Hái Hoa Tặng Người



- Á...

- Từ từ thôi em, ngã bây giờ.

Cậu Khuyến lấy mảnh vải trùm lên mặt mình xuống, cậu đưa ra trước mắt nghía trộm một cái rồi mới trao vào tay cô. Một tay của cậu giữ chặt lấy vòng eo nhỏ xíu bằng nắm tay của vợ mình. Hoa gầy quá, người chẳng có tí da thịt nào, cậu nhìn mà xót xa tê tái cả cõi lòng.

- Tôi bảo cậu đi ra ngoài rồi mà, sao cậu vẫn còn ở đây, cậu định rình trộm tôi tắm đúng không? Bớ làng nước ơi...ứm...m...

Hình như cô Hoa quên khuấy đi mất bây giờ mình đã là vợ hai của cậu Khuyến rồi. Cô hãy còn tưởng mình vẫn ở nhà, ai đời con gái người ta tắm rửa, đàn ông đàn ang lại rình coi bao giờ, đúng là cái phương lưu manh, bỉ ổi.

Mà cái mồm của cô có lúc nào bé được đâu, cứ oang oang oang oang như cái loa phát thanh. Đấy, cũng chính vì thế cho nên cô có tiếng đáo để nhất làng Thượng. Tuy đã đến tuổi gả chồng nhưng chẳng ai dám rước hổ cái về nhà làm gì. Chắc có mỗi cậu Khuyến, đẹp trai, cao to, nhà giàu thèm mó vào cô mà thôi.

- Suỵt...Hoa nói nhỏ thôi kẻo người ta nghe thấy.

- Ưm...ỏ...ôi...a.

Đôi mắt to của cô Hoa trợn lên lườm cậu, hình như cô đang tức lắm, biết mình làm vợ giận, cậu Khuyến chột dạ buông tay. Nhưng vừa bỏ tay ra khỏi miệng, cô đã tức tối mắng:

- Cậu bịt miệng tôi làm gì, cậu là cái đồ dê xồm, cậu định nhìn trộm tôi tắm đúng không? Tôi phải hét ầm lên cho cả làng cả xóm người ta biết cái nết của cậu...

Nhìn cái vẻ mặt đanh đá cá kềnh của cô nào đó, cậu Khuyến chỉ còn biết nhắm mắt thở dài rồi đỡ lấy trán.

- Hoa, nghe này em, ừm...chúng mình đã là vợ chồng rồi em có hiểu không?
- Vợ chồng thì vợ chồng chứ, vợ chồng thì cậu được ngó trộm tôi tắm à?

Cô Hoa nhất quyết không tha cho cậu, cô phải khép tội cậu đến cùng mới thôi.

Bỗng nhiên, cậu Khuyến đến gần nắm lấy cổ tay của Hoa, hai mắt cậu chứa đầy tình cảm cứ thế xoáy sâu vào đôi mắt ngây dại của cô, lòng bàn tay cậu nóng rực, cả khuôn mặt, vành tai lẫn sau gáy cậu đỏ lên bừng bừng.

Mùi hương thơm tho từ chiếc yếm thắm vừa nãy lại dội vào đầu óc khiến cậu Khuyến tê dại hết cả người, khẽ đằng hắng một tiếng, cậu nhẹ nhàng giải thích:

- Em và tôi từ hôm nay đã trở thành vợ chồng, chính vì thế Hoa có thể đụng chạm, nhìn tôi những lúc riêng tư, ngược lại, tôi cũng thế. Em hiểu không?

Cậu Khuyến ngại ngùng nhắm chặt hai mắt vào giảng giải, lúc mở mắt ra khuôn mặt của cô nào đó vẫn còn ngơ ngác, đôi lông mày nhíu chặt khó hiểu. Hoa của cậu vẫn ngố như thế, mang tiếng đứa con gái đáo để nhất làng Thượng, tiếng xấu đồn xa, đến mức chẳng ai dám lấy cô. Chỉ có mình cậu biết, Hoa tốt bụng lắm, tính cô phổi bò, tuy hay gắt gỏng như thế nhưng vài hôm là quên ngay.

Đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của cô, cậu khẽ cười trong lòng, bàn tay nóng rực vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Hoa.

- Nghĩa là, Hoa được quyền sờ vào đây, vào đây, cả đây nữa.

Cậu Khuyến vén chiếc áo vải trắng của mình lên, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, cứ mỗi tiếng đây, cậu lại đặt bàn tay của cô lên một chỗ trên cơ thể mình. Tiếng "đây" thứ nhất, bàn tay của Hoa lướt qua từng múi bánh dày trên bụng cậu, tiếng thứ hai là lồng ngực to đùng, tiếng thứ ba là cổ và cuối cùng dừng lại ở trên khuôn mặt sáng sủa của người ta.

Từng tấc da thịt Hoa vừa lướt qua, chỗ nào cũng nóng rực như đống lửa  phỏng cả tay. Cậu lây cái sự ngượng ngùng cho Hoa, khuôn mặt của cô cũng hồng lên vì ngại, nhưng xen vào đó là sự thích thú. Lần đầu tiên được chạm tay vào da thịt đàn ông, cũng thinh thích đấy chứ.

Nhưng vẫn phải lạnh lùng, nhàn nhạt đẩy cậu ra, Hoa phủi phủi tay nói:

- Phải con nào chứ con này không thèm đâu cậu nhá! Mời cậu ra ngoài cho tôi tắm rửa.

Hoa trở tay đẩy cả người chồng mình ra bên ngoài, cô còn không quên híp mắt cảnh cáo cậu rồi đóng chặt cửa lại.

Mấy ông khách và mấy cậu thanh niên đến ăn đám cưới vẫn chưa tan bữa mồi, hết ăn uống lại quay sang uống rượu, đánh tổ tôm chơi xóc đĩa đến tận khuya mới về. Bên ngoài cổng chính, hai tờ giấy hồng điều ghi chữ hỉ vẫn còn dính chặt trên song sắt, người qua kẻ lại tấp nập, nói chuyện đến quá nửa đêm.
Hoa tắm rửa gội đầu xong thì cũng mệt lả cả người, cô không còn sức mà hong tóc cho khô, chỉ muốn ngả lưng xuống chiếu đánh một giấc cho đến sáng mai thôi.

Nhưng mà...vẫn còn cái người nào đấy đang đứng chờ ngoài kia nữa. Gì thì gì đêm nay là tân hôn tân hiếc của hai người, đèn dầu nến đỏ còn đang cháy, màn cũng buông sẵn rồi, nhưng mà Hoa không muốn ngủ cùng cậu Khuyến đâu. Hoa không thích cậu.

Thừ người trong buồng một lúc lâu, mái tóc dài đến ngang lưng vẫn còn sũng nước chưa khô hẳn. Nghĩ thế nào Hoa dọn dẹp lại phòng ốc cho ngăn nắp rồi đi đến cạnh giường, nhoài người cầm cái gối trúc đi ra ngoài.

Chẳng khác dự đoán của cô là mấy, cậu Khuyến khoanh tay đứng cạnh cửa, trông thấy Hoa đi ra, cậu khẽ nhìn cô cười rồi đi vào phòng. Hoa chẳng hiểu cậu định làm gì? Một lúc sau, cậu xách cái thùng gỗ đã vơi nước ra ngoài đổ, cất gọn đi rồi mới xoa tay quay lại.

Đứng đối diện với cậu trong phòng, Hoa cắn môi rồi đánh bạo nói thẳng:

- Cậu Khuyến này, tôi cũng phải nói thật, tôi với cậu lấy nhau chẳng phải vì tình, bây giờ mà ngủ cùng nhau thì cũng khó, cho nên cậu vào trong nghỉ ngơi đi, cả ngày nay chạy đôn chạy đáo chắc cậu cũng mệt rồi, tôi ngủ ngoài này cho.

Nói ra lời này cũng vì bất đắc dĩ, nhỡ đêm tân hôn của hai người, cậu dỗi cậu sang phòng vợ cả ngủ thì bỏ mẹ, mang tiếng Hoa lắm. Ai đời đêm tân hôn của vợ hai chồng lại bỏ sang phòng vợ cả ngủ.

Ai ngờ người ta chỉ buồn buồn trông xuống đất, ỉu xìu nói:

- Tôi hiểu rồi. Hoa vào trong đi. Ngoài này có chiếc chõng tre, để tôi ngủ ở đây.

- Thế sao được, cậu da thịt sang quý, tôi chỉ là đứa con gái nhà nghèo, quen cảnh màn trời chiếu đất rồi, cậu cứ vào trong đi, tôi ngủ ngoài này cho, sáng tôi dậy sớm đỡ phiền đến cậu.

- Nếu Hoa không ngủ là tôi sẽ khiêng em vào đấy nhé!

- Thế nhưng ngoài này không có màn, nhiều muỗi thế nhỡ nó đốt cậu thì sao?

- Không sao, tôi da dày, muỗi không đốt được.

- Thế nhưng... - Hoa còn định liến thoắng vài câu nữa để thuyết phục người ta vào kia ngủ, cậu là chồng mà, cô là vợ, vợ phải phục vụ chồng chứ, người ta là trời là bể, còn cô là cỏ dại thôi.

Nào ngờ cậu Khuyến đã bế thốc Hoa lên, dáng ôm như bế lũ trẻ con chưa biết bò, cánh tay cậu đặt dưới mông cô, mạnh mẽ nâng cái thân thể gầy quắt queo chẳng tốn chút sức nào.

Đến giường, cậu nhẹ nhàng thả Hoa xuống, bàn tay cậu định chạm vào cánh tay cô, nhưng chẳng biết cậu nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt dém màn cho Hoa, nhẹ giọng dặn dò rồi đi ra ngoài:

- Ngủ đi em.


Nhấn để mở bình luận

Hái Hoa Tặng Người