Hẹn Em Kiếp Sau



Dường như mọi người ở đây thấy Nguyệt điên điên khùng khùng quen rồi nên chẳng có ai quan tâm nữa. Chị Tứ thản nhiên rửa mặt vấn tóc, thi thoảng lại liếc nhìn cô Nguyệt đang đứng khóc lóc ầm ĩ. Thằng cu Tí bập bẹ chạy đến ôm lấy chân cô, cánh tay đen nhẻm bé xíu nắm lấy ngón tay của Nguyệt, lay lay giống như an ủi.

Nguyệt chỉ thiếu nước nằm xuống đây ăn vạ như đứa trẻ con thôi, vừa khóc cô vừa dụi tay khiến hai mắt sưng đỏ lên.

Ông trời ơi, rốt cuộc kiếp trước nghiệp của cô nặng đến mức nào mà giờ lại bị đày đọa xuống đây hả trời.

Giọng bà Thắm ở phía sau hét lên vang trời:

- Con chết băm chết vằm kia, có lại đây ăn uống còn đi làm không? Không ăn thì nhịn cho chết mày đi.

Chị Tứ ngoảnh đầu lại đằng sau, chị bế thằng Tí lên mạn sườn, đoạn tốt bụng vuốt nhẹ tay Nguyệt an ủi:

- Thôi vào ăn cơm còn ra đồng Nguyệt ơi, hôm nay phải đi hái đỗ đen, mệt lắm.

Nguyệt như bị ai đó rút cạn sức lực, giống hệt kẻ mất hồn lê cái xác không lẽo đẽo theo chị. Sau này cuộc sống của cô phải làm thế nào bây giờ?

Nhìn mà xem, thân thì làm kẻ hầu người hạ, ăn sống mặc sít, quần áo chẳng có lấy một bộ nào lành lặn, xấu xấu bẩn bẩn như kẻ cả năm trời không tắm rửa. Nhưng hơn hết, nơi này lại không có điện thoại thông minh, không có 5G, không có Ti - vi, chán muốn chết quách đi cho rồi.

Tình người bạc bẽo, người thân duy nhất của cô ở đây là bà Thắm thì suốt ngày chửi rủa, đánh mắng. Sống như thế, cô sống làm sao nổi?

Nguyệt thẳng thắn tự nhận luôn, cô là kẻ không chịu được khổ, bố mẹ tuy chẳng có cả nghìn tỉ nhưng chưa bao giờ để cô phải mặc rách rưới, đói ăn lại còn vất vả như thế này. Nhìn xem, thực đơn sáng hôm nay là một củ khoai hơi sượng, một cái bánh đúc, còn chả có được hộp sữa hay cái xúc xích heo. Không đủ dinh dưỡng như thế này, Nguyệt làm sao mà nuốt trôi được.

Người vừa ngồi vào bàn là ăn lấy ăn để, chiếc kẻng ai đánh mà kêu "keng" một cái. Những người chưa xong nhét nốt vào trong miệng ăn lấy ăn để, cố sống cố chết mà nuốt cho trôi. Nguyệt sĩ diện, củ khoai cô chẳng ăn nổi, thế là cho luôn thằng cu Tí, nó thích tợn, cứ nhảy tưng tưng khoe mẹ suốt.

Mặt trời chưa lên cao, nhưng cái oi nồng như một bức tường thành cao lớn vây hãm con người, đàn ông thì để mình trần, quần xắn lên tận bẹn. Mấy bà già thì vứt cả chiếc áo nâu nhăn nhúm ở nhà, mặc mỗi cái yếm trắng buộc dây ở đằng sau lưng.

Chị Tứ cắp lấy cái nón cũ, bế thằng Tí theo ra đồng, chị thả nó ở trên bờ ruộng chơi với mấy đứa trẻ khác, còn mình thì chân đất xuống đồng.

Nguyệt bị cái nắng làm cho choáng ngợp, cánh tay gầy gò trắng bệch đưa lên mặt hất hất tạo gió, ôi trời ơi, không có kem chống nắng, cô sẽ đen như con chó thui mất.

Chú Thực trông thấy Nguyệt như thấy sự lạ, mọi hôm nó hâm hâm dở dở, nào có chịu ra đồng làm ruộng, vừa ăn xong một cái là chạy biến đi đâu, thế mà hôm nay lại đứng ở đây, khó hiểu thật. Sẵn cái tính thích đùa trong người, chú đi ngang qua Nguyệt, búng vào tai cô một nhát.

Cô Nguyệt đang cảm thán nhân sinh như mộng, đời người ngắn ngủi thì giật bắn cả mình. Nhìn thấy khuôn mặt cười trêu chọc của chú Thực, trong đầu cô có một ngàn dấu hỏi chấm. Chú Thực ung dung hút điếu thuốc lào để nâng cao sĩ diện, đoạn nhìn Nguyệt không nghiêm túc nói:

- Ái chà! Lâu lắm không gặp hoa khôi Nguyệt, càng ngày càng xinh ra.

Ái chà cái peep, đừng tưởng Nguyệt không biết, chú ta nói đểu cô đây mà. Cô Nguyệt ghê gớm híp mắt nhìn, đoạn bốp chát lại ngay:

- Chú là ai ấy nhể? Chả quen.

Nói rồi cô ngúng nguẩy quay đi mất, chú Thức chỉ biết trợn tròn mắt trông theo, con này hôm nay ăn nhầm bả chó hay sao mà đáo để thế không biết.

Nguyệt vô tư đội chiếc nón rách của ai vừa vứt ở trên bờ, khuôn mặt không tình nguyện bước xuống ruộng chảy đỗ. Cây đỗ đen cao đến ngang lưng người, lại có những chiếc lông nhỏ sắc bén, quẹt vào da thịt chỗ nào là chỗ ấy đỏ lên, ngứa ngáy khó chịu.

Nguyệt khom người hái được vơi vơi một giỏ, mồ hôi trên lưng trên ngực túa ra như mưa. Cô mơ hồ nghe thấy bên cạnh, hai cô thiếu nữ trạc tuổi mình đang bàn ra tán vào chuyện gì đấy. Nguyệt lắng tai lại nghe chăm chú.

Cô A mở lời trước:

- Hôm nay cậu Đình Long có ra đồng không?

Cô B thủ thỉ đáp lời:

- Hình như là có.

- À nhé! Hôm nọ cô Chi đến chơi, ra tận ngoài này tìm cậu, ra đồng mà ăn mặc lộng lẫy lắm, có võng kiệu lọng che hẳn hoi.

- Thì người ta là tiểu thư con nhà quan lớn, như vậy mới phải chứ! Thế cậu Đình Long ưng cô Chi hả?

- Ưng cái cục cứt khô! Cất công ra tận đây mà cậu còn chẳng thèm ngước mắt lên nhìn nữa là, cô tiểu thư xinh đẹp ngại nắng gió nên đành phải cun cút ra về.

Kể đến đây, hai cô gái phía sau lại dấm dúi nhau cười khúc khích, tiếng cười ấy phát ra là sự thỏa mãn và hả hê.

Cậu Đình Long? Chắc là cậu ấm con trai ông phú hộ ở cái nhà này đây mà. Trầm lắng một giây, trong đầu Nguyệt nảy ra một chủ ý. Hôm nay là ngày thứ hai Nguyệt bị Diêm Vương bắt nhầm xuống đây, chắc chắn vẫn sẽ còn ngày thứ ba thứ tư nữa. Trong một thời gian ngắn có lẽ cô chưa thể trở về tương lai được.

Nguyệt không thể cứ chân đất mắt toét như thế này mãi, cô không chịu được khổ, cũng không muốn nắng nôi phải ra đồng làm lụng. Thế thì ngày tháng sau, cô phải làm như thế nào để leo lên cao thành chim công, chứ không thể ở dưới đất làm con vịt xấu xí mãi được.

Con người ai mà chẳng là kẻ tầm thường, đến Nguyệt cũng thế cả thôi, cô chẳng phải người cao thượng, cũng không có tấm lòng quảng đại thay đổi được cả thiên hạ. Những tính toán thâm sâu kia đều là vì tương lai của cô ở đây, nói chung cũng để mưu sinh cả, không cần gì cao sang, chỉ cần đủ đầy tươm tất là được.

Nguyệt tự nhận cô cũng là đứa con gái khá đấy chứ, mỗi tội da hơi đen ra thì cũng xinh lắm, nét nào ra nét đấy, mắt to, mũi vừa vừa, đôi môi hình trái tim hẳn hoi, lông mày thanh mảnh, mặt thì miễn cưỡng cũng giống trái xoan. Nói chung là đẹp ăn đứt bao nhiêu người, chẳng có gì phải bàn cãi.

Vì thế, cô quyết định sử dụng thủ đoạn để bám lấy một cậu ấm nào đấy để leo lên cành cao. Nghĩ đến cuộc sống không thiếu thứ gì sau này, tự nhiên Nguyệt thấy cả thân thể ngập tràn sức sống. Bàn tay hái đỗ cũng nhanh thoăn thoắt hơn hẳn, miệng thì cười tủm tỉm.

Bất chợt trong lúc không để ý, lòng bàn tay chạm phải một thứ gì đó mềm mềm, lại còn xù xì đầy lông. Nguyệt cứng ngắc người quay lại nhìn xuống phía dưới. Ôi cha mẹ ơi! Một con sâu róm đen xì, lại còn to như cái mả bố thằng ăn mày.

Nguyệt còn hơn cả dẫm phải phân chó, tiếng hét của cô vang thấu cả trời xanh. Hất tung cái giỏ đựng đầy đỗ đen, nhảy tưng tưng lên bờ, vừa chạy vừa khóc lóc ầm ĩ.

Cứu...làm ơn...có ai cứu cô khỏi cái chốn thương đau đầy ải này với, cô xin phép được lấy thân báo đáp luôn.

Chú Thức đang còng lưng cuốc đất ở gần đấy, thấy con Nguyệt nhảy tưng tưng như khỉ ăn phải ớt trên bờ ruộng, chú ta cười cợt, hàm răng vì hút nhiều thuốc lào đã đen xì nói:

- Biết ngay mà, con này vẫn hâm hâm dở dở như thế!


Nhấn để mở bình luận

Hẹn Em Kiếp Sau