- Châu Báu vỗ ngực thở phào.
May quá thoát rồi- Hoàn nghĩ.
-
Ngày mai phải chuẩn bị lên đường để sang thành phố khác chuẩn bị dự thi, thầy Đăng cần chuẩn bị nhiều thứ, trái lại tôi lại khá thảnh thơi, còn có thời gian hẹn hò bí mật với " tình mới" nữa.
" Em phải đi mấy ngày?- thầy hỏi.
" Tầm 3-4 ngày gì đó. Nếu được giải cao sẽ có thưởng hậu hĩnh, nhà trường còn hứa cho bọn em đi du lịch để đền bù công sức nữa".
" Cũng phải, các em chính là niềm tự hào của trường mình, cũng là của bố mẹ, hãy nghỉ ngơi thật tốt để có tâm lý thật vững vàng, lúc thi người ta không sợ thiếu kiến thức mà sợ nhất chính là tinh thần sa sút, em biết chứ?"- thầy Khải nắm tay tôi, ngón cái còn vân vê mu bàn tay tôi.
" Vâng mọi người đều bảo em trước khi thi cần phải thật thoải mái, em cũng thấy mình đang đi du lịch chứ không phải đi thi nữa"- tôi cười làm trò chọc cười.
" Thật tốt khi nghe em nói thế, hôm nay thầy ở đây cũng vì mục đích đấy nè"- thầy nháy mắt mờ ám với tôi.
Tôi nhìn ngó xung quanh, không có ai hết nên chúng tôi mới có thể thản nhiên nắm tay nhau, nhưng nếu bị nhìn thấy thì cũng chẳng sao hết, có điều nếu muốn thân mật hơn thì phải tìm chỗ kín.
" Thầy muốn làm em thoải mái sao? Bằng cách nào".
Hoàn trải qua cảm giác thấp thỏm vài ba hôm, mặc dù đã xác định đối phương sẽ không nhớ gì vào đêm đó, nhưng vạn nhất không sợ chỉ sợ nhất vạn, chỉ sợ cô đột nhiên nhớ lại, có điều không phải đắn đo quá lâu, sau khi nhìn thấy cậu nhóc hôm bữa cùng thằng cha thầy giáo nắm tay nhau khuất bóng, cậu lại có dự cảm không lành. Suýt nữa thì quên mất cậu nhóc này cũng đang gặp nguy hiểm, Châu Báu dù đã trấn an cậu, nhưng những vụ trai thẳng tìm đến gay để thoả mãn cũng không phải là ít, dồn hết mọi manh mối về phía tên thầy giáo này, danh tiếng không tốt nên sẽ ít có nữ nhân muốn tìm hắn, có khi nào hắn làm liều đánh sang cả đàn ông. Cậu nhóc đó quả thực vô cùng dễ nhìn, đến cả mình cũng có hảo cảm, làm sao một tên ấu dâm lại có thể bỏ qua chứ. Hoàn lập tức chạy băng băng về phía hai người rời đi, cũng không quên ghìm tiếng động lại, may mắn không bị mất dấu, thầy nhìn hai người đi lên tầng cao nhất, mới từ từ rón rén trèo lên. Khi chỉ còn cách một tầng cầu thang, thầy chăm chú dỏng tai lắng nghe, không có một thanh âm nào trên đó, ngược lại tiếng động bên dưới phát ra càng ra to hơn, trong đầu không ngừng tuôn ra những câu hỏi: họ lên đây làm gì? Tại sao lại yên tĩnh đến thế? Không phải lên để ngủ trưa đó chứ?
Rất nhanh câu trả lời đã xuất hiện, hoá ra trên này có một cánh cửa thông ra bên ngoài, cũng có nghĩa là bọn họ đang ở ngoài đó, tay thầy tuôn ra mồ hôi hột, thầy sợ bản thân mình nhìn thấy hình ảnh kinh tởm đó, nhưng cũng không cho bản thân mình đi xuống. Ổn định tinh thần, Hoàn nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, bên ngoài là một mảnh sân ngợp nắng, còn trồng cả cây cỏ, hoàn toàn phù hợp cho một buổi chiều thư giãn, có điều giờ đang là ban trưa, vẫn nắng đó. Thầy hé đầu ra quan sát từng chút, bên ngoài cũng không có ai, nhưng chính mắt thầy chứng kiến họ ở trên đây, trừ khi có thuật dịch chuyển, không thì chỉ có thể ở quanh đây thôi.
Cuối cùng tại một góc khuất nắng, đáp án được sáng tỏ, cậu bé đó được tên đốn mạt đấy ôm vào lòng ngược hướng của thầy, từ đằng sau có thể nhìn thấy hai chân nhỏ nhắn trắng nõn quặp lấy vòng hông của tên kia. Hắn thì nhịp nhàng chuyển động thân dưới khi cào trào lúc chậm rãi, để đổi lấy tiếng kêu thoả mãn non nớt kia. Hai mắt thầy đỏ lên, rõ ràng đây là âm thanh của sự thống khoái, không hề có một chút đau khổ nào cả, mà chỉ toàn là hưng phấn, thậm chí còn có cả sự cầu hoan và ỷ lại, nếu nói là ai dụ dỗ ai, thầy còn phải đặt câu hỏi nữa.
Hoàn không biết mình về đến nhà kiểu gì, toàn thân thầy như bị búa bổ ngàn cái giáng mạnh vào đầu, cả ngày chẳng làm được việc gì ra hồn, đến cả nhét cơm vào miệng cũng là một khó khăn. Nhưng ngày hôm sau thầy vẫn phải đến trường, thứ gì đến vẫn phải đến, hôm nay Châu Báu quyết định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện, không thể tiếp tục mất thêm thời gian với một thằng vô tích sự như thế, có điều đối diện với cô là một khuôn mặt thất thểu như mới từ cõi âm trở về.
" Cậu không sao đấy chứ?"- Châu Báu lo ngại.
" Qua em ngủ không đủ giấc"- Hoàn cố nở một nụ cười.
" Được không đó, hay cậu chợp mắt một chút đi, sẽ doạ sợ học sinh đấy"- Châu Báu hiếm muộn nói ra lời thành thật.
Hoàn cũng cảm thấy bản thân không ổn, liền xin phép đi nghỉ ngơi một lát, nhưng chạy trời không khỏi nắng, thế quái nào hai người đó vẫn lượn lờ trước mặt thầy.
" Nay là buổi học cuối cùng trước khi đi sao? Chúc em may mắn"- Khải xoa đầu nhỏ của tôi.
" Em sẽ nhớ thầy lắm"- tôi ôm lấy thầy, thầm ước bản thân có thể lùn hơn một tí, như vậy có thể trực tiếp đối diện với khúc thịt của đàn ông, nhưng khoảng cách này vẫn đủ để ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ dương vật toả ra.
" Hôm qua chẳng phải cho em một cuộc dã chiến đầy thư thái sao?"- Khải nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai mới ấn đầu Minh xuống ghì vào đũng quần của mình, đẩy hông về phía trước rê đũng quần đi khắp mặt cậu:" Con điếm của anh".
Tôi thoả mãn cắn vào chỗ đó khiến nơi ấy nổi trội một cục nhô lên, thích chí nhìn "tình nhân" của mình xử lý.
" Anh có thể kéo phéc mơ tuya ra bắt em bú ngay tại chỗ này đấy"- Khải nhếch miệng đe doạ.
" Anh không dám đâu"- mặc dù tôi nói thế nhưng vẫn co cẳng bỏ chạy.
Giờ ra chơi, khi đang thẳng tiến lại nhà vệ sinh thì thầy Hoàn chợt chặn tôi lại.
" Mình nói chuyện chút được chứ?".
Tôi ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc là có chuyện gì đó, liền gật đầu, kể cả nếu không có chuyện gì thì tôi cũng nguyện đi theo thôi.
Hoàn nhìn khuôn mặt đỏ lên của cậu, trong lòng khẽ loạn.
Hai người sau khi tới một góc khuất của toà nhà, Hoàn liền vào thẳng chủ đề:" Em thích đàn ông phải không?".
Tôi giật mình chưa tin nổi vào tai mình, đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi trực tiếp như vậy, do tôi lộ quá rồi sao?
" Em xin lỗi, không phải như thầy nghĩ đâu, thực ra...".
" Không cần lừa thầy nữa, chính thầy đã tận mắt nhìn thấy em làm chuyện người lớn với ông Khải dạy Bơi"- Hoàn khi nhắc đến tên kia thì vô cùng đay nghiến như muốn xé nát hắn ta vậy.
Tôi lại ngạc nhiên lần nữa, chúng tôi làm kín lắm cơ mà:" Thầy thấy khi nào?".
" Hôm qua vào buổi trưa, trên tầng thượng, đúng chứ?".
Tôi tái xanh mặt mày, thật đen đủi.
Hoàn nhìn biểu cảm trên mặt cậu, cũng không nỡ làm căng:" Nghe thầy, đó là một thằng cha bệnh hoạn ấu dâm, chỉ cần em lên tiếng hắn sẽ bị nhốt tù bị người đời chửi rủa, hơn nữa hắn còn động đến bao người khiến người ta khổ sở rồi, chẳng lẽ em còn muốn làm nạn nhân tiếp theo sao?".
Dù sao cũng có tình cảm giường chiếu, nghe người ta nói không hay về bạn tình cũng không hay lắm, nhưng cũng không tiện phản kháng, chỉ có thể yếu ớt:" Không phải lỗi của thầy ấy đâu, là do em thèm đàn ông, mấy bạn nam đều không thoả mãn được em, em lại vô tình nhìn thấy chim của thầy Khải, liền chết mê chết mệt, nên liền làm thân với thầy ấy, sau này thầy ấy biết em là gay cũng không ghét bỏ, nhưng cũng hạn chế thân mật với em, em phải quậy suốt mấy ngày liền mới được thầy ấy cho sờ chim, mà chỉ được một lúc thôi. Hôm qua em nói nếu thầy ấy địt em em sẽ giải toả được áp lực nên mới có chuyện đó, không như thầy nghĩ đâu".
" Sao còn nhỏ như em mà lại phải bao che cho thằng cha đốn mạt đó"- Hoàn cảm thấy lời lẽ cũng có lý, nhưng cũng không muốn tội lỗi thoát khỏi đầu hắn ta:" Lại nói chuyện thầy ta xấu cả trường ai cũng biết, sao em phải vì cái thứ đó của đàn ông mà khổ sở thế".
" Thầy không biết người như bọn em thích thứ đó thế nào đâu, cũng như thầy thích con gái á, em cũng biết hết mà, thầy đừng coi em nhỏ bé thế này, em ăn được con cu hai mấy xăng ti của thầy Khải đó"- tôi không quên đề cao bản thân mình:" Mãi em mới tìm được một người đồng cảm với em, còn chịu thân mật với em nữa, không những thế còn vô cùng đàn ông, sao em lại không thích được".
Hoàn nghe xong cảm thấy vừa thương xót vừa tức đến nóng ran, đầu cũng không được thông suốt:" Có phải mỗi của thầy ta là to đâu? Đàn ông trên đời này nhiều người tốt đẹp hơn thầy ta nhiều".


Nhấn để mở bình luận

Điếm Nam - Ririruriri