Dịu Dàng Yêu Em 2



1 tháng sau, tôi đã quen với nhịp học của trường THPT UB hơn.

Và tôi phải công nhận một điều, trường rất coi trọng việc học.

Ngoài việc học chính mỗi ngày thì từ A1 đến A9 đều phải học đáp ứng ( môn toán, văn, ngoại ngữ ) 3 buổi trên một tuần.

Hơn nữa cứ một khoảng thời gian nhất định thì sẽ có một đợt kiểm tra đánh giá năng lực.

Nếu có ai ở lớp chọn điểm không đạt yêu cầu thì sẽ bị chuyển đi, ngược lại ở lớp thường nếu có ai điểm xuất sắc thì sẽ được chuyển nên lớp chọn.

Nếu không muốn bị chuyển thì bạn bắt buộc phải duy trì thành tích học tập.

" sao thế?"
Tuấn Anh một tay chống cằm, nhìn gương mặt ủ rũ của tôi liền hỏi.

" huhu tớ muốn bỏ chức, một tuần cô bắt tao sửa sơ đồ chỗ ngồi tận mấy lần liền!"
Tôi nuốt nước mắt vào trong lòng.

Chỗ ngồi cứ thay đổi xoành xoạch, tôi tẩy đi tẩy lại sơ đồ chỗ ngồi đến mức tờ giấy sắp rách luôn rồi.

" vẫn đỡ hơn Phương Anh, cứ thi thoảng có lệnh triệu tập là con bé phải xác đít chạy sang toà nhà kế bên để họp với các bí thư...."
Công nhận khổ thật.

" à Tuấn Anh, chiều không phải học đáp ứng.

Tớ đi cắt tóc, cậu đi cùng không?
Tuấn Anh nghe thấy tôi hỏi, cậu trai hơi mở to mắt, có chút bất ngờ.

" ừm, tớ chở cậu đi.

Nhưng mà cậu muốn cắt kiểu gì?"
" tớ định cắt ngắn đến vai thôi cho mát."
Nghe hơi mắc cười tại bây giờ đang là tháng 10, không khí đã bắt đầu xe lạnh rồi.

" vậy tóc tỉa đuổi thì sao, tớ nghĩ sẽ hợp với cậu."
Tuấn Anh nhìn tôi, mỉm cười nói.

Mọi người biết trong nhóm tôi có một điều luật bất thành văn, chính là Tuấn Anh nói gì thì cứ nghe theo, đảm bảo không thiệt chút nào.

" ừm, riêng Tuấn Anh là tớ tin bằng cả tấm lòng luôn!"
Tôi gật đầu, chắc nịch nói với cậu bạn trai.

Tuấn Anh cười nhẹ sau đoa đưa tay lên nửa xoa nửa véo má tôi.

Chiều hôm đấy, tôi cùng Tuấn Anh đi đến một tiệm Salon nằm ở gần đường Quang Trung.

Chỗ này là anh Kỳ An giới thiệu cho tôi, không nổi tiếng nhưng thợ có tay nghề rất tốt.

Trong tiệm cũng có một số khách nữ, họ khi nhìn thấy Tuấn Anh, hầu như đầu lén lút ngắm trộn, khác nhau mỗi cái là người công khai, người thì không thôi.
“ cậu có cắt luôn không?"
" Linh có muốn tớ cắt không?"
Tuấn Anh đưa tay chạm lên tóc mái của mình, nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười.

Dù đã nhìn cậu ấy cười rất nhiều lần rồi.

Nhưng tôi mãi vẫn không thấy chán, Tuấn Anh cười cực kì đẹp luôn ấy.

" Tuấn Anh cắt đi nhìn sẽ đẹp trai hơn đấy!”
Tôi cười tươi, thật ra Tuấn Anh đẻ tóc nào cũng đẹp nhưng tôi sợ phần tóc mái dài sẽ chọc vào mắt cậu ấy, khéo sau này cận thì chết.

Tuấn Anh nghe tôi nói cái liền quyết định sẽ cắt tóc luôn.

Vậy là hôm đó, một đứa có mái tóc dài đến tận lưng đã được rút ngắn lại chỉ còn đến sát vai.

Kiểu tóc Tuấn Anh gợi ý với tôi là kiểu được cắt và uốn thành nhiều lớp, các lớp tóc xen kẽ, xếp chồng lên nhau và phần đuôi tóc được tỉa hơi nhọn và bầu.

Tóc của Tuấn Anh thì không thay đổi mấy, chỉ có phần mái được cắt ngắn hơn hẳn.

Mặt tiền sáng sủa lộ ra hoàn toàn, bừng sáng hẳn.

" 10 điểm."
Tôi thích thú nhìn diện mạo mới của Tuấn Anh, 10 ngón tay được giơ lên.
Điều này khiến cho cả chị cắt tóc lẫn Tuấn Anh đều phải phát ra tiếng cười.

Bọn tôi thanh toán ngay sau đó, vì hai đứa chỉ mỗi cắt thôi chứ không có uốn hay nhuộm cho nên chỉ mất tổng có 100 nghìn.

Ngày hôm đó với tôi sẽ rất vui nếu như lúc Tuấn Anh lai tôi về nhà không bị bà ngoại cùng mợ nhìn thấy.

Hai người họ ngay khi trông thấy tôi ngồi trên xe Tuấn Anh, liền đã hung hổ tiếng lại, oang oang chỉ trích.

" đấy, mẹ nó cứ bảo nó ngoan ngoãn học giỏi.

Nhưng mà có biết nó đi đú đởn với trai đâu!"
Câu nói của bà ngoại khiến cả tôi lẫn Tuấn Anh đều cảm thấy khó chịu.

" tưởng đỗ được vào cấp 3 UB là giỏi lắm, hoá ra cũng chỉ suốt ngày chơi bời thế này."
Mợ à, hôm nay rảnh rỗi một hôm nên chúng tôi mới rủ nhau đi cắt tóc.

Chỉ bình thường học thêm với học đáp ứng đã kín hết tuần rồi.

Đào đâu ra hai chữ suốt ngày vậy.

" mợ đang nói con trai mình à.

Cái thằng cả tuần có 7 ngày thì nguyên 7 ngày có mặt trong quán net ấy."
Mợ tôi nghe tôi nói, mặt mũi liền biến sắc.

Hung dữ liếc tôi một cái sắc lẹm.

" Cháu đưa bạn đi cắt tóc chứ có bốc đầu lạng lách đâu mà bà kêu là đú đởn vậy ạ!"
Lần này đến lượt Tuấn Anh lên tiếng.
" chúng mày đừng có mà cãi, ranh con láo toét.

Người lớn nói một mà chúng mày đã nói lại mười rồi!"
Nói thế thì cháu chịu rồi bà ơi.

“ kiểu này thì chắc cũng ngủ với nhau rồi chứ bạn bè cái quái gì."
Mợ nhìn hai đứa chúng tôi, trên môi vẽ lên một nụ cười đầy châm biến.

“ trong đầu mợ chỉ chứa được những suy nghĩ như thế thôi ạ, cháu hỏi thật đấy."
Tôi không phủ nhận rằng chúng tôi không chỉ là bạn bè đơn thuần, nhưng mà vế đầu tiên thì hơi quá rồi.

Yêu nhau nhưng vẫn biết giới hạn đó trời.

" ai biết được hai chúng như nào."
" cô không biết thì cô đừng tự suy diễn.

Nói sai mà còn nói to thì nhục lắm ạ."
Tuấn Anh nói xong còn cười một cái, gương mặt điển trai như bừng sáng nhưng sao tôi lại cảm thấy nó có chút đáng sợ nhỉ.

Mợ tôi bị Tuấn Anh làm cho tức giận lần hai.

" chúng mày nói chuyện với người lớn thế hả.

Mất dạy, không biết tôn trọng ai."
“ cả bà với mợ có tôn trọng cháu hay Tuấn Anh đâu.

Hơn nữa, từ nãy đến giờ bọn cháu chỉ từ tốn giải thích chứ có hỗn miếng nào đâu.

Bà đang nghĩ nhiều quá rồi đấy."
" mày....cái loại mày chỉ cãi là giỏi thôi!"
" ý là sau này cháu có tương lai trong nghề luật sư ấy sao bà."
Bà tôi tức hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, không tiếp tục cùng mợ đay nghiến nữa mà quay người trở về nhà luôn.

Thề là sau này tôi giàu, tôi sẽ xây cho mẹ một ngôi nhà cách xa nhà bà ngoại 10 cây số.

" xin lỗi cậu nhé, tự nhiên bị la cùng tớ."
" có phải lỗi của cậu đâu."
Tuấn Anh cởi mũ bảo hiểm cho tôi.

Tôi thở dài thườn thượt, nghĩ tâm trạng vui vẻ của ngày hôm nay sẽ bị bà ngoại với mợ phá hỏng mà nản ghê.

“ thôi, kệ hai người đó đi.

Mình cứ tập trung vào cuộc sống của mình là được."
Tuấn Anh đưa tay véo má tôi rồi cười.

Để ý rằng dạo này cậu bạn trai véo má tôi hơi bị nhiều nhá.

Tần suất rất cao luôn.

" okay."
Nhưng mà Tuấn Anh nói đúng.

Quan tâm vào cuộc sống của bản thân vẫn là trên hết.

Giờ thì tôi cứ học thật giỏi, sau này thành công rồi kiếm nhiều tiền, lúc đấy đố bên nhà ngoại dám khinh tôi luôn.

Tương lai mà tôi mong muốn đó, hi vọng Tuấn Anh cũng sẽ ở bên tôi như bây giờ.

Dù sao chúng tôi cũng mới chỉ 15 tuổi, không thể nói trước được điều gì.




Nhấn để mở bình luận

Dịu Dàng Yêu Em 2