Hiện Cổ Nguyệt Thủy Kiếp Này Ta Và Ngươi Liệu Còn Có Duyên Không


Nàng một mình thu dọn toàn bộ đồ đạc của nàng, nàng muốn xoá sạch sự tồn tại của nàng tại nơi này. Nhặt những món quà, những lá thư, bất kẻ thứ gì liên quan giữa nàng và hắn nàng đều đốt sạch. Sau khi hoàn thành, nàng ngồi vào bàn làm việc của nàng, cầm bút lên chuyển toàn bộ tài sản của nàng một nửa để giúp đỡ dân nghèo, nửa còn lại hỗ trợ lương thực tiếp tế cho chiến trường. Có lẽ dù thế nào thì nàng vẫn muốn nhìn mặt Hiên Viên Mặc lần nữa. Nàng đứng dậy đi thẳng đến thư phòng của hắn đặt một lá thư rồi đi dạo xung quanh hoàng cung. Lúc đi qua khu thả diều, nàng thấy Hiên Viên Mặc và Tiểu Lam vẫn còn cùng thả diều với nhau. Bấy giờ, nàng đã hoàn yoàn buông bỏ rồi, tâm đã tĩnh và lòng đã lặng. Nàng chỉ đứng lặng lẽ nhìn họ một lúc rồi rời đi.

"Cuối cùng cũng đến rồi" nàng dừng chân trước hồ sen nơi mà hắn và nàng gặp nhau lần đầu tiên.

"Ta...thua rồi. Thua thảm hại vô cùng" hai hàng nước mắt của nàng cứ thể tuôn rơi cùng tiếng rù rù của hệ thống bắt đầu khởi động lại

Ting

"Kí chủ, người không sao chứ?"

"Ta không sao, lâu rồi mới gặp lại ngươi nhỉ. Hệ thống linh hồn của ta"

"Người thực sự từ bỏ rồi sao?"

"Từ bỏ rồi, từ bỏ hoàn toàn" nàng nhìn hệ thống cười nhẹ

"Hệ thống, ta vẫn còn một phần thưởng bất kì lúc ta hoàn thành nhiệm vụ mà đúng không?"

"Đúng vậy kí chủ. Người có ý định gì sao ạ?"

"Tốt lắm, ngươi giúp ta một chuyện nhé. Làm ơn...hãy xoá đi toàn bộ kí ức của ta ở đây. Ta xin ngươi"

"Kí chủ, người thật sự muốn quên hết sao?"

"Đúng vậy, nhờ cả vào ngươi nhé!

Nói xong nàng yên lòng quay lưng lại với hồ sen. Bỗng thấy bóng dáng của Hiên Viên Mặc đang hoang mang nhìn về phía nàng. Nàng cười tươi nhìn hắn rồi hạ trọng tâm ngả người rơi tự do xuống hồ sen.

"Tạm biệt" càng chìm sâu vào nước trước mắt nàng càng tối, trước khi mất hoàn toàn ý thức nàng nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Hiên Viên Mặc vội vã chạy đến.

"Kết thúc rồi, cuối cùng tất cả đều kết thúc..."

"Kí chủ, người đã thành công hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất rồi. Kiếp này của người có vẻ đã..."

"Khoan đã, kiếp này?" nàng ngắt lời hệ thống

"Ta hiểu rồi, ra là vậy, ta hiểu rồi. Lý do vì sao cô ấy giống hệt ta, lý do vì sao cô ấy có thể tiến vào ý thức của ta. Thì ra đó chính là bản thân ta của kiếp trước, cô ấy muốn ta thay đổi bi kịch này. Nhưng...ta lại không thay đổi được, lại dấn thân vào đó một lần nữa. Ta thật ngốc mà"

"Kí chủ..."

"Gì mà hoàn thành nhiệm vụ chứ, cũng chỉ là lừa ta mà thôi. Chỉ vì ta của kiếp trước vẫn còn chấp niệm mà thôi, nhưng có lẽ bây giờ cô ấy đã không còn gì lưu luyến nữa rồi"

"Nhưng tại sao ngươi vẫn tồn tại chứ, hệ thống?"

"Là vì ta gắn với linh hồn của người, nói cách khác ta là một phần của trí óc và thân thể người. Người vốn sinh ra đã gắn với ta, nhưng vì chấp niệm kiếp trước đến tận bây giờ người mới biết tới sự tồn tại của ta"

"Hoá ra là vậy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì ta muốn thay đổi số phận cho bản thân mà thôi"

Vừa dứt câu, mắt cô bắt đầu mơ hồ.

"Chuyện gì vậy?"

"Kí chủ, hệ thống bắt đầu xoá kí ức của người về kiếp trước rồi. Còn ta sẽ đưa người về kiếp hiện tại, đưa người trở về 2 năm trước khi người gặp tai nạn. Đồng thời, kí ức kiếp trước sẽ được xoá hoàn toàn, thiết lập lại kí ức giữa ta và người. Kí chủ, hẹn gặp lại"

Cứ vậy, mắt ta dần tối sầm lại...

...****************...





Nhấn để mở bình luận

Hiện Cổ Nguyệt Thủy Kiếp Này Ta Và Ngươi Liệu Còn Có Duyên Không