Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì


Part 3.2

Nhấn chuông mãi vẫn không có hồi âm, Yuri bắt đầu lo lắng, khi nãy cô nghe loáng thoáng Tiffany nói Jessica đang bị bệnh, mà nhà lại không có ai càng làm Yuri thêm sốt ruột.

“Tuy không phải kẻ tốt lành gì nhưng đây là lần đầu tiên mình leo vào cổng nhà người khác đấy. Hay thật!”-Yuri vừa trèo qua cổng vừa lẩm bẩm trong miệng, cánh cổng cao hơn cô tưởng làm Yuri có phần lập cập.

“Tại sao mình phải làm cái này cơ chứ?”-Yuri đang nửa đứng nửa ngồi vắt vẻo trên cổng, nhìn cái độ cao của nó làm cô bắt đầu sợ, phân vân không biết nên nhảy xuống luôn hay bò từ từ xuống như lúc leo lên thì đột nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên làm hồn vía Yuri bay bổng, giật thót người trượt chân ngã nhào xuống đất đau điếng.

Đôi mắt chớp một cái đã ngân ngấn nước, Yuri cắn môi xoa xoa cái butt thảm hại của mình, bàn tay mò mẫm điện thoại trong túi quần ra xem là ai.

“Oắt con này đúng là hại người, cả buổi trời gọi không nghe giờ mới chịu gọi lại.”-Yuri nửa mếu nửa giận lầm bầm, song vẫn nhấn nút nghe.

“Alo.”

“Chị gọi tôi có chuyện gì không?”-giọng nói yếu ớt hơn rất nhiều so với bình thường càng làm Yuri chắc chắn về lời nói của Tiffany.

“À không, chỉ là… thật ra thì tôi nghe nói cô bị sốt, có sao không?”-gượng chống tay đứng dậy, dáng người xiêu dẹo phủi phủi cái butt lấm lem của mình, Yuri lúng túng hỏi, cơ thể trở nên căng thẳng rất nhiều khi không biết phải lựa lời như thế nào cho phải.

“Chị quan tâm tôi?”-im lặng một lúc đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu trả lời, giọng nói nhẹ nhàng không giống như một câu hỏi.

“Ừ thì… mà Jessica đang ở nhà phải không?”-cắn muốn nát môi cũng không biết nói từ đâu, Yuri quyết định đi thẳng vào vấn đề luôn.

“Ừm, tôi đang ở nhà, lúc nãy thấy có người trèo vào cổng nhà cứ tưởng là ăn trộm tính gọi bảo an đây.”

“Hả?”-Yuri giật mình bởi giọng nói chân thật phát ra ngay phía sau lưng lấn át cả tiếng trong điện thoại, quay phắt người ra sau đã thấy Jessica đứng ở đó khoanh hai tay nhìn mình chăm chú, hàng chân mày còn hơi nhếch lên đầy vẻ châm chọc.

“Còn không mau đứng dậy, chị định ngồi đó đến khi nào?”

.

.

.

Yuri xụ mặt đi một mạch vào toilet rửa tay, lúc nãy té ngã vô tình bị trầy một đường ở lòng bàn tay rồi, tuy không nặng lắm nhưng cũng đủ rát và tỉnh rượu.

“Mày tới đây làm quái gì để phải mất mặt thế chứ?”

Tắt vòi nước, Yuri quay người dợm bước đi nhưng hình ảnh hai chiếc thuyền giấy đặt trên kệ bồn rửa mặt thu hút sự chú ý của cô, điều đáng nói hơn là hai con vịt bằng mũ đang đặt trên một trong hai chiếc thuyền. Đôi mắt đen khẽ nheo lại khi cố nhớ đến hình ảnh quen thuộc chợt xẹt qua trong đầu mình.

Lùi hẳn về sau vài bước, đầu Yuri bắt đầu choáng váng cả lên, những hình ảnh lộn xộn ấy lại nhảy múa lượn lờ trong đầu khiến đầu óc cô nhức nhói, tưởng chừng như rất xa lạ nhưng cũng quá đỗi quen thuộc.

“Mình… sao thế này… ”

“Chị làm gì trong đó mà lâu thế?”-đợi một lúc lâu vẫn không thấy Yuri trở ra, Jessica bắt đầu lo lắng, đi đến trước cửa toilet xem xét, bên trong hoàn toàn im ắng không một tiếng trả lời càng làm cô bất an hơn, Yuri vốn là người ồn ào, không lý nào lại im lặng như vậy.

CẠCH

“Yul… chị làm sao vậy?”-Jessica hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cơ thể ướt sũng của Yuri đang nằm vật trên sàn nhà đầy nước, trên tay nắm chặt hai chiếc thuyền giấy nhăn nhúm đến khó coi, gương mặt nhợt nhạt cùng ánh mắt yếu ớt nhìn Jessica mấp máy nói: “Tại sao… tại sao em không nói với tôi… ”

Đôi mắt đỏ hoe nhìn Yuri tha thiết, ánh mắt người đối diện cũng đang xoáy sâu vào đôi mắt lấp lánh nước của Jessica, dịu dàng xen lẫn đau khổ, từ “Yul” thốt ra một cách gấp gáp ấy như mũi tên xé tan đi những ngờ vực cuối cùng của Yuri, hình ảnh cô bé bốn tuổi năm nào hiện rõ mồng một ngay trước mắt, nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và giỏi giang đúng như suy đoán trong tuổi thơ của đứa trẻ lên chín.

Nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, Yuri mỉm cười nhẹ lắc đầu: “Là em phải không Sooyeon… ”

Giọt nước mắt nóng hổi trong phút chốc chảy tràn khỏi khóe mi, Jessica tưởng chừng sẽ không còn có thể nghe thấy cái tên này thốt ra từ giọng nói quen thuộc, không ngờ khi nghe thấy cảm xúc lại dạc dào đến nỗi nước mắt tuôn rơi không kiểm soát được.

“Tại sao bây giờ Yul mới nhận ra em?”-Jessica gạt đi dòng nước mắt vẫn bướng bỉnh rơi, giọng nói nghẹn ngào đầy vẻ trách cứ nhưng cũng chứa đựng sự yêu thương vô bờ.

“Xin lỗi, Yul sai rồi… đừng khóc nữa, trước đây em có bao giờ khóc trước mặt Yul đâu.”-Yuri mỉm cười lần nữa, bàn tay vòng qua ôm lấy eo Jessica kéo cô nằm gọn trong vòng tay mình.

.

.

.

Flashback.

 

“Yul sao lại không đến chơi cùng con nữa vậy appa?”-Sooyeon tròn mắt hỏi ba mình, từ lúc hiểu chuyện đến giờ bên cạnh Sooyeon lúc nào cũng là Yuri, đứa trẻ ấy là con gái của bạn thân chủ tịch Jung, cho nên hai đứa trẻ trở nên thân thiết với nhau một cách kỳ lạ mặc dù tuổi tác cũng như tính cách hoàn toàn khác biệt.

 

Ông Jung gượng cười xoa đầu Jessica, ông không thể nào nói cho con mình biết được sự thật rằng công ty appa của Yuri đã bị phá sản đi đến bước đường tự vẫn, bỏ lại mẹ con Yuri một thân một mình phải về quê nhà. Mặc dù ông Jung đã cố gắng tìm kiếm mẹ con họ nhưng hiện giờ cũng không có chút tin tức nào.

 

“Sooyeon ngoan, con thích Yuri lắm phải không?”

 

“Vâng, unnie ấy tuy hơi ngốc nhưng rất tốt với con, Sooyeon rất thích.”

 

“Appa sẽ tìm unnie ấy về cho con, giờ thì Sooyeon lên giường ngủ đi nhé, mai còn phải đi học nữa.”

 

“Vâng ạ.”-Tuy còn bé nhưng Sooyeon rất vâng lời, hơn hết nó hiểu được appa đang muốn giấu nó chuyện gì đó và nó không thể hỏi được nữa. Rồi nó cũng sẽ tìm Yul của nó trở về, chắn chắn là như vậy.

.

.

.

“Yul bị tai nạn sao?”-giọng nói đều đều, Jessica đang cố kiềm nén sự xúc động của mình khi nghe kể về quá khứ của Yuri.

“Ừm, chị cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện và mẹ chị đã không còn, khoảng trống ký ức là tất cả những gì chị có được.”-Yuri mỉm cười, bàn tay xoa xoa mu bàn tay trắng mịn màng nhằm trấn an cô gái bên cạnh. Yuri không biết nên cảm ơn vì mình đã bị mất trí nhớ, để có thể quên đi tất cả những chuyện đau lòng, có một cuộc sống giản đơn hay tức giận bởi đã quên mất đứa trẻ nhỏ của mình, quên đi ba mẹ của cô mà an nhàn sống cuộc vô ưu vô lo mười mấy năm qua.

“… ”

“Đừng suy nghĩ gì cả, người như Yul còn không nghĩ ngợi nhiều cho nên em càng không được phiền muộn về những chuyện đã qua có biết hay không?”-Yuri làm mặt nghiêm túc với Jessica, dù lòng cô có đang rối bời như thế nào thì trước mặt Jessica Yuri sẽ không thể hiện nó ra, tuyệt đối không được.

Mỉm cười với vẻ mặt cố tỏ ra người lớn của Yuri, Jessica phải công nhận một điều từ lúc nhớ lại mọi chuyện trông Yuri chững chạc hẳn lên, hay tại vì muốn thể hiện khía cạnh hoàn hảo trước mặt cô đây. Như thế nào cũng được, Jessica không thèm quan tâm điều đó, cô chỉ cần biết Yul của cô đã trở lại, vậy là đủ rồi.

Nép sát gương mặt vào bờ ngực Yuri, lúc này Jessica mới có thể thả lỏng cơ thể mà nằm yên nhắm mắt lại, mấy ngày qua Jessica luôn trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi khi nhớ đến ánh mắt ai oán của Yuri nhìn mình, nó cứ ám ảnh khiến Jessica không tài nào thanh tĩnh được.

“Mà cái cách em tiếp cận Yul đáng sợ thật đấy, nếu như Yul không nhận ra được hay không thể nhớ ra em thì sao?”

“… ”-đáp trả lại câu hỏi của Yuri là tiếng thở đều đặn của cô nàng bên dưới, vòng tay trên eo cô bất giác cũng được siết chặt hơn.

“Vậy ra tối hôm đó chúng ta có làm gì không vậy?????”

.

.

.

Đọc cái tin mà buồn thiu luôn ~

Dù vậy vẫn ráng hoàn thành fic này.


Nhấn để mở bình luận

Đừng Phá Nữa, Yêu Cô Là Được Chứ Gì