Dịu Dàng Yêu Em 2



Năm thứ 2 tôi học đại học.

" Trường con cho nghỉ lễ dài ngày, mai con về nhà chơi nhé mẹ."
Tôi vừa bỏ quần áo vào trong cặp vừa nói với mẹ qua điện thoại.

" ừm, tao cũng đang định hỏi mai mày có về được không tại ngày kia nhà bà ngoại mày dỗ cụ."
Lời mẹ nói vừa dứt, cái cười mỉm của tôi liền có phần nhạt đi, không có ý gì đây, chỉ là phản ứng tự nhiên mỗi khi nghe hoặc nhắc đến hai chữ nhà ngoại thôi.

Cho những ai không biết thì bên phía nhà ngoại của tôi vốn của tư tưởng trọng nam khinh nữ rất cổ hủ.

Mẹ tôi thân là con thứ, từ nhỏ đã được hàng xóm nhận xét là thông minh, lanh lợi.

Nhưng tất cả những cơ hội thể hiện hay phát huy của mẹ đều bị chính ông bà ngoại tự tay vùi dập.

Trong mắt họ, vì mẹ là phụ nữ, cho nên dù có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là vô dụng.

Mẹ từng nói, khi đó mẹ tủi thân lắm, nhưng càng tủi thân thì mẹ lại phải càng cố gắng ra sức học tập.

Chứng minh cho ông bà ngoại và những người mang tư tưởng trọng lớp khinh nữ thấy rằng, phụ nữ không hề vô dụng.

Họ hoàn toàn có thể toả sáng, giống như những người đàn ông khác.

Và mẹ thật sự đã làm được.

Mẹ tốt nghiệp trường đại học Ngoại Thương với bằng giỏi.

Sau khi ra trường liền được nhận vào một công ty Marketing có tiếng.

Đó cũng là nơi mà bố với mẹ gặp nhau.

Bố không phải là chủ tịch hay tổng giám đốc gì đâu, hồi đó bố là một nhân viên văn phòng cùng đơn vị với mẹ.

Hai người có hợp tác nhiều lần và đều cảm thấy đối phương là một người rất tài năng, cả hai cũng dần dần nên duyên với luôn.
Cơ mà, ngày đầu tiên ra mắt ông bà nội, mẹ đã ngã ngưởng khi nhận ra, ông nội chính là chủ tịch của công ty mà mẹ đang làm.

Cũng suy ra, bố chính là con trai chủ tịch đó.

Cái tình tiết ảo ma này khiến tôi và Gia Kinh nghe xong mà nghệch cả mặt ra.

Mới lại, hai đứa cũng là một phần vì sốc nữa, tại vì lúc nhỏ hay nghe mẹ nói gia đình thuộc dạng cận nghèo cho nên.....
Sau khi mẹ và bố tôi kết hôn, ông bà ngoại mới có phần quan tâm mẹ tôi hơi xíu, mà cũng chỉ là vì muốn nhở vả bố mẹ giúp đỡ cho tương lai của cậu.

Đôi lúc thì là xin tiền.

Năm mẹ tôi mang thai Gia Linh, sau khi biết cái thai là con gái, bà ngoại đã dành thời gian chạy qua để móc mỉa mẹ các thứ.

Nói nhiều đến mức khiến Gia Linh vẫn còn đang trong bụng như cảm nhận được mà giãy một cái mạnh cơ.

Năm Gia Linh được chào đời, mẹ tôi không bao giờ nhờ bà ngoại trông hộ, mà chủ yếu là đưa cho ông bà và các bác bên nội.

Gì chứ, bà ngoại từng tát bốp vào má của Gia Linh khi con bé mới 5 tháng tuổi chỉ vì không dỗ được nó nín khóc đấy.

Nhìn chung thì tôi không thích tư tưởng và cách sống của bên ngoại chút nào, nhưng dỗ cụ thì vẫn phải đến thôi.

" thế nhé, mẹ có việc nên tắt máy đấy"
" vâng."
Lời vừa dứt, mẹ tôi liền kết thúc cuộc gọi.

Mà lúc này, Minh Tiến cũng đã quay về phòng trọ.

Nó nhìn thấy chiếc cặp đang nhét đầy quần áo của tôi, phụng phịu ra mặt.

Trường nó cũng được nghỉ lễ nhưng vì có việc bận nên Minh Tiến không về Uông Bí với tôi được mà phải ở lại Hà Nội.

" tao muốn về với An cơ."
Minh Tiến bổ nhào về phía tôi, thề là nó sắp ra đất giãy đành đạch đến nơi rồi đấy.

" yên tâm, về đến nơi tao video call cho."
Tôi thở dài, sống lâu nên cũng quen với cái tính nghiện ôm ấp của nó rồi, riết thấy bản thân giống như mẹ trẻ ấy, chắc bán quách nó sang Trung Quốc luôn đây.

Minh Tiến dụi đầu vào cổ của tôi, mái tóc mềm mại của nó cứ cọ cọ vào da, nhột vl.

Tôi nhíu mày đưa tay định đẩy nó ra, cơ mà càng đẩy thì nó càng dính chặt.

“ đm, nhột mày."
Mà thằng này nó lì, nghe thấy tôi nói vậy rồi mà vẫn cố nhây dụi sâu hơn, cuối cùng bị tôi gõ cho một cái đau điếng thì mới bĩu môi rời đi.

" An chả thương tao gì cả.”
Minh Tiến hậm hực nhìn tôi.

“ giờ mày mới biết à."
Tôi nhún vai đáp lại nó.

" nhưng mà tao thì thương mày lắm.

Siêu nhiều luôn."
Đấy, biết ngay là vẫn còn nhây được mà.

" định xin xỏ cái gì tao?"
" đâu, tớ muốn hỏi hôm nay cậu có nấu mì không thôi."
" biết rồi, biết rồi."
Minh Tiến trông thấy tôi lật đật đứng dậy liềm cười tươi réo, nó cũng lẽo đẽo theo sau tôi đến bếp.

Giống như mọi ngày, tôi đứng nấu mì, Minh Tiến đứng bên vừa cạnh phụ, vừa lảm nhảm nói những chuyện trên trời dưới đất.

" mày ăn từ từ thôi, có ai giành mất đâu mà lo."
Tôi chống cằm nhìn Minh Tiến đang sùm sụp húp mì.

Bình thường có tôi ăn cùng có thấy khẩn trương như vậy đâu, nay ngồi một mình nên dở chứng à.

" tại ngon á mày....”
" mì úp mà mày làm như mì ý ấy, ăn từ từ thôi không nghẹn giờ."
Nói rồi tôi liền chuyền cho nó một cốc nước, Minh Tiến cười hì hì nhận lấy rồi tu một hơi.

" ê, dạo này tao lại bị bóng đè nữa rồi.

Cổ cũng bắt đầu xuất hiện vết đốt nữa, đm."
Minh Tiến nghe thấy tôi nói không hiểu sao lại bị sặc, nước từ cốc lẫn từ miệng vãi hết ra ngoài, ướt nhẹp cả một mảng áo của nó.

“ ô, thằng này.

Bị làm sao đấy."
Nó xua tay, có vẻ như bị sặc nước nên tạm thời không nói được.

Tôi nhíu mày thắc mắc, nó cũng bị bóng đè giống tôi nên mới phản ứng như vậy sao.

Phòng trọ này có ma hay gì vậy???
Ừ, có ma thật.

Ma đầu đen đó.




Nhấn để mở bình luận

Dịu Dàng Yêu Em 2