Điếm Nam - Ririruriri


Nắng vàng ngây ngất, chiếu xuống tiết trời oi ả khiến ai cũng uể oải không muốn ra ngoài, chú Hiếu chính là người phản đối đầu tiên:" Đi du lịch hay là đi tra tấn vậy? Ngoài biển có gì đâu mà chơi chứ? Chưa kể cái chỗ khỉ ho cò gáy đấy còn không có điện".
" Chú mày ở nhà cả ngày lông cũng sắp mọc thành vượn rồi đó, chịu khó một chút đi, không phải mùa hè đi biển là hợp lý nhất sao?"- bố tôi không cho là đúng.
" Biển có biển this biển that, cái tiết này hít thở còn khó khăn còn bắt người ta bơi, anh muốn làm món lợn hấp thì xin mời".
" Chị nói chú nghe nè, Minh nó muốn đi tắm biển lắm đó"- mẹ tôi xoa nhẹ đầu tôi cưng chiều, mỉm cười nháy mắt đem tôi ra làm bia đỡ đạn.
Chú quay ra nhìn tôi, lại thở dài đi ra ngoài boong tàu.
Chuyện như vậy đã được mấy hôm rồi, cả hai người kể cả cậu đều không còn đối xử với tôi như trước kia nữa. Không phải họ ghét ra mặt nhưng thái độ của cả hai làm tôi gượng gạo, chẳng được tự nhiên một chút nào, tôi cũng biết nguyên do vì sao nên cũng không thể làm gì khác. Mặc dù đã xin lỗi, nhưng có vẻ như chuyện này không thể giải quyết dễ dàng như vậy được.
Tàu cuối cùng cũng cập bến, hành khách nô nức nhau kéo xuống, mặc kệ sức nóng của thời tiết, đối với dân du lịch, được đặt chân đến một nơi mới mẻ vẫn gợi lên cho họ thật nhiều sự tò mò và thoả mãn. Ai ai cũng nở nụ cười trên môi, từ người già đến trẻ nhỏ mặc cho mồ hôi nhễ nhại trên mặt.
Nơi này khác với tưởng tượng của tôi, cứ nghĩ ngoài khơi xa như vậy sẽ được thấy những hộ gia đình cách xa nhau cả cây số, những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi xa hay vẻ mặt mệt mỏi của người dân sống trong cảnh không có điện. Nhưng không phải thế, những sạp hàng nô nức những thứ đồ kì lạ được họ rao bán ầm ĩ, còn du khách thì ồn ã lụm nhặt như mới tìm được kho báu, vẻ thoả mãn đong đầy trên môi. Đến cả những đứa trẻ nhỏ ở đây cũng biết bán hàng, họ có những sạp hàng được bày trên những chiếc ghe, nổi lềnh bềnh trên nước chu du đây đó chào mời rất thú vị, và càng đặc biệt hơn khi người điều khiển nó chỉ trông lớn hơn tôi một khúc.
" Cậu bao nhiêu tuổi rồi"- tôi lại gần tò mò hỏi.
" Mình 16 rồi, còn cậu?"- cô gái ngồi trên ghe đáp lại.
" Hả? Cậu học lớp 10 rồi ư?"- tôi vô cùng giật mình. Phải biết đến cả bạn học cùng tuổi có đứa còn to hơn chị gái này, đừng nói đến đây đang là độ tuổi phát triển, mặc dù tôi không có được cao nhưng dám chắc khi lớn lên ba tuổi nữa cũng không có nhỏ con như vậy đâu.
" Mình không có đi học, chỉ ở nhà bán hàng thôi".
Điều này lại càng ngạc nhiên hơn.
" Sao vậy? Bất ngờ lắm sao? Trẻ con ở đây đều như thế"- chị gái mỉm cười thân thiện với tôi.
" Nơi này không có được phát triển như thành phố, giao thông khó khăn, đến cả dây điện còn không truyền tới, làm sao mà đi học được"- từ đằng sau bỗng nhiên vang lên giọng nói quen thuộc mà tôi vẫn ngày nhớ đêm mong. Là chú- đã hai ngày rồi cả hai đều chưa nói chuyện với nhau.
Hiếu thấy Minh quay mặt lại, như sắp khóc đến nơi, hai mắt đỏ au chực chờ lăn xuống những giọt nước mắt, vẻ mặt lại vui mừng như vừa nhận được món đồ chơi đã mất. Hai tay không tự chủ được mà ôm lấy Minh rời đi, âu yếm cháu nhỏ nói lời xin lỗi.
Có điều ở nơi một tấc đất cũng có cả tá người đứng thế này muốn tâm sự thì chỉ có cách nhảy xuống biển thôi, bao nhiêu tâm tình cứ thế mà tan biến hết. Hiếu muốn nhìn xem cháu nhỏ còn khóc không nhưng đối phương vẫn ôm chặt mình, đành mặc kệ để Minh giữ lấy.
Đối với thời điểm hiện tại, điều tôi sợ nhất chính là lại rời xa chú một lần nữa, vì vậy mà gắng sức mà níu lấy không chịu buông ra, mãi cho đến khi không khí chung quanh chỉ còn nghe thấy những âm thanh từ xa, còn chú thì bắt đầu rê lưỡi ngậm mút hai bên mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên ngậm lấy lưỡi chú đáp trả, chợt chú nở nụ cười quay mặt tôi về phía mấy du khách nước ngoài đang huýt sáo giơ ngón trỏ với tôi mới xấu hổ thộn mặt chui vào lòng chú.
" Không hôn nữa à?".
" Đừng trêu cháu nữa mà".
Hiếu xoa đầu Minh, thoả mãn với nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi, không biết đã bao lâu rồi họ không hôn môi, chứ đừng nói đến chuyện làm tình. Mặc dù đêm nào họ cũng đều nằm cạnh nhau, chú cũng vẫn như cũ cởi sạch quần áo để cả cơ thể trần truồng dựa vào người Minh nhưng đối phương vẫn một mực không làm gì hơn, kể cả lúc chú giả vờ say giấc. Khỏi phải nói cơn bực bội đã thiêu đến hỏng cả người còn bị bí bức không có chỗ xả, càng làm cái nết của chú mấy ngày nay chẳng khác nào một thằng dở hơi, Minh đúng là phải chịu khổ không ít.
Tôi được chú âu yếm, hết thơm má lại vuốt tóc, sờ eo, cơn rạo rực càng nồng cháy lên muốn đòi hỏi hơn, nhưng nhận ra xung quanh vẫn còn có người, đành phải tỉnh táo lại tách cả hai, cố gắng tìm ra một câu chuyện khác để cho bớt xấu hổ.
" Ban nãy chú có bảo họ không có đi học, tại sao vậy?".
" Nếu họ muốn học, thì bắt buộc phải vào đất liền, phải đi thuê nhà, sắm sửa đồ dùng học tập. Đối với một đứa trẻ, liệu con nghĩ có thể rời xa được ba mẹ mà một mình theo đuổi việc học trong khi chỉ mới vài tuổi không?"- chú xoa đầu tôi dịu dàng nói.
" Tại sao họ lại phải xa bố mẹ?".
" Vì đây là quê hương của họ, đã ở đây từ bé, chẳng có mấy người muốn dứt áo mà tìm đến nơi xa lạ khác mà sinh sống. Tổ tiên họ ở đây, bạn bè họ cũng ở đây, chưa kể họ cũng không có trình độ học vấn, sống ở đây cũng chỉ có gánh hàng nuôi sống cả gia đình lay lắt qua ngày, con nghĩ họ có thể lên trên đó tranh kiếm việc làm với những người được học hành tử tế, không phải lo nghĩ đến hôm nay ở đâu, ăn gì không?".
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự nghèo đói có thể chia cách xã hội xa đến mức nào, tôi lại nhớ đến thân hình gầy yếu chỉ lớn hơn mình có một chút nữa mà không kìm được thương xót trong lòng.
" Cũng đừng bi quan quá như vậy, nhà nước ta cũng không để mặc người dân phải khổ sở mãi đâu. Hiện nay những đường cáp dây điện cũng đã dần được nới với biển, nhà nước cũng nghĩ cách biến nơi này thành một địa điểm du lịch phát triển, nhằm tăng cơ hội việc làm cho người dân ở đây, chẳng mấy năm nữa, họ cũng sẽ được sống hạnh phúc như bao người khác thôi.
Hiếu nhìn nụ cười hạnh phúc của cháu mình, lại thấy buồn cười, gõ đầu Minh nhắc nhở:" Thay vì có suy nghĩ thương hại người khác sao cháu không thử để ý đến chú đi? Chú cũng cần được yêu thương, cuộc sống của chú cũng khó khăn lắm đấy. Con có biết những hành động của con làm chú tổn thương đến thế nào không?".
" Con xin lỗi"- tôi cúi mặt không dám đối diện sự thật.
" Chú chỉ chấp nhận nó khi con đảm bảo với chú từ giờ sẽ không thân mật với người đàn ông khác ngoài chú thôi"- Hiếu nắm chặt đầu Minh cho Minh thấy ánh mắt chiếm hữu mãnh liệt của mình:" Có làm được không?".
" Cậu Phong... cũng bị loại sao?"- tôi rụt rè nhả ra từng chữ, lại co rúm lại nhìn vẻ bực bội của chú.
" Con thật biết phá hỏng bầu không khí đấy"- chú đập tay xuống dưới sàn gằn từng chữ, ánh mắt cay nghiệt khi phải chia sẻ tình yêu với thằng đực rựa bốc mùi khác.
Những lúc như thế này, dục vọng của chú cũng bùng nổ dữ dội nhất, tính xâm chiếm ấy cứ nã thẳng vào khe đít tôi làm tôi đỏ ửng mặt mày, lại không dám làm gì khác run rẩy bị cặp mắt nóng rực nhìn chòng chọc.
" Hoá ra là ở đây"- cậu Phong từ đâu xuất hiện nhấc bổng tôi ra khỏi lòng chú:" Bố mẹ con tìm nãy giờ đấy, mau đi về nhận phòng thôi.
Để đảm bảo khách du lịch có thể có được trải nghiệm thoải mái nhất, nơi đây cũng nhận được nhiều sự đầu tư, như là căn nhà nghỉ hai tầng nổi lềnh bềnh trên nước này. Riêng việc nó cao hơn những căn nhà khác đã đủ để thể hiện giá trị rồi.
" Chúng ta sẽ ở đây sao?"- tôi hào hứng ôm lấy chân cậu, ngó nghiêng xung quanh ngắm nhìn nơi này một vòng.
" Nơi này thực ra không có cao cấp bằng nội thất bên trong tàu, nhưng ngủ trên tàu thì không có vui, cậu đoán con cũng thích ở nơi này hơn"- Phong hôn chụt vào má Minh một cái, thực ra cơn tức của cậu vẫn chưa chấm dứt, nhưng tên kia nguôi giận nhanh hơn cậu tưởng, cảm thấy tình hình không ổn, nếu không nhanh chân thì nhiều khả năng tên kia sẽ được nếm thử trước mình, thành ra không còn cách nào khác, Phong phải khởi binh trước thôi.
Nói nơi này không cao cấp lắm, là so với nội thất hiện đại, ở đây có điều hoà, nóng lạnh, còn có giường nằm thoải mái, ban công trồng hoa thơm ngát quanh nhà, chẳng khác nào chốn nghỉ mát giữa lòng đại dương. Đương nhiên mức giá thuê cũng không hề rẻ, có thể sánh ngang với các khách sạn 5 sao ở nội thành. Những nhà nghỉ khác phù hợp với du khách hơn thì lại khá lụp xụp, nhưng mọi người đều tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này.
Buổi sáng ở đây không có điện, dân chúng đều tất bật buôn bán bận rộn. Trong nhà của những hộ dân ở đây đều có những tấm lưới nuôi cá giữa nhà, đến khi cần chỉ việc bắt lên thả vào nồi, khỏi phải nói tươi ngon đến giọt cuối cùng. Ở đây còn có một thú vui được yêu thích bậc nhất đó chính là chèo thuyền Kayak( hình dưới) đi dọc quanh những hòn đá mọc

tự nhiên lớn nhỏ trên biển, lướt ngón tay xuống là có thể trải nghiệm làn nước mát mẻ mà trong vắt giữa nắng trời oi ả, quả thực là muốn nhảy xuống ngâm mình ngây tức khắc.


Nhấn để mở bình luận

Điếm Nam - Ririruriri