Hẹn Em Kiếp Sau



- Cô Tứ, từ sáng tới giờ cô có thấy con Nguyệt đâu không? - Giọng bà Thắm sang sảng vọng từ ngoài sân vào.

Chị Tứ vừa từ ngoài đồng về, chị đang cho thằng nhỏ bú, chị vuốt mái tóc ướt sũng mồ hôi của con gọn ra đằng sau, cái nón mê phe phẩy tạo ra từng ngọn gió trong lành. Nghe thấy tiếng của bà Thắm, chị ngoảnh lại một chút nói:

- Không, nhắc mới nhớ, từ sáng tới giờ không thấy Nguyệt đâu.

- Mẹ cha tiên sư nhà nó nữa, lại ngủ bờ ngủ bụi ở chỗ nào, bà mà tìm được, là mày biết tay bà luôn.

Trong khi bà Thắm đang bừng bừng lửa giận thì người được nhắc đến là Nguyệt vừa huýt sáo vừa tiến gần về phía căn nhà của cậu. Cả đoạn đường này vắng tanh vắng ngắt, thật ra, lúc trước đã có lệnh cấm người làm không được đi qua nơi này tránh quấy rầy cậu nồi.

Chốn này biệt lập với nhà dưới của Nguyệt, kẻ không phận sự thì miễn đi qua. Những kẻ cố tình tìm mọi cách đi đến nơi này, một là mắt mù tai điếc, hai là có ý đồ xấu xa, nhẹ thì bị đánh mông, nặng thì bị đuổi cổ, cắt công.

Dù sao thì Nguyệt cũng đã từng cứu cậu khỏi mắc bẫy của cô gái kia một lần, không có khổ lao thì cũng có công lao, cô với cậu cũng quen thân nữa, hi vọng cậu đừng trách tội Nguyệt vì dám làm trái quy tắc trong nhà.

Vừa đến nơi thì trùng hợp đúng lúc người đàn ông bên trong đi ra, trông thấy Nguyệt, cậu Đình Long khựng lại hai giây. Nguyệt trông thấy cậu, cô nở một nụ cười thật là tươi, hí hửng nói:

- Đây rồi, em còn đang tính gọi cậu cơ. Đi, cậu vào trong nhà đi, em có chuyện muốn nói với cậu.

Hình như cậu Đình Long vẫn còn giận, cậu lạnh mặt, đôi mắt đen tuyền không còn một chút hơi ấm cùng sự quan tâm nào, cậu ghét bỏ nói:

- Có chuyện gì thì nói luôn ở ngoài này.

Nguyệt nghe cậu tuyệt tình thì phụng phịu, cô tủi thân nói:

- Em có làm gì nên tội, mà cậu phũ phàng với em như thế.

- Điều tôi nói hôm qua chưa đủ rõ ràng à?

Cậu chủ đáng ghét, Nguyệt đã xuống nước đến mức này, cậu còn cố tình bắt nạt. Ấy thế mà cô cũng tủi thân thật, nước mắt chẳng hiểu làm sao mà rơi lã chã.

Chỉ nghe thấy người trước mặt thở dài một tiếng, thái độ tuyệt tình cùng giọng nói sắc lạnh vì những giọt nước mắt của ai đó đã giảm đi trông thấy, cậu nói từng chữ một cam chịu:

- Thôi được rồi, vào đi.

Khớp ngón tay mạnh mẽ chạm vào cánh cửa, lại mở rộng nó ra một chút để đón người bên ngoài. Cậu Đình Long vốn không muốn tiếp đãi cô nàng này đâu, cô ta chỉ được cái miệng dẻo, tính cách tầm thường, lại chỉ chạy theo danh lợi. Nhưng mà chẳng hiểu sao, vốn đã tự nhủ rằng bản thân phải cứng lòng, thế mà cô ta chỉ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, lòng cậu Long đã mềm đi một nửa rồi.

Khó chịu thở ra một hơi, cậu đứng cạnh cánh cửa nhìn rõ mồn một vẻ mặt biến hoá nhanh như chớp của Nguyệt. Giây trước còn nước mắt lưng tròng, giống như bị người ta ức hiếp, không dám phản kháng, bất lực chỉ biết khóc, giây sau đã cười toe toét, vui ơi là vui rồi.

Nguyệt nhanh chóng bước vào trong phòng, thật ra là cô sợ cậu đổi ý thôi, người như cậu chủ nhà Nguyệt, ai biết sẽ thế nào.

Đặt mâm thức ăn chỉ vỏn vẹn có đĩa rau với đĩa lạc, nhưng đây là cả tâm ý của Nguyệt, mà tính ra, tâm ý của Nguyệt cũng keo kiệt ghê gớm. Thấy cậu chủ còn chần chừ đứng ở phía bên ngoài, Nguyệt liền đon đả mời:

- Cậu ơi, cậu vào trong này, vào trong này đi...

Nói rồi cô chạy ra tận nơi kéo người vào, ấn thân thể cứng rắn ấy xuống chiếc ghế gỗ đã cũ, lại ra phía đối diện ngồi xuống, Nguyệt cười toe toét đưa đũa cho cậu nói:

- Cậu, em mời cậu ăn...chẳng là em muốn xin lỗi, mong cậu tha thứ cho em.

Mặc dù Nguyệt không biết mình đã làm gì gây tội, nhưng mà thôi kệ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhác trông thấy cậu định nói gì đó, Nguyệt liền ra đòn phủ đầu ngay:

- Cậu mà không tha thứ cho em, thì lương tâm em cắn rứt, ngày ăn cũng không ngon, đêm lại ngủ giật mình. Cậu à! Đừng trách em nữa mà.

Cậu Đình Long còn định lạnh nhạt thêm vài lời nữa, nhưng nhìn cái bộ dạng lo trước lo sau của cô Nguyệt...thôi bỏ đi. Thật ra cô nàng cũng có gây ra chuyện gì đâu, chỉ tại cậu...giận dỗi...vô cớ.

Lúc ấy, ánh tà dương sót lại của một ngày nắng gắt lẩn khuất sau ngọn đồi, cậu chỉ có thể đứng ở phía sau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai con người trước mặt. Người nào đó vô tâm nói nói cười cười, bỏ quên cậu ra sau đầu, cứ vậy mà đi thẳng.

Nguyệt đưa đôi đũa tre cho cậu, lại tròn mắt khoanh tay mong cậu nếm thử xem sao:

- Cậu, cậu thử đi, món này là em đã dùng hết tất cả tấm lòng của mình để hoàn thành, của ít lòng nhiều, cậu đừng chê nha.

Thấy cậu tỏ ra ghét bỏ, cô sốt sắng, lại ra sức năn nỉ:

- Đi mà, đi mà cậu, cậu mà không thử, tức là cậu chưa tha thứ cho em, em sẽ buồn lắm, ngày ăn không ng....

- Thôi được rồi!

Mắt thấy cô gái trước mặt bắt đầu bài ca thán vừa nãy, cậu vô cùng không tình nguyện gắp lấy một gắp bỏ vào miệng...hơi mặn thì phải...gắp đũa thứ hai...ừm cũng được...dễ ăn. Cô nàng này trông thì vô dụng mà cũng được việc ra phết.

Thoắt cái, đĩa rau xào chỉ còn nhìn thấy đáy, Nguyệt âm thầm đắc ý trong lòng, không hổ danh luyện tập món này mấy chục năm, bây giờ mới phát huy được tác dụng.

Cả quá trình, Nguyệt âm thầm quan sát thái độ của cậu, ừm ừm, chắc cậu chủ không còn giận cô nữa đâu nhỉ.

Lúc xong xuôi mọi thứ, cô cầm cái mâm đứng lên, cười tươi roi rói, nhân lúc cậu còn dễ chịu, Nguyệt nói luôn:

- Cậu...vậy, em với cậu lại thân với nhau như trước rồi đúng không?

- Chỉ bằng như vậy? Không thân.

Âm thầm lí nhí lời phản bác trong miệng:

- Xì, em thấy thân là được. Thế em về nhà dưới đây, mai cậu đợi em nữa nhé!

Chạy tung tăng ra phía cánh cửa, ánh mắt lạnh nhạt của người đàn ông đi theo từng bước chân của cô gái nhỏ. Lúc sắp ra bên ngoài, chợt trông thấy một điều gì đó, cô khựng lại, mắt nhìn chăm chú vào đôi hài của nam, đã cũ để gọn ở một bên. Thế là cô lại quay vào, ngây thơ xin xỏ:

- Cậu, chả là...cậu cho em xin đôi giày cũ kia được không? Không có gì để lót xuống chân, dẫm phải đá đau ghê ý.

Nguyệt chờ mong nhìn cậu, tất cả đàn bà con gái ở nông thôn đều đi chân đất không có giày hoặc dép gì hết, vì họ nghèo, giày dép được làm bằng da thú, rất đắt, không ai đủ tiền mua. Với lại, đi chân đất từ nhỏ đến lớn cũng đã thành quen, da dày lên rồi, bất kể dẫm vào thứ gì cũng có cảm thấy đau đớn đâu. Nhưng Nguyệt thì khác, cô không quen như vậy, nhiều khi dẫm phải đá, xước xát hết cả chân ra.

- Không được, quay về đi. - Cậu không suy xét mà đã từ chối luôn.

- Không, thì thôi, xí...keo kiệt...

Nguyệt không thèm ở lại đây với cậu nữa, thoắt cái cô đã chạy ra lối rẽ, rồi biến mất luôn ở đằng đấy.

Cậu Long nghĩ ngợi, rồi nhìn vào đôi giày cũ của mình....


Nhấn để mở bình luận

Hẹn Em Kiếp Sau