Dịu Dàng Yêu Em 2



Mọi người từng nghe về định luật Murphy chưa.

Rằng nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, vào thời điểm tồi tệ nhất.

Nhìn Gia Linh tiến lại gần cửa sổ, tôi còn tưởng là cô ấy muốn ngắm cảnh, ai ngờ cô ấy lại rướn người ra ngoài rồi rơi xuống dưới.

Tôi không kịp chạy đến để bắt lấy cô ấy.
" Linh!"
Trong giây phút hoảng loạn, tôi muốn lao ra cứu nhưng lại bị kéo lại, bấ lực gào thét khi phải nhìn thấy người mình thương rơi từ tầng 15 xuống.

Trái tim tôi như vỡ nát.

Ngày mai, chính là ngày mà chúng tôi sẽ kết hôn, sẽ trở thành vợ chồng.

Cô ấy tại sao lại làm như vậy chứ.

" Linh...đây chỉ là mơ thôi đúng không."
Những năm trước.
Gia Linh vì hôn mê nên phải học chậm hơn tôi, khi tôi đã tốt nghiệp đại học thì cô ấy vẫn còn đang học lớp 12.

Cũng may là dù cho trạng thái tinh thần của Gia Linh không mấy ổn định, nhưng năng nực học tập của cô ấy vẫn rất đáng ngưỡng mộ.

Gia Linh được đề cử tham gia các cuộc thi trong và ngoài trường, đương nhiên luôn nhận được giải cao.

Chỉ là khi nhận giải, cô ấy một chút cũng không mỉm cười, ánh mắt tối sầm khiến tôi có hơi buồn phiền.

Ngày Gia Linh thi đại học, cô ấy đã chọn thi ngành Luật, tôi cầm theo một bó hoa lớn đứng đợi ở cổng trường.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Gia Linh liền chạy tới.

" Linh, hôm nay mày vất vả rồi."
Gia Linh nhận lấy bó hoa, gương mặt ảm đạm nay đã sáng lên đôi chút, khoé môi có hơi cong nhẹ dù rất nhanh sau đó đã biến mất, nhưng với thị lực mắt 10/10 thì tôi vẫn kịp nhìn ra đó.

" cảm ơn mày...."
Cô ấy từ tốn nói.

Tôi không nhịn được mà mỉm cười, kể từ lúc được gặp và ở cạnh Gia Linh, cuộc sống của tôi đã không còn đơn độc như trước nữa.

Nó đã có thêm một tia sáng xinh đẹp rồi.

Hai chúng tôi sau đó đã đến một quán nướng để ăn mừng, Gia Linh có từ chối nhưng vì tôi nhiệt tình quá cho nên cô ấy mới miễn cưỡng bước vào cùng.

" tại sao mày lại đối xử tốt với tao như vậy?"
Gia Linh đột nhiên hỏi, khiến hành động đang gắp thịt của tôi chợt khựng lại, tôi nhất thời không biết nên nói gì.

" tao cảm thấy tao với mày khá giống nhau, cho nên...."
" vậy là thương hại sao."
Ánh mắt của Gia Linh dần trở nên mịt mờ, nhưng sau đó đã biến mất, cô ấy khẽ hoảng loạn, cúi đầu lí nhí.
“ xin lỗi, coi như tao chưa nói gì đi."
Tôi nhìn Gia Linh, trong lòng nghẹn ngào, chua chát.

“ Linh, tao chưa bao giờ thương hại mày...."
Thật ra tao thương mày lắm.

Nhưng vế sau tôi vẫn chưa nói ra, không phải vì chưa có đủ can đảm, mà là tôi muốn trước hết phải giúp cô ấy thoát khỏi sự bi quan đã.

Nếu không cô ấy sẽ nghĩ bản thân không xứng với tình cảm của tôi mất.

Gia Linh nhìn tôi, ậm ừ gật đầu.

Dù vậy thì tay cầm ly nước của cô ấy vẫn run lên một cách rõ ràng kia kìa.

Thời gian cứ trôi đi, tôi và Gia Linh vẫn luôn dành rất nhiều thời gian cho nhau.

Chúng tôi đều học ở Hà Nội, do trên đây không có người thân nên tôi đã giới thiệu cho Gia Linh chỗ trọ mà tôi đang thuê.

Vì giá cả hợp lý và cũng gần trường, cho nên Gia Linh đã quyết sẽ ở lại đây.

Trùng hợp, phòng của cô ấy lại ngay bên cạnh tôi luôn.

Chỉ có trường của hai đứa là ở hướng ngược lại thôi.

Gia Linh sau khi hoàn toàn trưởng thành thật sự rất xinh đẹp.

Đường nét gương mặt thanh tú, mái tóc cắt tỉa đuổi càng tôn nên cái đẹp của cô ấy.

Gia Linh có dáng người cao gầy, nước da trắng nhạt có hơi thiếu sức sống.

Mặc cho tính cách cô ấy lạnh lùng, nhưng vẫn có rất nhiều người theo đuổi.
Chỉ là tiếc cho các bạn ấy, Gia Linh là hoa có chậu rồi, tôi là chậu nè.

Tháng trước, tôi đã tỏ tình với Gia Linh và cô ấy đã đồng ý.

Khỏi phải nói lúc đó tôi vui đến chút nữa đã ôm Gia Linh xoay vòng vòng rồi.

" sao lại khóc?"
“ tại tao vui quá đấy mày..."
Gia Linh bất lực nhìn tôi, đưa tay quẹt đi giọt lệ trên khoé mắt của tôi.

Thật sự tôi không nghĩ Gia Linh sẽ đồng ý, nhưng ai ngờ cô ấy lại nói có.

Ôi chúa ơi, khoảnh khắc ấy tôi đã vui đến bật khóc luôn đó.

Chuyênh tình cảm của chúng tôi diễn ra rất tốt đẹp, rất ít khi xảy ra cãi vã, dù có thì cả hai cũng chưa từng to tiếng với nhau.

Căng thẳng lắm cũng chỉ có tránh mặt mất tiếng rồi ngồi xuống cùng phân tích đúng sai thôi.

Nhưng do tôi học dược còn Gia Linh học luật, không nói cũng hiểu chuyện phân tích nó diễn ra như nào mà.

" Linh ơi, tại sao em lại đồng ý yêu anh thế?”
“ bên cạnh Tuấn Anh em cảm thấy thoải mái, và được yêu thương...."
Câu nói ấy, đã giúp tôi được giáo viên khen vì làm bài tập năng xuất hơn mọi khi rất nhiều.

Chúa ơi, tôi yêu bạn gái mình quá.

Điều khiến tôi không vui nhất, chỉ có thể là cái thói quen giấu kín tâm sự vào trong lòng của cô ấy thôi.

Gia Linh rất hay bị nhà bên ngoại làm phiền.

Không ít lần bọn họ tìm đến tận phòng trọ đã mắng chửi cô ấy rồi.

Bà ngoại và mợ cô ấy nói muốn gả cô ấy cho ai đó ở dưới quê, nghe nói có rất nhiều tiền và đất đai.

Gia Linh từ chối, thế là liền bị họ chửi thậm tệ.

“ cái đồ mất dạy, không biết vâng lời người lời.

Mày hại chết con gái tao rồi, bây giờ tao nói mà còn không nghe à!"
Gia Linh từ đầu đến cuối đều im lặng chịu đựng, nếu không phải có chị ở phòng kế bên ra can ngăn thì có lẽ cô ấy còn phải nghe dài dài.

Nghĩ mà tức, chỉ tại lúc tôi vướng lịch học trên trường nên mới không thể đứng ra bảo vệ Gia Linh được.

Ước gì năm đó tôi chọn học Luật.
" em đừng quan tâm đến những lời nói xàm l*n đấy."
Tôi ôm Gia Linh vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô ấy an ủi.

Gia Linh cũng đáp lại cái ôm, nhưng cô ấy lại không hề khóc.

Lại im lặng nuốt nỗi đau vào trong lòng.

Gia Linh của tôi, khó lắm mới có thể lấy lại chút vui tươi, thế mà vì hai người bên ngoại phá cho hỏng bét.

Gia Linh bị tiêm nhiễm vào đàu cái suy nghĩ, rằng cô ấy chính là đứa đã khắc chết người thân, giết chết ông nội, anh trai và cả mẹ ruột của mình.

Điều này khiến Gia Linh gần như rơi vào chứng trầm cảm khi cô ấy dần có những thay đổi về mặt cảm xúc, và cũng bắt đầu tìm đến cái chết như ngày trước.

Đã có lần tôi trông thấy Gia Linh dùng thuốc ngủ đã tự sát, hình ảnh cô nằm liệt trên giường, dưới sàn nhà là những viên nhộng vương vãi vẫn khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ.

Thật may khi, cô ấy đã được đưa vào bệnh viện kịp thời cho nên mới không gặp phải nguy hiểm gì.

Dẫu vậy, nó vẫn khiến tôi ám ảnh vô cùng.

“ Linh, em không có lỗi gì.

Làm ơn đừng tự làm hại mình nữa mà."
Tôi quỳ sụp xuống, nắm lấy hai tay của cô ấy, rơi nước mắt cầu xin.

Tôi thật sự rất sợ một ngày, không còn Gia Linh ở bên cạnh nữa.

Tôi không sợ quãng ngày cô đơn trước kia, tôi chỉ sợ Gia Linh sẽ xảy ra chuyện tồi tệ thôi.

Gia Linh sau đó được nhà bác gái bên nội cho đi điều trị tâm lý, mất một thời gian mới có một chút tiến triển.

Mà trong quá trình điều trị, Gia Linh càng ngày càng xanh xao, khiến tôi xót muốn chết.

Từ ngày hôm đó, tôi càng bao bọc Gia Linh kĩ càng hơn, chúng tôi cũng đã chuyển trọ để bên phía nhà ngoại của Gia Linh không đến làm phiền nữa.

Tiện thể xoá luôn liên lạc của bọn họ ra khỏi máy của cô ấy.

Tôi vốn nghĩ chỉ cần như vậy là đã ổn rồi, nhưng tôi lại quá chủ quan.

Để rồi dẫn đến việc đánh mất đi người mình thương.

Gia Linh vốn chưa bao giờ cảm thấy khá hơn, cô ấy chỉ là che giấu mọi thứ giỏi hơn thôi.

Nỗi đau trong cô ấy chẳng hề biến mất, nó đã găm sâu vào tim của cô ấy rồi.

Cứ từng ngày huỷ hoại, cuối cùng khi chẳng còn gì sót lại, cô ấy đã tìm đến cái chết.

" anh xin lỗi, đáng nhẽ anh nên quan tâm em nhiều hơn."
Ôm chật lấy chiếc váy cưới, cứ ngỡ như đang ôm người mình yêu.

Tôi khóc to, chẳng biết khóc bao lâu, chẳng biết ngất đi khi nào.

Tôi chỉ biết khi tỉnh dậy, cảm giác đau khổ đã nhanh chóng ủa vây và giày vò cả trái tim lẫn tâm trí của tôi.

" anh nhớ em quá, nhớ em đến phát điên rồi."
Cách tôi tìm được tia sáng của mình kì quái như nào, thì cách tôi đánh mất lại éo le gấp đôi.

Tương lai của chúng ta, cứ phải như vậy mà kết thúc sao....


Nhấn để mở bình luận

Dịu Dàng Yêu Em 2