Hái Hoa Tặng Người



Khuya lắm rồi đấy, hôm qua là rằm, đêm nay trăng vẫn còn tròn như cái bánh đa màu vàng nhạt, ánh sáng nhờn nhợt chiếu qua cửa sổ vẫn còn mở toang hoang. Thi thoảng vài cơn gió lại thổi khiến một góc màn giường lay động.

Ngoài kia đã yên hẳn, chắc khách khứa cũng về hết, cả căn nhà lớn bị nuốt chửng bởi vẻ tĩnh lặng. Hoa vẫn còn mở mắt thao láo nhìn lên trên đỉnh màn, cô lăn qua lộn lại cũng chẳng thể nào ngủ nổi. Khó tin thật đấy, thế mà Hoa lại lấy được chồng, lại còn lấy cậu Khuyến, đi làm mợ hai của nhà người.

Trong thinh không vang vẳng vài tiếng cú kêu, Hoa nhìn ra ngoài cửa buồng, chẳng biết có đúng không, cô còn nghe rõ cả tiếng thở dài của người nào đấy nữa cơ chứ.

Đầu nặng như có chì, Hoa chợt nhớ lại ngày xưa ơi là xưa. Tại sao Hoa lại nên duyên với cậu Khuyến nhỉ?

Nhà Hoa ở dưới làng Thượng, đó là một căn nhà tranh phên nứa, mùa hè thì nắng nóng vỡ cả đầu, ngồi trong nhà cứ như đang đầu trần phơi ngoài ruộng lúa. Mùa đông gió lùa khắp các ngóc ngách, nằm trong chăn hẳn hoi mà vẫn rét run cầm cập, chị em ôm trệt lấy nhau vẫn không bớt lạnh.

Làng Thượng của Hoa ngày trước vốn chẳng phải làng xóm gì cho cam. Nơi ấy là chỗ ở của dân ngụ cư, dân chạy nạn tứ xứ đổ về, dần dần xây nhà dựng cửa, họp nhau lại thành một cái làng. Dân trong làng Thượng cũng chẳng nhiều nhặn gì, khoảng trăm người đổ lại. Người ta không có nghề ngỗng ổn định như làng Nha, toàn đi phu phen, làm thuê làm mướn, có nhà thì trồng rau, mò cua bắt ốc, vỉa tôm vỉa cá, có gì bán nấy cốt được đồng ra đồng vào, có miếng cơm no cái bụng là được.

Hoa là chị cả trong nhà, dưới cô còn có hai đứa em, một trai một gái, thằng cu Thóc năm nay 12 tuổi, con hĩm Như năm nay 9 tuổi, còn Hoa là 17 tuổi. Thầy u cô đều là nông dân cả, nhà có một sào ruộng nhỏ ti tí, chăm bẵm mãi cũng chẳng đủ ăn. Hoa thương thầy u lắm, lớn hơn một tí, cô xin u tiền mua cái chõ đan bằng tre về để đồ xôi đem đi bán. Từ lúc có cáo chõ ấy, sáng nào Hoa cũng chịu khó dậy sớm, gạo với đỗ ngâm từ tối hôm trước, buổi buổi chỉ cần nhóm lửa nấu xôi là xong.

Gà gáy hồi thứ hai Hoa đã phải gánh xôi đem đi bán rồi, cô đi vòng qua làng Thượng, người mua quà ăn sáng lác đác. Cũng phải, vì làng cô nghèo lắm, nhà nào dư dả một chút mới dám mua, còn không thì ăn cơm nguội từ tối hôm trước hoặc nấu nồi cháo lõng bõng ngồi húp là được.
Cho nên Hoa phải gánh hai thúng xôi qua cầu Khất dẫn sang bên làng Nha. Cầu Khất là một chiếc cầu tự làm, ba cái thân cây cau buộc chắc lại bằng dây mây. Cầu bắc qua một con suối chảy từ trên núi ông Bụt xuống, mùa mưa lũ, nước ở đây chảy siết chẳng ai dám đi qua.

Chắc do Hoa khéo tay hay làm, xôi của cô lúc nào cũng nóng hôi hổi, thơm phưng phức, đi vòng quanh làng Nha một vòng là bán hết sạch.

Người hay mua xôi của Hoa nhất là mấy anh chị làm thuê cho nhà ông địa chủ Hứa Thiểm. Mua nhiều đến mức, sáng nào Hoa nghỉ bán, hôm sau kiểu gì mấy anh cu Vật, Đài, Nhất, Trí cũng sang sảng cái mồm trách cứ:

- Cô Hoa làm sao mà hôm qua nghỉ bán, chúng anh đợi cô rã cả họng.

Hoa đành cười cười giải thích:

- Gớm, không ăn xôi thì ông anh ăn cái khác, thiếu gì mà phải đợi.

- Xôi của cô Hoa ngon nức tiếng trong làng, ai mà không thích. Người cũng đẹp nữa, mỗi tội cái tánh cô hơi dữ dằn, phải chi cô dịu dàng một tí có phải chúng anh đã tán cô lâu rồi không?

Mấy cái ông nhõi này cũng dẻo mỏ gớm, cô nào mà không bị mấy ông ấy tán tỉnh rồi. May mà Hoa là người đứng đắn, mua xôi thì mua, chứ mà mó vào người bà là bà táng chết.
Trên cuộc đời này chẳng có chuyện gì là tự nhiên cả, Hoa mang cái tiếng đanh đá cũng bắt nguồn từ sự việc cách đây hai tháng trước.

Hôm ấy cô bán hết sớm, lúc gánh thúng xôi qua cây đa già to tướng chỗ đình làng, tự nhiên có gã lưu manh nhảy xổ ra, tay chân líu quíu, ngực vẫn còn ôm cái vỏ chai rỗng. Cái đầu gã trọc lông lốc, người ngợm thì đầy sẹo, Hoa nghĩ thầm chắc phường khố rách áo ôm đi uống rượu thâu đêm đây mà.

Hoa đã định lơ đi rồi, nhưng nào ngờ gã nổi máu háu gái lên, cứ chặn đường chòng ghẹo, bàn tay đen đúa còn vươn ra định sờ vào người Hoa. Thế là cô điên máu, rút ngay cái đòn gánh, phang cho gã một mẻ thừa sống thiếu chết, cái miệng hắn rền rĩ, kêu cha gọi mẹ.

Người làng túa ra xem đông nghịt, mấy đứa trẻ con mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù cũng xổ cả ra đình làng. Nhìn thấy kẻ bị đánh, ai cũng lắc đầu, mấy người đàn ông to khoẻ phải ra can Hoa mới thôi không đập nữa, không là lão ấy đến chết với cô.

Lão ta tên Đợt, là một tên lưu manh chuyên ăn cắp ăn trộm lấy tiền mua rượu. Dân làng này nhà nào cũng từng bị hắn trèo tường vào trộm của rồi, lúc thì con gà, lúc thì con vịt, có hôm túng quẫn hắn còn xông cả vào trong nhà bốc lấy mấy nắm gạo ăn vã nữa. Cái phường nát rượu ấy mà, đánh cho nó một trận cho kinh.

Thế cho nên lúc lão ấy bị Hoa đánh nằm ngất xỉu ở đình làng, người ta chỉ chỉ trỏ một tí rồi cũng thôi. Cũng kể từ ấy, cái tiếng đanh sành hổ báo của Hoa lan ra toàn làng Nha rồi làng Thượng. Ai cũng biết, thế cho nên đến tuổi gả chồng rồi mà chẳng có người nào thèm đến hỏi, cô ế sưng ế xỉa. Đám trai tráng nhác trông cái bóng Hoa mờ mờ là im tịt, mắt đảo như rang lạc, tuyệt không dám bắt chuyện.

Thì thôi! Hoa cũng chẳng thèm, cùng lắm là không lấy chồng nữa.

Cho đến khi anh giáo Hùng đến làng Thượng dạy học cho tụi sắp nhỏ, mới lại có đàn ông nói chuyện với cô. Thế cho nên cô sướng lắm, hôm nào đi bán xôi về cũng phải tạt qua trường dạy học một lúc để ngó cái bóng cậu giáo Hùng. Người gì đâu mà nhỏ nhắn, da thịt lại trắng trẻo, khác hoàn toàn với đám con trai thô kệch làng Hoa, cậu lại mặc mốt tân thời của người trên phố, tóc vuốt sáp bóng mượt, đẹp trai đáo để.

Hôm nào đi qua cô cũng nghiêng cái nón để ngó trộm người ta. Ấy mà chẳng hiểu anh giáo biết tên cô như thế nào, chắc ai người ta nói, hôm nào mà gặp, đôi môi hồng công tử của anh mấp máy:

- Cô Hoa ạ. Tôi chào cô Hoa.

Nghe ngọt chết đi được.

Còn cậu Khuyến, trong tiềm thức của Hoa, cậu là một người đàn ông cao to lạnh nhạt, tính tình lầm lì ít nói. Thi thoảng lúc đi bán xôi cho người làm công nhà ông địa chủ Hứa Thiểm, trong đám người ấy Hoa có bắt gặp cậu. Khác với mấy anh cu Vật, Trí leo lẻo cái miệng tán phét, cậu chẳng thèm bỏ Hoa vào con mắt, thậm chí cô còn chưa bao giờ thấy cậu ta nói chuyện với cánh đàn bà con gái nữa cơ.
Tính Hoa cũng khoảnh, cô chẳng thèm quan tâm, người ta chẳng làm gì ảnh hưởng đến mình nên cứ hết việc là cô đi về.


Nhấn để mở bình luận

Hái Hoa Tặng Người