Điếm Nam - Ririruriri


" Nhưng em chỉ tìm thấy thầy ấy thôi"- tôi ra vẻ bán thảm.
" Bạn học em thì sao?"- Hoàn bắt đầu công tác tư tưởng rời hình tượng đàn ông của tên kia ra khỏi đầu cậu.
" Em thích to cơ, tuổi này chúng nó thậm chí còn chưa mọc hết lông, nhìn có mấy cọng lông tơ còn chẳng buồn liếc mắt"- tôi thở dài chán nản.
" Em cũng dâm quá nhỉ"- Hoàn chợt muốn cười mà cố kìm lại:" Làm gì có ai đi yêu đương với người hơn mình chục tuổi chứ".
" Bọn em đâu có yêu đương đâu, nếu thầy ấy chịu yêu em thì tốt quá, em cũng biết thầy ấy thích mấy chị gái xinh đẹp, nhưng vì em nên chấp nhận không gặp ai nữa để em không buồn. Mọi lần em làm thấy ấy lên thì thầy đều nhịn, lúc nào cũng đem con cu cứng ngắc về á. Sau này em không chịu nói sợ thầy đi tìm người khác nên mới chịu bắn cho em uống".
" Còn uống nữa, nó đâu phải thứ để uống đâu?"- Hoàn không tin nổi. Cái thứ tanh hôi ấy bình thường cho uống người ta còn chê, thằng nhóc này ấy thế lại đòi uống cho bằng được.
" Em thích nó lắm, vị nồng béo ngậy, còn từ chim bự bắn ra sao lại không thích được, hơn nữa nếu làm vậy em sẽ được thầy ấy cho phép bú chim một lát".
" Sao phải khổ sở thế"- Hoàn cũng đến chịu luôn, vẫn không thể hiểu nổi sao đàn ông con trai lại đi thích cái thứ mà mình cũng có, hơn thế nữa cái thứ ấy cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, nhưng suy nghĩ con người không giống nhau, thầy cũng biết không thể áp đặt nhận thức của mình lên người khác, nhất là với những thứ mình không hiểu.
" Tạm thời tránh xa thầy ấy ra, có gì thầy sẽ cố gắng tìm cho em một anh thật tốt, nhưng thầy không khuyến khích em làm chuyện này ở tầm tuổi này đâu. Thầy cũng trải qua thời kì này rồi, cũng biết em sẽ có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng có thầy ở đây, thầy sẽ giúp cho em không phải cảm thấy khó chịu"- thầy xoa đầu tôi, đó là một bàn tay chắc khoẻ đúng chuẩn dân thể thao, làm tôi vô thức chìm đắm trong sự mạnh mẽ ấy.
Hoàn cũng bị mái tóc mềm mại này làm cho bất ngờ, chủ nhân của nó còn hợp tâc cọ loạn vào tay thầy làm điểm tiếp xúc của hai người như muốn bỏng.
" Nghe gì không đấy?"- thầy giựt nhẹ tóc tôi.
" Em cũng đã nói hết cho thầy rồi, cũng không muốn làm bộ nữa, em chính là muốn chim của đàn ông đấy, đặc biệt là người đẹp trai như thầy, sao thầy phải tìm người khác, em cũng muốn ăn chim của thầy"- tôi đánh liều lột bỏ hình tượng ngoan hiền, kiên quyết giữ cho được ông thầy trai thẳng này. Mặc dù biết trước là ảo tưởng của mình rồi, nhưng lại không thể ngừng tưởng tượng cho mình một cái kết, thầy liệu sẽ quan tâm mình đến mức nào?".
Hoàn cảm giác như trái tim mình vừa bị nổ mạnh một cú, giống như một cuộc đánh bom khủng bố nhắm đúng chỗ anh đứng mà ném, chỉ có điều thân xác thì vẫn yên lành thôi. Đây chính là cảm giác khi học sinh tỏ tình với mình sao? Một cảm xúc hỗn loạn, như tiếng thét dưới địa ngục âm ỉ muốn kéo rớt cái mạng này xuống, thật đáng sợ, nhưng khi nhìn lại khuôn mặt ngây thơ ấy, dù là lời nói sặc mùi 18+ nhưng vẫn không thể nào ghét bỏ được cái miệng nhỏ nhắn này.
" Thầy không làm thế với học trò của mình, nếu làm vậy thì thầy cũng có khác gì ông thầy khốn nạn kia đâu"- Hoàn từ chối thẳng.
" Ít ra thầy ấy cũng làm em hạnh phúc, ở bên thầy ấy em cảm thấy được yêu thương, một cảm giác còn sung sướng hơn được anh trai và bố ủ trong lòng, dù gì em cũng không thể làm chuyện đó với họ"- tôi nhún vai.
Hoàn nghẹn muốn đỏ mặt, tự mình tưởng tượng, lại tự doạ chính mình:" Đừng bao giờ làm như thế, bố em có thể sẽ đánh em một trận đó".
Em làm rồi thưa thầy, thậm chí họ còn khao khát có được em cơ. Thầy sẽ không bao giờ biết hạnh phúc của họ mỗi ngày là về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi dạng háng lên giường chờ được tận hưởng đâu.
" Em biết mà, chẳng phải ai cũng chịu cho em làm thế, nên em rất trân trọng thầy Khải"- tôi buồn tủi cúi đầu xuống.
Hoàn chửi thề trong lòng, cái thể thống cống rãnh ấy vậy mà lại được tung hô lên tận trời.
" Bây giờ đối với em thầy ta là tất cả, nhưng đừng quên bản chất thầy ta xấu xa như thế nào, em nên nhớ gần mực thì đen gần đèn thì rạng. Nghe thầy, thầy sẽ tìm cho em một người tốt hơn".
" Em không ý kiến gì đâu, hãy ở bên em đi"- tôi ôm chầm lấy thầy, cọ loạn mặt mũi vào hơi ấm đó, thầy Hoàn cũng không liệu trước được, chỉ biết đứng yên đó.
" Thầy chỉ có thể là thầy của em, là anh em của em, là bạn của em, chứ thầy không thể cùng em thân mật đến mức ấy được, em còn quá nhỏ, nhưng quan trọng nhất là thầy thích con gái"- Hoàn gãi đầu, mặc dù biết em ấy sẽ đau lòng nhưng đó là sự thật.
" Một chút cũng không thể thích em sao? Thầy Khải nói em cũng có điểm giống con gái, đặc biệt em ngậm cho thầy ấy còn phê hơn người khác nhiều".
" Còn có thể phát ngôn một câu kinh tởm thế với một học sinh lớp 7, thằng điên này"- gân xanh trên mặt Hoàn nổi hết lên, anh thực sự muốn đi đánh người.
Tôi nhận ra điều đó, nhanh tay kéo áo thầy lại, nhưng sức lực nhỏ bé lại còn bị kéo đi, chỉ biết ôm lấy chân thầy không buông:" Đừng mà thầy ơi, đánh nhau không giải quyết được chuyện gì đâu".
Cơ mà cái đầu nóng lên rồi thì làm gì chịu nghe lời giải thích, nhất là từ một thằng nhóc nhỏ con còn chẳng cao đến thân mình. Tôi cứ thế bị thầy lôi đi, thấy trước mắt đã ra tới bên ngoài, không hiểu sao lại có thể làm ra hành động ấy: bóp chim của thầy.
Hoàn khựng lại ngay lập tức, trố mắt nhìn tôi. Tôi lại cười sượng sùng:" Em muốn bú của thầy".
---
Thầy Hoàn quả thực bị tôi bức cho phát điên, sau khi đuổi tôi về như không còn muốn nhìn thấy dù chỉ một giây, tôi cũng khăn gói lên đường cùng thầy Đăng đi thi cấp tỉnh. Khách sạn lần này còn muốn tráng lệ hơn cả lần trước, tôi như lạc vào cuộc sống sang chảnh của chốn thượng lưu, mặc dù trước đó cũng được mọi người trong nhà đưa đến những nơi xa xỉ hơn thế này rồi, nhưng cũng phải công nhận nhà trường chi thật mạnh tay.
" Em có thích nơi này không?"- thầy Đăng nắm tay tôi, lâu lắm rồi tôi mới lại cảm nhận lại thứ tình cảm nồng cháy này, suýt thì quên mất có một người thầy giáo luôn vô cùng yêu mến bản thân mình. Cảm giác tội lỗi lại vang lên, tôi nhớ đến những buổi làm tình nóng bỏng với thầy Khải, cơ thể thầy ấy ăn đứt thầy Đăng. Nếu quan hệ với thầy Khải như một ly rượu mạnh khiến mình sa ngã, chẳng thể tỉnh táo thì thầy Đăng lại giống rượu trái cây nhẹ nhàng vuốt ve đầu lưỡi như muốn chạm đến từng điểm nhạy cảm nhất trong tâm hồn. Tôi không biết mình thích bên nào hơn nhưng ở cạnh với người đã là của mình nhưng lại quên mất một thời gian, một cảm giác khó chịu xen lẫn tiếc nuối khiến bản thân không cam lòng, liền ôm chặt lấy thầy thủ thỉ:" Em yêu thầy".
Thầy Đăng bật cười, lại nhìn ngó xung quanh:" Đừng dụ dỗ thầy nữa, thầy không muốn ngày mai em không thể xuống giường đi thi được đâu".
Lời nói trêu đùa nhưng lại chứa chan tình cảm khiến tôi ấm lòng, phải thật kìm nén lại tôi mới thôi muốn mổ tới môi thầy. Trong lòng đang không hề ổn chút nào, tôi cần thầy ngay lập tức:" Mình về phòng luôn được không?".
Đăng cong người lại thành môt đường gấp khúc hoàn mỹ, như chiếc compa thẳng tắp đâm từng nhịp chí tử, thân hình nhỏ nhắn dưới thân quấn chặt lấy thầy, mút mát dữ dội như muốn tợt hết cả bao quy đầu của thầy ra. Có lẽ là dạo này bận rộn bỏ bê em ấy quá khiến cậu nhóc của mình lại thèm khát mình đến vậy, Đăng mỉm cười hạnh phúc, anh cũng nhớ em mà em yêu, em không biết từng giây từng phút anh đều chỉ muốn ở bên em, nhấp vào nơi ấm nóng của em hết tình yêu mà anh có. Đăng hôn lên làn da ướt đẫm mồ hôi của hai người, lại cuốn lưỡi khắp từng vị trí trên mặt Minh, tham luyến không thôi chui vào khoang miệng em ấy xoắn xuýt, Minh cũng như phát dại vì cơn hứng tình, rên rỉ không ngừng miệng, hậu huyệt thì chỉ có chặt hơn mặc dù thầy vẫn luôn nới rộng nãy giờ. Mặc dù thật sung sướng nhưng Đăng vẫn không nỡ nhìn người yêu mệt:" Cứ thả lỏng ra, lồn em có như nào anh cũng nguyện ý phóng hết tất cả vào trong em, chỉ cần được làm tình với em cũng đã đủ làm anh thoả mãn rồi".
" Em muốn anh thời thời khắc khắc không được thoải mái"- tôi mỉm cười xấu xa, lại cố tình siết chặt thêm một chút.
" Sau này anh có vào rừng tối muộn cũng không có sợ bị hồ ly tinh ăn mất đâu, vì em chính là con lợi hại nhất bầy rồi"- Đăng mỉm cười đầy yêu thương ôm chặt tôi vào lòng, hai cơ thể cứ thế trải qua mây mưa đến tận tối muộn.
Ngâm trong mình làn nước ấm, thưởng thức view trên toà nhà cao tầng cùng bữa ăn dát vàng, bên cạnh là người mình yêu thương với cơ thể trần trụi còn vương vết cào ái muội mình gây ra, đây có phải thiên đường hay không, tôi không dám chắc, nhưng tôi sẽ mãi mãi không quên niềm hạnh phúc này.
" Em yêu anh Đăng ạ, không biết phải nói bao nhiêu cho đủ, nhưng em thực sự rất yêu anh".
" Cảm ơn em đã luôn nói cho anh biết, và em biết không, mỗi lần anh nghe được tiếng yêu đó đều như lần đầu em tỏ tình, cảm xúc vỡ oà và sung sướng, có lẽ chẳng bao giờ anh có thể ngừng yêu em".


Nhấn để mở bình luận

Điếm Nam - Ririruriri