Dịu Dàng Yêu Em 2



Bệnh tình của tôi, đến tối cũng đã khá hơn rất nhiều.

Mà sau khi khoẻ lên, điều đầu tiên tôi làm là gì, chính là chạy đến tóm lấy Gia Linh và kí lủng đầu nó chứ sao.

Con bé bị tôi giữ chặt, không ngừng la oai oái, vừa than đau vừa kêu mẹ đến giải cứu.

Nhưng xui cho nó, việc hai anh em vật lộn, mẹ nhìn đã thành quen rồi, chỉ nhắc tôi đừng có để Gia Linh bị thương rồi quay đi.

Chết mày chưa, con cưng rồi cũng hoá con ghẻ thôi.

" đau khiếp, anh có phải là anh em không thế?"
Gia Linh sau được thoát khỏi gọng kìm của tôi, liền chống hông, ấm ức nói.

Trái lại, tôi thì vô cùng thản nhiên, binh tĩnh thả nhẹ một câu.
" không, tao không phải anh mày.

Trước mẹ nhặt mày ngoài bãi than đấy con."
Đừng hỏi vì sao tôi nói bãi than thay vì bụi chuối và bãi rác.

Đơn giản vì lúc mới sinh, tôi vẫn nhớ rõ là da của nó đen vờ lờ.

Bãi than sẽ hợp lý hơn.

Mà Gia Linh nó cũng không chịu thua, nói ngược lại với tôi rằng.

" có mà anh mới là bị nhặt về ấy, trước mẹ bảo em là mẹ nhặt anh ở bãi rác gần nhà mà!"
Nhìn con bé mà tôi cười nắc nẻ.

Gia Linh tức đỏ mặt, hậm hực chạy đến muốn đánh tôi.

Cơ mà lại bị tôi vươn tay ra giữ lại.

Vâng, và chỉ từ một câu nói ấy thôi đã khiến trận chiến giữa hai anh em một lần nữa được nổ ra.

Nhìn người mẹ đang gọt dưa, lắc đầu thở dài và đứa em gái đang cố hết sức để lao đến.

Tôi bỗng nhớ lại hình ảnh tang lễ trong giấc mơ, chưa bao giờ tôi hận cái trí nhớ tốt của bản thân như lúc này.

Tại nó mà gương mặt thất thần của mẹ và em gái khi ngồi trước quan tài của tôi, cứ nét như in ở trong đầu ấy.

" mơ tào lao vãi."
Tôi lầm bầm chửi bản thân.

Cơ mà, kể từ hôm đấy.

Tôi đã dậy sớm hơn mọi khi và dành ra 30 phút buổi sáng để tập thể dục.

Tất nhiên là kéo theo cả thằng Tiến nữa.

Thiếu nó thì mất vui.

" sao tự nhiên mày chăm thế?"
Minh Tiến giống tôi, đều 2 tay chống vào đầu gối, lưng khẽ cong xuống.

Miệng thở hổn hển.

" ốm một trận nên kinh rồi, tập cho nó khoẻ người ra."
Tôi thở không ra hơi, nói với Minh Tiến.

Dù sao thì hôm nay cũng mới chỉ là ngày đầu tiên, gặp chút khó khăn như vậy cũng là chuyện bình thường.
Cứ tiếp tục kiên trì thì kiểu gì cũng có ngày, tôi sẽ đủ khoẻ để chạy 100 vòng quanh khu khố mà không thấy mệt luôn.

" mới cả, thế này cũng tốt mà."
Minh Tiến gật đầu coi như phản hồi.

Hai đứa chúng tôi sau đó đã lật đậy chạy tiếp, đến tận khi chuông điện thoại trong túi quần reo lên thì mới ngừng.

Đó là báo thức tôi cài để tránh mải chạy mà quên luôn cả giờ học.

" về tắm rửa đi, tý tao qua đón."
Tôi ừm một tiếng, nhìn nó rẽ sang hướng về nhà, trong lòng tôi nhủ thầm.

Mình cũng nên về nhà thôi, chứ người nhễ nhại mồ hôi, khó chịu lắm rồi.

Lúc vào trong nhà, nhìn con bé Gia Linh đang phè phỡn nằm ngủ, tôi ngó đồng hồ, thấy đang là 6 giờ.

Theo thói quen liên gọi nó dậy.
" Linh, Linh.

Dậy đi mày."
Tôi lay người con bé, vừa lay vừa liên mồm gọi con bé dậy.

Đến khi Gia Linh mở mắt, cau có nhìn tôi rồi nói.
" hôm nay thứ bảy, em có phải đi học đâu anh...."
Nghe xong tôi mới nhớ ra, con bé giờ mới đang học cấp I, chỉ cần học đến thứ sáu là thôi rồi.
" à, tao quên.

Thôi, ngủ tiếp đi."
Tôi nói xong liền đi lấy quần áo rồi vào nhà tắm luôn.

Trước đó có nghe thấy tiếng lầm bầm khe khẽ của cái Linh.

Chết rồi, tội lỗi quá.

Đi học về sẽ mua cho nó cay cay vậy.




Nhấn để mở bình luận

Dịu Dàng Yêu Em 2