Dịu Dàng Yêu Em 2



Anh trai và anh Minh Tiến bị câu nói của tôi làm cho ngây ngốc một lúc, gương mặt cả hai hiện nguyên câu.
Làm sao mà mày/em biết được thế?!
" Tuấn Anh kể cho em đấy."
Cậu bạn trai vừa được nhắc tên, đối diện với ánh mắt không thể tin nổi của anh Minh Tiến, lại chỉ cười xuề, giả ngu không biết.

Tôi thấy vẫn thiếu liền nói thêm.

" nhưng mà quan sát kĩ một tý là nhìn ra đấy ạ.

Ánh mắt anh Tiến dành cho anh, nó...khó nói lắm."
" nó giống em khi nhìn Linh đấy."
Tuấn Anh nói thêm.

Ừ đúng đúng.

Cái ánh mắt dịu dàng mà luôn chứa chan tình yêu khi nhìn vào người mình thương.

Ánh mắt của anh Minh Tiến chính là giống như thế.

" nhưng anh vẫn thất vọng khi chú kể chuyện này với Linh đấy."
Anh Minh Tiến bĩu môi nói.

Tuấn Anh nhún vai đáp.

" người có tình yêu nó như vậy đấy anh."
" không phải thế, bây giờ anh cũng có rồi đấy nhé."
Tôi khẽ bật cười.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lo âu xen lẫn với nhẹ nhõm của anh Kỳ An, đột nhiên không cười nổi nữa.

" anh sao vậy?"
" tao mừng là mày chấp nhận tình cảm của bọn tao, nhưng mà mẹ với bên nhà nội thì...."
Cái lo sợ này là hoàn toàn có căn cứ, anh Kỳ An không chỉ là cháu đích tôn mà còn là người con trai duy nhất ở trong họ.
Khi biết chuyện, chỉ sợ mọi người sẽ không chấp nhận.

Tệ nhất là anh Kỳ An có thể sẽ bị chính người nhà của mình trì triết, đay nghiến.

Tôi không quen nhìn thấy một Nguyễn Kỳ An suy tư, cho nên đã nhanh chóng đặt tay lên tay của anh ấy.

" em biết anh sợ, nhưng không thể cứ giấu mãi được.

Anh vẫn nên nói chuyện với mọi người, ít nhất là khi đã có đủ can đảm.

Nếu họ có phản ứng tiêu cực, thì vẫn sẽ có em ở bên cạnh anh."
Anh Kỳ An chỉ cười nhẹ, chứ nỗi lo vẫn hiện hữu trên gương mặt ấy rất rõ ràng.

Mà Tuấn Anh lúc này chợt lên tiếng.
" hai anh hôm nay không phải đi kiểm tra sức khoẻ định kì sao?"
Anh Kỳ An nhíu mày đáp.
" hả, hôm nay chưa đến lịch kiểm tra của hai bọn anh."
" à, em tưởng là hôm nay cơ, tại lúc sáng mẹ em đi kiểm tra "
" mỗi người có một lịch riêng, nhưng mà mày không nhắc đến thì anh cũng quên mất luôn đấy."
Tuấn Anh gật gù như đã hiểu.

Tôi nhìn anh Kỳ An và nói.
" anh nhớ ra rồi thì đừng có quên đi kiểm tra đấy.

Nhỡ có bệnh gì thì còn chữa kịp."
" biết rồi, biết rồi.

Tao khoẻ như voi, bệnh thế quái nào được."
Tôi bĩu môi, đến lúc có bệnh thật thì em sẽ cười vào mặt anh thật to.

“ anh vừa để ý, 4 đứa sắp thành người một nhà rồi đấy."
Anh Minh Tiến tươi tỉnh nói.

Nhớ không nhầm thì anh ấy là con một mà, sao lạc quan dữ vậy.

" qua được ải mẹ với nhà nội của tao đã rồi nói."
Anh Kỳ An đập bép một cái vào vai của người yêu, câu nói nghe cọc cằn nhưng gương mặt anh đã sáng lên đôi chút rồi.

Uống nước nói chuyện xong xuôi thì cả 4 cũng ra về.

Tại nhà, ngay khi vừa xuống khỏi xe, tôi nhanh miệng nói với Tuấn Anh.

" cậu đợi một tý, tớ muốn đưa cho cậu một thứ."
Không đợi Tuấn Anh nói gì, tôi liền xoay người chạy nhanh vào nhà, lên phòng và vớ lấy chiếc hộp đang nằm trên bàn học.

Anh Kỳ An vừa bước lên cầu thang thì tôi lại chạy vụt xuống, không quá nhanh nhưng vẫn khiến anh ấy phải nhắc tôi đi cẩn thận.
Bên ngoài, Tuấn Anh đang ngồi trên xe, vừa bấm điện thoại vừa đợi, thi thoảng đưa mắt nhìn xem tôi đã xuống chưa.

" Tuấn Anh đợi có lâu không?”
Tôi giấu chiếc hộp ra sau lưng, nhe răng mỉm cười với cậu bạn trai.

Tuấn Anh chiều chuộng lắc đầu, sau liền liền cong môi, đôi mắt ánh lên sự tò mò và nói.
" Linh giấu gì thế?"
Tôi cười tít mắt, từ từ đưa hôm qua ra trước mặt Tuấn Anh.

Cậu bạn trai bất ngờ, tròn mắt nhìn.

" cái gì vậy?"
“ quà tặng cậu đó.

Mở ra xem đi."
Trước sự thúc giục của tôi, Tuấn Anh đã nhận lấy hộp quà, sau đó mở nắp hộp ra.

Bên trong là một bộ màu nước 18 màu, tất cả đều ở dạng lỏng được đóng ở trong hộp.

Ngoài ra còn có thêm cọ vẽ và một số dụng cụ cần thiết khác.

" cái này là tớ, Phương Anh và Đức Anh góp tiền vào mua đấy.

Bọn tớ muốn hộ trỡ Tuấn Anh có được một màn trình diễn tốt nhất.

Tấm lòng này cậu phải nhận đó."
Tuấn Anh ngây ra một lúc, sau đó mỉm cười, đóng nắp hộp lại đặt nó lên yên xe, rồi tiến đến ôm lấy tôi.

" cảm ơn cậu, rất nhiều."
Tôi cười hì hì khi đáp lại cái ôm của Tuấn Anh.

Trông thấy cậu ấy vui vẻ mà bản thân cũng vui lây luôn ấy.




Nhấn để mở bình luận

Dịu Dàng Yêu Em 2