Điếm Nam - Ririruriri


Cả hai cứ thế lời qua tiếng lại, mặc dù chỉ mới gặp nhau nhưng không vì vậy mà bí bách. Cuộc trò chuyện cứ như không có điểm dừng mà càng trở nên sôi nổi. Tôi cũng lớn mật hơn thể hiện ra vài cử chỉ âu yếm có phần hơi quá, anh Tâm trái lại không có bài xích sự thân cận quá đà đó mà ngược lại còn khen tôi đáng yêu.
Phía trước không xa đã bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy, do chúng tôi trò chuyện rôm rả nên khi phát hiện ra nó thì đã gần tới nơi rồi. Đó là một dòng suối nhỏ chảy từ trên thượng nguồn, tôi cứ tưởng chúng tôi đã ở khá cao rồi cơ. Nước ở đây trong vắt, đến nỗi có thể nhìn thấy rõ từng hòn đá viên sỏi màu sắc thế nào bên dưới, xung quanh nơi đây như lại là một thế giới khác bên ngoài kia, cỏ cây um tùm xanh mát từ bốn phía ùa về dòng suối mát, hoa lá như đã chuẩn bị tươm tất để đi chơi xuân mà nở rộ như đây là lần cuối cùng toả sáng. Đủ loại hương vị từ thanh mát, ngọt ngào cho đến thoắt ẩn thoắt hiện trong không khí, tất cả như tạo thành một bản nhạc hoàn chỉnh cho khu rừng mà không cần đến vị nhạc trưởng nào hướng dẫn.
" Đẹp quá!"- mắt tôi toả sáng lấp lánh như khi nhìn thấy một chàng trai hoàn hảo.
" Có đẹp bằng anh không?".
Tôi đỏ bừng mặt, sao anh lại hỏi câu thế này?
" Đùa thôi, đương nhiên là anh đẹp hơn. Có muốn tắm suối với anh không?"- anh không đợi tôi trả lời đã cởi chiếc áo đang mặc ra, để lộ thân trên đầy ắp cơ thịt chắc bự khiến người ta chỉ biết thèm khát, như cảm nhận được sự chăm chú của tôi, anh còn gồng cơ thể mình lên tạo dáng như một vận động viên thể thao chuyên nghiệp, cơ bắp như nhảy múa theo động tác của anh khiến tôi say mê mà cứ thế quên mất phải kìm chế lại, dõi theo từng cử chỉ của anh dù là nhỏ nhất.
Tâm rất hài lòng với biểu hiện này, lại không có ý định dừng lại, từ từ cởi dây chun quần xuống, chiếc quần thun rơi xuống đất, cơ thể anh giờ chỉ còn lại một chiếc sịp đen bó sát con cặc to tướng chật ních lồi hết cả lên.
" A"- tôi ôm mặt quay đi, lại nhận ra cả hai đều là đàn ông, cần gì phải xấu hổ như thế.
" Cơ thể anh thế nào? Có đẹp không?"- dường như con người này muốn chơi chết đứa trẻ này, cứ liên tục tấn công khiến người ta bối rối.
" Dạ đẹp"- tôi trả lời thành thật, khuôn mặt như trái cà chua này chính là minh chứng rõ ràng nhất.
" Em chỉ cần chăm chỉ tập luyện sẽ có được cơ bắp như anh. Đến đây anh chỉ em tập luyện"- anh Tâm đưa tay ra, tôi liền bắt lấy ngẩng đầu nhìn anh, nhưng anh lại cứ thế chỉ cười thôi.
" Không định cởi quần áo ra à?".
Trời ơi quê quá đi mất! Tôi vậy mà lại đứng bần thần như một đứa dở hơi. Chắc anh cũng nhịn dữ lắm để không ôm bụng lăn ra cười sằng sặc.
" Trước tiên phải vận động trước khi xuống nước để tránh chuột rút. Giờ làm theo anh"- anh nằm xuống đất xong dạng háng ra kêu tôi ngồi vào. Nhìn thấy chỗ nhô lên một cục kia làm tim tôi như đánh trống trận mùa hội thao, tai không nghe thấy lời anh nói nữa mà cứ thế ngồi lên trên đấy.
Tâm cũng giật mình, còn tưởng em ấy sẽ ngại nên đã bảo ngồi sát vào là được rồi, ai dè lại chủ động như thế này. Mặc dù anh đã thầm tự nhủ với lòng mình đây là trẻ vị thành niên rồi, nhưng nếu em ấy cứ liên tục khiêu khích bản lĩnh đàn ông của mình như vậy thì anh cũng không thể làm gì khác đâu.
Tôi có thể nhận ra thứ dưới mông mình vừa cử động ấn vào mông một cái, bây giờ bản thân mới nhận ra tư thế này có bao nhiêu xấu hổ, còn đang định thoát ra đã liền bị anh tóm lại:" Bây giờ chúng ta sẽ làm động tác gập người, chúng ta sẽ nằm tạo thành góc 180 độ, nhiệm vụ của cả hai sẽ là kéo đối phương ngã về người mình. Động tác này vừa rèn luyện cơ tay, còn giúp em rèn luyện khí lực khi phải dồn sức kéo một vật nặng hơn mình. Em hiểu bài tập này chưa?".
" Dạ em hiểu rồi".
" Tốt, giờ chúng ta bắt đầu".
Nếu nói đây là bài tập thể dục thì nói là động tác thân mật trá hình thì đúng hơn. Cứ mỗi lần cứ động, phần dưới mông tôi lại ấn lên một cái khiến tôi không thể không nghĩ đến nó được. Không những thế mỗi lần anh kéo tôi về phía anh hay ngược lại, mặt tôi đều thẳng thắn tiếp nhận cơ ngực nảy nở của anh. Cứ như thế qua vài hiệp, mồ hôi của tôi bắt đầu chảy ra cùng nơi nào đó dù đã cố gắng nhưng đành phải chấp nhận số phận mà ngóc dậy.
Tâm cười thầm trong bụng, nhưng cũng rất ra dáng một người thầy tốt thấy học sinh gặp nguy thì ra tay cứu giúp:" Giờ chuyển động tác được rồi, chúng ta sẽ vận động nốt phần chân liền có thể xuống nước".
Động tác lần này anh sẽ ở đằng sau ép lên người tôi, ảo ma thế nào hạ bộ của chúng tôi lại vẫn ở cùng nhau một chỗ, lúc này tôi có thể cảm nhận dương vật của anh đã cửng lên được một đoạn rồi nhưng có vẻ như anh lại không hề quan tâm đến chuyện ấy, rất vui vẻ mà ấn nó vào đít tôi hết lần này đến lần khác, chân anh thì quặp vào chân tôi làm động tác giơ lên trên cao xoay trái phải các kiểu, tay anh thì ôm lấy cơ thể tôi vuốt ve để giảm mệt mỏi. Mặc dù là đang vận động nhưng cơn khoái cảm đem đến sướng chẳng khác gì đang cùng anh mút mát nhau. Chắc chỉ kém được dương vật của anh đâm vào cơ thể thôi. Tôi cứ thế không tự chủ được mà rên lên những âm thanh râm ran.
Tất cả những hành động này đều bị Hoàn thu vào mắt, thầy sớm đã dọn xong rồi, ngồi một chỗ đợi một lúc mà không thấy đâu cũng buồn chán đi dạo quanh rừng tham quan, thế nào mà lại đúng lúc nhìn thấy cảnh hai "thầy trò" ôm ấp cơ thể nhau như hai cơn rắn uốn lượn làm tình.
" Hai người làm cái gì thế?"- Hoàn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đi ra từ bụi cỏ lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu không thoát khỏi có phần cảnh cáo.
" Vận động trước khi bơi"- Tâm nghe thấy giọng nói kia liền mất hứng, đỡ Minh dậy xoa bóp chân cho em ấy. Hoàn nhìn phía dưới của cả hai đều gồ lên một ngọn núi lại càng không thuận mắt:" Cậu học ở đâu ra kiểu vận động này".
" Mỗi nơi vận động một kiểu, cậu quản được à? Đừng quên chúng ta tới đây để làm gì?"- Tâm cũng bày tỏ vẻ không vui không che giấu, cả hai cứ thế thuốc súng trừng nhau.
Tôi còn đang trong cơn phê tự nhiên bi rứt ra cũng khoa chịu không kém, còn đang tơ tưởng được dương vật của anh cọ vào thì lại phải đối diện với cảnh tượng này. Cả hai đều là trai đẹp muốn ăn, tôi không thể chỉ bênh một phía, đành hoà hoãn bầu không khí lại:" Thầy Hoàn gia nhập cùng tụi em xuống bơi một lát cho mát đi. Tự nhiên lại mọc ra cái bể tắm thiên nhiên thế này không tận dụng thì lãng phí lắm"- lại kéo tay anh Tâm:" Mình vận động thế được chưa?".
Tâm nhìn chăm chú vào đứa trẻ bé nhỏ nắm tay mình, không chỉ giúp giải toả bầu không khí còn không quên tỏ ý đứng về phía mình( một cách gián tiếp), điều này làm anh rất vui:" Được, chúng ta lại xuống dưới đấy chơi".
Cả hai quả thực nô đùa vô cùng vui vẻ, tôi được anh ôm vào lòng thích thú cũng ôm lại anh. Anh để mặc tôi dựa dẫm mà trở thành chiếc thuyền bơi đủ kiểu khiến cho tôi trố mắt kinh ngạc.
" Anh là giáo viên bơi lội sao?".
" Giữa các tư thế cũng không quá khác nhau, chỉ cần em nắm vững lý thuyết thì có thể thực hành. Muốn anh dạy không?".
Quả thực nhìn động tác đạp nước của anh rất đẹp. Trước giờ tôi cứ nghĩ bơi lội chỉ là có thể nổi trên nước, ai ngờ hành động này ở trên người anh lại có ma lực như mời gọi người ta, cơ thể anh uốn lượn trong sóng nước dập dờn như một con cá thực thụ, động tác uyển chuyển thay đổi các tư thế như đây không phải là một con suối nhỏ bình thường nữa mà đã trở thành sân khấu trình diễn của anh, nhưng điều đáng nói nhất, chính là... hạ bộ bành trướng ấy cũng theo động tác mà rung lắc theo nhịp điệu. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu thứ đó không quá to, cộng thêm quần lót anh mặc có vẻ không được bó lắm, nó cứ đập đi đập lại như biểu hiện mình cũng có thể bơi vậy. Tôi cứ như vậy mà chăm chú nhìn về nơi ấy mà quên mất rằng ánh mắt anh cũng đang nhìn tôi. Anh nhếch khoé miệng, cố tình thò tay vào quần lót gãi gãi làm tôi đỏ mặt tránh đi. Hành động mời gọi khiêu khích này còn có một người không muốn xem cũng bắt buộc phải ở lại. Này khác gì phô dâm đâu- Hoàn nghĩ, con cặc cũng sắp rớt ra đến nơi rồi, dùng chân để nghĩ cũng biết cậu ta cố tình. Hoàn chợt hối hận khi giới thiệu Minh cho tên kia, có vẻ cậu ta thực sự thích nhóc này. Bao lâu anh ở cùng tên kia bầu bạn, có bao giờ thấy cậu ta quan tâm gì ngoài chiến tích đâu, vậy mà bây giờ lại có thể vất đi mặt mũi mà làm loại trò câu dẫn lố lăng rẻ tiền này. Thay vì nói giúp đỡ anh thì nói cậu ta thực sự thấy vui vẻ với chuyện này thì đúng hơn.
" Sao mặt lại đỏ rồi? Trời có nắng đâu"- Tâm biết thừa còn cố tình chọc ghẹo, anh ôm lấy Minh vào lòng, còn biết giữ khoảng cách để chân của em ấy vừa vặn đá phải hạ bộ của mình. Quả nhiên đối phương mặc dù xấu hổ muốn đỏ mặt nhưng nhất quyết làm ra vẻ không biết gì hết cứ thế để yên nơi phía dưới của hai người cọ vào nhau. Tâm thực sự rất hài lòng với sự mạnh dạn này, không chỉ em ấy hưng phấn mà bản thân anh cũng đang ăn đậu hủ công khai.
" Người anh êm quá, anh lại làm tàu nước ôm em bơi được không?"- tôi cảm nhận được sự dịu dàng của anh, gan cũng ngày càng lớn thêm, chủ động cọ cọ vào người anh thân mật hơn.
" Được".


Nhấn để mở bình luận

Điếm Nam - Ririruriri