Điếm Nam - Ririruriri


Lâu rồi chưa có động vào tự nhiên thấy tội lỗi quá. Thôi thì 3 chap liền tù tì vậy;))
-------------------------------------
Hướng dẫn viên đưa mọi người tham quan từng địa danh nổi tiếng nơi đây, từ hang động được tạo hình từ những nhũ thạch được hình thành lên đến hàng nghìn năm, cho đến những vách đá cheo leo sởn gai ốc nhưng vẫn có quầy hàng rong đặt trên đó không khỏi làm người ta tò mò sự can đảm của người bán. Nhưng thực ra những nơi này đều vô cùng an toàn, còn có cả lực lượng bảo an canh giữ cùng những thiết bị hỗ trợ chu đáo, hoạ chăng chắc cũng chỉ có sợ độ cao mà thôi.
Tôi nắm tay cậu Phong, mệt mỏi leo lên từng bậc thang đá, trông thấy phía trước ít cũng phải mấy chục bậc nữa mới đến nơi lập tức xám xịt mặt mày, đòi cậu bế lên.
" Ủa sao mẹ tưởng con muốn tự đi trên đôi chân của mình"- mẹ tôi chòng ghẹo.
" Mẹ nhìn xem không phải trẻ con ở đây toàn được bế đi theo sao, bao giờ con lớn thì con sẽ làm như vậy".
Không thể tượng tượng nổi một nơi toàn đá là đá mà lại có thể sản sinh ra những cảnh đẹp như vậy, ánh sáng đủ loại màu sắc thi nhau chiếu lên những cột đá hình dạng khác biệt, lại như tô vẽ tạo ra đủ loại hình tượng kỳ ảo muôn màu muôn dạng, hớp hồn du khách chỉ biết đắm đuối ngước nhìn, những đầm nước trong này cũng như được tưới tiêu thứ hương liệu gì đó, toả ra mùi hương như có như không, không biết là do bản thân ảo tưởng hay là nó thực sự tồn tại.
Chúng tôi chụp được rất nhiều ảnh đẹp, đủ để khoe khoang họ hàng gần xa láng giềng này nọ cả tuần lễ. Thăm thú như này còn có một điều vô cùng vui đó chính là chính mình được tự do điều khiển thuyền để di chuyển trên mặt nước qua lại khắp nơi, chứ không phải đi bộ như bình thường, tôi cũng ngựa ngựa muốn thử nắm mái chèo di chuyển, nhưng nó nặng hơn trong tưởng tượng rất nhiều, hậu quả của việc ngoe nguẩy lung tung mất trật tự chính là suýt rớt luôn xuống biển.
" Thằng nhóc này nghịch quá đấy"- chú kịp thời nhấc tôi lên 1 giây trước khi cơ thể hoàn toàn nhào xuống nước, tôi được nâng vào chung khoang với chú, cảm nhận thân thể cường tráng cách một lớp quần áo.
Hiếu dần xuôi mái chèo ra xa khỏi đoàn, nhưng Phong lại không hiểu ý mà làm ngược lại, mỗi người một hướng làm con thuyền ngả nghiêng chao đảo cứ như sóng giật cấp độ 9, Phong nhoài người về phía sau tính mỉa mai vài câu lại thấy cháu mình mặt đỏ bừng đang chậm rãi cọ người vào tên khốn đang rung chân cười thoả mãn kia.
" Đệt"- mặt cậu từ xám xịt thành đen ngỏm, cuối cùng đỏ bừng lên nhất quyết kéo thuyền về phía trước.
Cuộc chiến giữa hai tên đàn ông cao to nhưng hành vi như mấy đứa trẻ cấp 1 này lọt vào mắt những cô gái mặc áo hai mảnh quyến rũ, họ chẹp miệng thở dài tiếc nuối:" Đẹp trai mà bị khùng, đúng là ông trời không cho ai tất cả".
Chỉ có một mình tôi là vui sướng đón nhận những cú va chạm nồng nhiệt từ người cậu thúc vào, cơn thoả mãn giữa chốn công cộng cứ thiêu đốt lỗ đít tôi khao khát liếm lấy cây côn thịt dưới mông mình, khi nhận thấy đã đủ xa để không ai còn chú ý tới nơi này, tôi mới mạnh dạn kéo áo cậu lên mút lấy cơ ngực cuồn cuộn ấy vào miệng thoả thích giày vò.
Hiếu bị yêu nghiệt nhỏ này hành hạ nãy giờ muốn điên lên, thật chỉ muốn vất bỏ mọi thứ mà ngay lập tức xông vào cái lỗ nhỏ hư đốn này, nhưng cái tên ghen ăn tức ở kia lại cứ nhân lúc mình sơ sẩy mà bày trò. Xung đột càng ngày càng yếu, giữa một người lửa giận ngút trời và một bên lửa dục hun đốt khỏi phải nói phần thắng nghiêng về bên nào. Chiếc thuyền dần dần xoay đúng quỹ đạo tiến lên.
" Ngừng chiến, thoả thuận tí đi".
" Nói điều kiện nghe xem nào"- Phong nhếch mép quay đầu lại nhìn bộ dáng thảm hại đứng còn không vững kia.
" Tao với mày cùng làm, ok chứ?"- Hiếu thở hổn hển nhả ra từng chữ, khó nhọc vì bị quỷ con không ngừng đè lên cây hàng nóng mà miết đến chảy nước ướt hết quần trong, lại không thể giữ chặt đối phương lại, chỉ có thể vừa thoả mãn hưởng thụ vừa kìm nén từng cơn lại bí bách đấu đá qua lại, muôn hình vạn trạng xoay chuyển trên khuôn mặt chú như một tên tâm thần phân liệt.
" Mày còn thả ra quả rắm thối nữa là không có cái kì kèo gì ở đây nữa đâu, đừng quên nếu chuyện không thành thì người thiệt nhất là mày đó"- Phong ung dung ngạo nghễ hưởng thụ cảm giác của bề trên nhìn xuống tên thần dân thấp bé hèn mọn, muốn bao nhiêu khinh miệt liền có bấy nhiêu chướng mắt.
" Thế mày muốn thế nào"- Hiếu cũng biết mình ở thế hạ phong, chỉ biết dãy chết trong vô vọng.
" Cho tao vào trước, ok thì chơi".
" Mày đừng có nằm mơ"- mặc dù lỗ nhỏ đã bị thằng rác rưởi từ đâu cắm vào, nhưng mà sự phân chia cao thấp giữa hai tên đực rựa vẫn còn lâu mới đến hồi kết. Hiếu dù bị đốt đến hỏng cả người cũng không chịu nhượng bộ phải là người húp sau.
" Vậy khỏi đi".
" Thuyền lại một lần nữa được kéo đi, chỉ khác là lần này nó trôi thẳng một lèo chứ không còn quanh co không thấy điểm đến nữa. Tôi đương nhiên không hề thích kết quả này chút nào, ôm lấy eo chú nài nỉ:" Mình về phòng luôn chú nhé, chúng ta sẽ quất một lèo đến khi nào không đứng dậy nổi nữa".
" Không có mùa xuân đó đâu Minh, chúng ta đến đây để đi du lịch, ba mẹ còn đang đợi ở phía trước kìa, không có thời gian cho con chim chuột ở đây đâu"- không ăn được thì đạp đổ chính là cảm xúc của Phong lúc này, cậu còn rất hả hê cười vào mặt hai con quỷ tà dâm đang quằn quại đằng sau.
" Không chịu đâu con không muốn đi chơi, con thèm ăn chim cơ"- tôi quẫy đạp lung tung làm thuyền nhỏ rung lắc liên hồi, lại sợ hãi ngồi im tại chỗ, thẫn thờ nhìn đoàn người khuất bóng đã gần lại rồi.
" Cậu à cho con ăn của cậu đi, con muốn cậu"- tôi ấm ức rời khỏi vòng ôm của chú, nhảy lên khoang của mình rồi vọt vào khoang của cậu nhanh thoăn thoắt, thành công chế trụ lại bàn tay chống mái chèo kia, ghì cả người cậu xuống mà hôn.
Phong không hề từ chối nụ hôn này, thậm chí còn muốn cuồng nhiệt hơn như muốn nuốt cả Minh vào bụng, phần thân dưới nhanh chóng phản ứng mà đâm vào khe mông cháu mình. Minh rên lên yêu thích, càng dán chặt cơ thể vào người cậu hơn.
" Cậu đâm con nhé"- Phong thò tay vào trong quần Minh, thăm dò miệng huyệt non mềm phía bên ngoài, thử đưa đẩy ấn nhẹ vào một chút.
" Ưm... con muốn sâu hơn nữa cậu ơi, con muốn cậu"- tôi như biến thành một con nghiện thèm thuồng thể xác không cần ai dạy cũng có thể đưa đẩy hông mời gọi nhiệt tình, kết hợp cùng những cơn sóng dập dờn cứ như đang lơ lửng giữa bầu trời.
" Con mà cho thằng nhãi đó đi vào thì coi như không có người chú này nữa đi"- giọng chú Hiếu lạnh tanh như âm trì địa ngục rót thẳng vào lập tức dập tắt cơn nứng lồn trong tôi, thật sự có cảm giác chú nói được làm được.
" Sao phải làm khó cháu mình thế, làm chú mà nhỏ nhem đến vậy không phải là tốt sao? Sao không để Minh tự quyết định"- mặc dù là nói thế nhưng một tay Phong đã chui thẳng vào trong hậu huyệt của Minh, còn chặn miệng cháu mình không cho phát ra tiếng, tiếng ưm ưm rên rỉ đầy dâm đãng như muốn gọt thủng thính giác của Hiếu. "Ruỳnh" một cái, thuyền chính thức bị lật ngược.
" Mày muốn chết à thằng điên này"- Phong trồi dậy từ dưới nước lên, một tay ôm lấy Minh uống phải một ngụm nước lớn, rống giận về phía kẻ gây ra hậu hoạ.
" Trò bẩn thỉu của mày đừng có đem ra làm bẩn mắt tao"- Hiếu cười khẩy.
" Lên bờ tao với mày solo".
-
Cuối cùng thì cũng không có trận chiến nào cả, cả hai mặt mày bí xị nhìn nhau một hồi xong lại quay đi mỗi người một ngả. Tôi ngồi thu lu một chỗ, cảm giác nhớp nháp do quần áo ướt khó chịu vô cùng, nhất quyết cởi sạch đồ ra hong khô. Nơi này là một động nhỏ, có thể tính là rộng rãi cho vài người di chuyển qua lại, tôi đứng dậy tìm chỗ phơi quần áo lại phát hiện ra một đống rơm được trải xuống dưới liền như nhặt được vàng mà reo lên mời gọi hai người kia tới.
Phong và Hiếu đều không hẹn mà quay lại nhìn nhau, cùng cảm thấy ngọn lửa tình bị đốt lên mãnh liệt, ai mà chịu nổi khi nhìn thấy hình ảnh người mình thích đang trần truồng banh háng ra chờ mình nằm lên chứ. Cả hai không nói không rằng tự lột sạch quần áo, dùng tốc độ nhanh nhất mà áp sát lấy người yêu.
Tôi ngả người ngồi lên dương vật nóng bỏng của chú, hai chân lại quặp chặt vào cậu quấn gần lại, hai khúc côn thịt cứ thế mà tranh nhau kề sát miệng huyệt nhỏ xinh. Nên chọn con nào đây, cả hai đều ngon quá trời quá đất. Tôi thoả thích đong đưa vòng ba quanh hai cái trụ rỉ nước râm ran đó, uốn éo đủ mọi tư thế hòng phá tan tuyến phòng thủ cuối cùng.
Hai người kia thì lại ở một khung cảnh hoàn toàn khác, giống như hai con dã thú giành giật nhau miếng mồi, im lìm nhìn chằm chằm đối phương xem ai mắc lỗi trước.
" Sao hai người lâu thế? Thật sự không muốn vào à?"- tôi đưa đẩy muốn trẹo cái cột sống mà đổi lại chỉ là mắt to trừng mắt nhỏ đối nhau không khỏi chán nản, bắt buộc bản thân phải có chút hành động gì đó rồi.
Cửa động dần dần tiến sát lại cây gậy thịt trắng trẻo của Hiếu, còn chưa kịp ngồi lên đã bị Phong đá văng ra.
" Mẹ thằng chó"- Hiếu bị đá một cú thốn đến tận rốn ôm chim thở hổn hển một góc. Bù lại Phong thừa nước đục thả câu nhanh chóng tuồn vũ khí của mình vào bắt đầu xâm chiếm.


Nhấn để mở bình luận

Điếm Nam - Ririruriri