Em Thuộc Về Tôi - Ennhohn


Chương này dành tặng cho bạn user27756788 , au định cho m.n hóng tới già luôn nhưng vì miệng lưỡi khéo léo của cô nương user nên au bị nhủ lòng au quyết định ra chương theo thời gian của m.n , cứ cmt cho au biết những lúc muốn au ra truyện ( Tùy từng trường hợp au bận và tắt wifi ko để ý wattpad thì sẽ ko viết được truyện trong khoảng thời gian đó )
Lưu ý : 1 ngày ra 3 chương nhưng đừng hành au mỗi ngày ra 3 chương là được , phải cho au nghỉ ngơi để đầu óc nó lưu thông 😘 Mơn tất cả m.n vì đã ủng hộ truyện thôi ko lằng nhằng nữa vô truyện nào

--------------
Đang nói chuyện thì tiếng 1 bạn nữ vang lên

May quá cuối cùng cũng tìm được Vy rồi _ Nữ sinh nói

Băng Nhi , tìm Vy có chuyện gì _ Nó bỏ ly cafe xuống nhìn cô gái đối diện

Cô nói tôi đi tìm mấy bạn _ Băng nở nụ cười đau khổ

Giới thiệu

Phan Băng Nhi
17 tuổi
IQ: 297/300
Tiểu thư tập đoàn đá quý lớn nhất nhì Châu Á
( Lớp trưởng lớp nó )

Tội Băng Nhi vậy , tìm được những ai rồi _ Kiều nói

Mới tìm được có 4 ông bà nè _ Băng nói

Vậy để tụi này phụ bà _ Phong cười tươi nói

Thôi thế thì phiền m.n lắm _ Băng xua tay

Phiền gì đâu , tụi mình là bạn mà đừng có khách sáo như thế _ Kiều cũng nở nụ cười tươi nhưng 1 tay thì cấu Phong ko thương tiếc

Um.....um_ Băng hơi chần chừ

Ko sao đâu Băng , thôi bắt tay đi tìm đi nếu ko muộn giờ mất _ Nó nói rồi kéo cả bọn đi tìm

Tụi nó chia nhau đi kiếm nó đi với hắn , phong đi với Kiều và Băng đi với Dương , kiếm hơn 20p thì tụi nó cũng tìm đủ người về tới cửa khách sạn Băng rối rít cảm ơn

Các em học sinh tập chung trước quầy tiếp tân nghe thầy cô phổ biến _ Tiếng loa của 1 cô giáo vang lên

Hôm nay chúng ta sẽ đi leo núi vì thời gian ko có nhiều nên thời gian leo núi sẽ rút ngắn 5:00pm chúng ta phải lên xe về , đề nghị các em chuẩn bị đầy đủ quần áo phòng tránh thiếu và để quên đồ _ Tiếng loa vừa dứt là 1 đàn kiến hốt hoảng chạy về phòng sắp xếp đồ

Nghỉ ngơi tới 9:00am thì cô giáo đi tới từng phòng gõ cửa gọi m.n , lúc lên xe nó với hắn đã chiếm được cái dãy ghế cuối , Kiều với Phong thì ngồi cùng nhau , Băng với Dương chả biết từ bao giờ mà lại thân nhau tới đi đâu cũng phải bám sát

Hơn 1 tiếng ngồi trên xe thì cuối cùng tụi nó cũng dừng chân tại nơi leo núi ở đây thoáng mát nhìn từ dưới chân núi có thể thấy toàn cảnh thành phố , tuy chỉ có 1 khuyết điểm là cây cối mọc chi chít đường ở đây cũng trơn chưa kể những hòn đá gồ ghề khiến cho bất tiện hơn trong việc leo

Các em nghe đây giờ chúng ta sẽ phân chia nhóm 5 người để leo nhé mỗi nhóm sẽ có 1 cô 1 thầy dẫn đi

Nhóm 1 : Gồm có bạn Trang , Thu , Việt , Duy , Khôi _ Trang sẽ làm nhóm trưởng

Nhóm 2 : Gồm có bạn Tuyết , Đức , Thảo , Chi và Mạnh

Nhóm 3 : Gồm có Kiều , Vy , Băng , Phong và Gia Bảo

Nhóm 4,5,6,7.....v....v...

Phân chia xong thì tụi nó cũng được leo núi cũng may người dẫn tụi nó đi là cô Lan là 1 cô giáo mệnh danh là hiền nhất trong trường , lại còn là chị họ của Kiều nữa nên tụi nó cực thân , trên đường leo Phong với hắn tha hồ thả hồn theo gió tận hưởng cuộc sống và hương vị đồi núi mặc cho 3 cái đứa quỷ kia nghịch ngợm đi được 1 lúc thì cô Lan dừng lại hét lên làm cả bọn giật mình

Chết rồi , chị quên mang bản đồ _ Mặt Lan tỷ biến sắc luôn

Cái gì , thế chị ko nhớ đường sao _ Kiều nói

Lần đầu chị tới đây đó _ Lan tỷ khóc thầm

Sao chị lại dễ quên như vậy , ko biết đường thì làm sao mà đi _ Kiều nói vội

Vậy là chúng ta bị lạc hả _ Băng lộ rõ chữ SỢ trên mặt

Thôi thôi giờ cãi nhau cũng chả được gì việc quan trọng là gọi cho thầy cô khác đi _ Phong can ngăn

Trên núi ko có sóng đâu _ Hắn phán 1 câu thẳng thừng

Vậy thì làm sao chúng ta đi bây giờ đường về tôi cũng quên luôn rồi nè _ Kiều nói

* Tuýt * _ Tụi nó giật mình khi nghe thấy tiếng còi

Chắc chắn là có 1 nhóm gần đây rồi _ Phong nói

Để tôi đi tìm _ Nó nói

Ko được đâu em đi như thế nguy hiểm lắm _ Lan tỷ nói

Nguy hiểm cũng phải đi nếu ko thì đứng đây cãi nhau bao giờ mới về được _ Nó chán nản nói

M.n đứng im đây tôi với Vy đi _ Hắn nói rồi cầm tay nó kéo đi

Nó với hắn cứ thế đi ngược lại qua bao cái cây chi chít mà tụi nó vừa mới đi qua , tuy nghe được tiếng còi và tiếng đám học sinh nhưng tụi nó vẫn chả tìm được ra người nào , đang đi thì nó hét lên

Aaaaaa _ Nó bị vấp phải 1 cục đá trên đường nên ngã xuống nhìn vết thương trên chân nó hắn ko khỏi nghẹn lòng máu cứ thể chảy ra từ nơi bị vấp

Có sao ko , em đi đứng kiểu gì vậy _ Hắn lo lắng nói

Anh thử đi xem có sao ko_ Nó nhăn nhó bĩu môi lại

Thôi quay lại chỗ m.n đi _ Hắn đỡ nó dậy nhưng vì bị đau nên nó ngã xuống chả còn cách nào hắn đành cõng nó đi , đến nơi m.n đang đứng ai cũng hốt hoảng vì thấy chân nó chảy máu

Sao vậy _ Kiều hỏi

Bị ngã _ Hắn nói

Ko tìm được ai sao _ Lan tỷ buồn hiu

Hắn chỉ khẽ gật đầu

Vậy giờ làm sao _ Băng nói nhưng tay ko ngừng lấy miếng vải trong balo ra quấn vào vết thương cho nó

Tôi có xem qua trên mạng nói về núi này ở trên kia có 1 khoảng cỏ trống nơi cho du khách cắm trại cũng là đỉnh của núi , đừng ở đây phí thời gian nữa đi tới đó rồi cắm trại _ Hắn nói

Nhưng tụi tôi ko mang theo lều _ Phong nói

Cứ leo tới đó rồi tính _ Lan tỷ nói _ " Vậy còn Vy " _ Lan tỷ quay lại chỗ nó

Để em cõng _ Hắn tay vẫn giữ khư khư nó trên lưng

Cuối cùng sau 1 hồi thì nhóm nó cũng đặt chân ở trên đỉnh núi lên tới nơi thì cũng vừa lúc thấy cả mấy nhóm đứng ở đó hóng gió , cũng dựng lều hết rồi

~~~~~~~~~~~~ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~~~~~~~~~~~~
Au kết cô User27756788 rồi nha miệng cô ngọt lắm rồi đấy bớt nịnh đi 😘😘 Chúc cô đọc truyện vui vẻ

Những người đặc biệt trong chương 17

User27756788

TrangThSakura

KamiTeddy

NguynDng844

PhmTuyn640

panpan11120607

YnChimte

BiiTran27

EmilyTrnTrn

YiQuianKai

llLoVellyOull

AoiChans

CassCassKhiss

NgocDiepSu2

VKooK2404

moonpham556699

ExoSuho143

mthong198

ThB962

Hongduong9

JessicaLjnh2003

ManhManh861

Mochi024

mymy_0901

thefitingboys

Zaverlerlove

YunnBii


Nhấn để mở bình luận

Em Thuộc Về Tôi - Ennhohn