Gió Đông Không Lạnh Bằng Anh



Sáng sớm thức giấc , căn phòng quen thuộc ba năm trước ập vào mắt Tư Sở.

Nhìn đồng hồ chỉ mới có 5 giờ sáng , cô lập tức bước xuống giường bước vào phòng tắm.
Thay lại bộ đồ hôm qua , chiếc áo croptop cổ cao tay dài , cùng với chiếc quần jean bó.

Cầm theo túi xách , Tư Sở đi xuống nhà , nhìn qua nhìn lại không thấy một bóng người nào , cô rón rén đi đến cửa.

Mang giày vào xong xuôi , định bấm mật khẩu , chỉ cần cánh cửa này mở ra thôi là cô sống rồi.

Tư Sở vốn định trốn khỏi đây , chỉ cần ra khỏi khu chung cư này , cô sẽ một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của Âu Thành Đông!
Vậy mà tưởng chừng như cô đã thoát được , trong lòng đang vui như trẩy hội.

Giọng nói từ phía sau lưng vang lên.
- Em định đi đâu?
Tư Sở giật thót tim , giọng nói của Âu Thành Đông? Anh ở nhà sao?
Phải , Âu Thành Đông ở nhà , anh ngồi ở ghế sô pha , là do cô không để ý đến bóng lưng của anh , cứ nghĩ Âu Thành Đông sẽ đi cả đêm không về như lúc trước.
Tư Sở nhấc thời không cử động được thân mình , bóng người đàn ông đứng sừng sững sau lưng cô như một bức tượng to lớn.
Âu Thành Đông đưa tay kéo cô đứng dậy , Tư Sở đối diện với anh đang không vui.

Cô càng thêm sợ hãi , nếu là anh của ba năm trước nhất định sẽ tra tấn cô một trận ra hồn.
Tư Sở nhắm mắt , đợi chịu trận.

Cả cơ thể cứ liên tục run lên bần bật một cách không kiểm soát được , những chuyện trước đây cứ liên tục ùa về.

Những vết thương cũ để lại sẹo càng khiến cô ám ảnh.
Âu Thành Đông chứng kiến một màng này liền ngẩn người , anh không có ý định đánh đập cô như ba năm về trước nữa , nhìn Tư Sở hiện tại cũng biết cô ám ảnh như thế nào rồi.

Anh đột nhiên nhói bên lồng ngực , bàn tay nắm chặt cánh tay cô đột nhiên lực đạo vơi bớt.
Tư Sở mở mắt nhìn anh , cô đang cố gắng bình tĩnh trước người đàn ông này.

Một lời cũng không cất tiếng nói.
- Tôi hỏi em muốn đi đâu?
Giọng nói đó vẫn vang lên , trầm thấp , nhưng lại có một tia ấm áp lạ thường.
- Tôi..tôi muốn về Thánh..Thánh Xuyên
Thánh Xuyên là tiểu bang nơi cô ở , Tư Sở lấp bấp trả lời.
- Để làm gì?
- Muốn..muốn lấy đồ
Nếu cô nói về Thánh Xuyên để dọn đi nơi khác , trốn khỏi tầm mắt của anh.

Thì chắc Âu Thành Đông sẽ nổi điên lên mất , không lường trước được anh sẽ làm những chuyện kinh khủng gì.

Nên trước mắt cứ lấy tạm lí do đó , sau này trốn cũng không muộn.
- Tôi sẽ cho người chuyển đến sau.

Ngoan ngoãn đi lên phòng.
Âu Thành Đông không thích nhiều lời , dứt câu liền buông cô ra quay người về ghế sô pha.
Tư Sở liền thở phào một hơi , rất may là anh không làm gì cô , nhưng anh trở về từ lúc nào? Trên người đã mặc áo thun trắng và quần đùi rồi? Trên người vẫn còn thoảng mùi rượu , chắc là mới đi uống rượu về rồi.
Tư Sở rón rén đi về phía cầu thang , đi ngang lại thấy một đống tài liệu trên bàn trà , Âu Thành Đông ôm chiếc laptop cắm đầu làm việc.
Cô không nói gì , chỉ sững người một chút rồi quay người đi lên phòng.
Âu Thành Đông có chút lấy làm lạ , nếu so với trước kia , cô sẽ làm loạn lên mà cằn nhằn anh.

Không cho anh làm việc đêm thế này...nhưng ngược lại , cô còn bị anh đè ra hành hạ một trận tả tơi..
Chắc cũng do đó mà Tư Sở không còn bận tâm đến những chuyện này của anh nữa.

Nhìn dáng vẻ lúc nãy , Âu Thành Đông cứ suy nghĩ mãi , cô là đang sợ cái gì chứ?
...!
Trí Thông hôm nay vẫn mở tiệm bánh kem bình thường , chỉ là sẽ nhờ nhân viên quản lý một hôm.

Còn anh phải bận đến thành phố Lục Nam.
Cuộc gọi tối hôm qua vẫn khiến Trí Thông bàng hoàng , từ giọng nói anh có thể đoán ra là ai.

Là tên đàn ông mà Tư Sở đụng phải ở siêu thị , là tên mà bị anh ném cho nụ cười đắc ý.
Trí Thông muốn gặp Tư Sở , muốn đưa cô về lại Thánh Xuyên này , chắc chắn cô bị ép buộc.

Và anh cũng muốn biết quan hệ của hai người họ là gì?
Nên từ sáng sớm , Trí Thông đã bắt chuyến xe bus sớm nhất để đi đến trạm.

Từ tiểu bang đi ra khỏi khu vực này phải mất tầm hai tiếng , rồi sau đó sẽ bắt taxi đến thành phố mất thêm một tiếng nữa.
Chỉ mới sáu giờ , mặt trời vừa ló dạng , Trí Thông đã rời khỏi Thánh Xuyên.
Chiếc điện thoại cầm trên tay , màn hình hiện lên dãy số của Tư Sở , nhưng không biết có nên bấm gọi hay không? Lỡ đâu cái tên họ Âu kia nghe máy thì sao? Mặc kệ , anh cứ gọi đấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên , Tư Sở đang bần thần nằm trên giường liền với lấy chiếc điện thoại.
Là Trí Thông gọi đến , khuôn mặt mừng rỡ , cô ngồi dậy.
( Alo , Tư Sở , phải em không? )
( Là em , Tư Sở đây )
Tư Sở nhìn ngó bên ngoài , thấy Âu Thành Đông vẫn còn ngồi dưới phòng khách làm việc , cô mới an tâm khóa cửa phòng.
Trí Thông liền hớn hở , nhanh chóng hỏi thăm tình hình của cô.
( Em ổn không? Anh ta có làm gì em không? Tư Sở anh đang đến thành phố , sẽ không bao lâu nữa anh sẽ đưa em về Thánh Xuyên , em đừng sợ )
Nghe câu nói của Trí Thông , cô thật sự không dám đáp lại.

Người như anh ấy , chẳng thể nào đấu lại Âu Thành Đông , huống hồ gì việc đó còn không xong thì làm sao mà đưa cô đi được?
( Trí Thông , đừng lo cho em.

Anh quay về Thánh Xuyên đi , em...!Sẽ không trở về đó nữa )
Tư Sở khó khăn buông ra câu này , đáp lại cô chỉ là sự yên lặng đến khó tả.
( Cảm ơn vì trong ba năm qua đã giúp đỡ em không ít.

Trí Thông , đừng hy vọng gì ở em nữa , chúc anh tìm được hạnh phúc đời mình )
Tư Sở nói xong liền ngắt máy , cô không thích Trí Thông là thật , tình cảm đối với anh ấy cũng chỉ là anh em.

Một chút tình cảm cũng không có , vì đơn giản.

Cái bóng của Âu Thành Đông ngự trị trong tim cô quá lớn , lớn đến nổi cô không cảm nhận được sự yêu thương từ ai nữa?
Nhưng nếu nói tha thứ cho anh , chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy.
Trí Thông nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối , màn hình màu đen phản diện lại hình ảnh của anh.

Gương mặt cứng đờ , tâm trí lẫn lộn , chiếc điện thoại trong tay anh cũng siết chặt lại
- Không...chắc chắn là Tư Sở bị ép , mình sẽ đưa cô ấy về
Nói rồi anh vẫn không xuống xe , tiếp tục đi chuyến xe bus đó trên đường quốc lộ.


Nhấn để mở bình luận

Gió Đông Không Lạnh Bằng Anh