Học Viện Tohon


Đến nhà Shinichi bước vào nhà . Hatori cũng đi vào . Shinichi định đi lên lầu thì Hatori cầm lấy tay anh lại nói :
- Vết thương cần phải được sử lý ngay ! Nếu không cậu không chết vì bị xe tông mà sẽ chết vì mất máu quá nhiều . Vậy chẳng phải uổn công tớ cứu cậu hay sao !

Shinichi mặt không xúc gạt tay ra nói :
- Không cần đâu !

- Không cần cái đầu cậu ấy !
Hatori vừa nói vừa đẩy Shinichi ngồi xuống ghế . Lấy hộp thương ra khử trùng rồi băng lại bó vết thương lại .

Xong Shinichi đứng bật dậy rồi đi lên lầu , Hatori nhìn theo anh thở dài . Hatori lấy điện thoại nhắn tin cho Kaito về chuyện vừa nãy . Vừa nhận được tin nhắn Kaito lập tức chạy đến nhà Shinichi .

[...]

Kaito hớt ha hớt hãi , thở dốc đứng trước cửa nhà Shinichi , sốt ruột hỏi :
- Cậu ấy có sao không ?

Kaito thở hổng hễnh . Hatori nhìn Kaito nói :
- Yên tâm cậu ấy không sao chỉ trầy xướt nhẹ thôi !

Kaito nghe vậy vui mừng nói :
- May thật ! Lúc nãy nhận được tin nhắn của cậu làm tớ suýt rơi cả điện thoại xuống bồn cầu đấy !

Hatori khoé môi giật giật :
- Cậu đang giải quyết bầu tâm sự à !

Kaito lườm Hatori nói :
- Đương nhiên !

Hatori nhìn Kaito nhíu mài nói :
- Vậy Cậu vẫn chưa rửa tay mà chạy đến luôn hả ?

Kaito nhìn Hatori cười cười nói :
- Haha...Biết sao được ! Vừa nhận được tin nhắn của Cậu , Lo quá nên Tớ chạy ngay đến đây luôn , làm gì mà còn tâm trí...

Hatori lùi về sau , tạo khoảng cách an toàn nhìn Kaito đầy kinh tởm nói :
- Cậu tránh xa Tớ ra một chút !

Kaito mặt đầy nham hiểm , tiếng lại gần Hatori cười gian tà ...
- HHHA...TTO...RI...

Đây không phải lúc đùa giỡn , Hatori nhíu mài nghiêm túc nhìn Kaito nói :
- Đi theo tớ vào đây , Có thứ này cho Cậu xem !

Hatori vừa nói vừa đi về phía phòng sách . Kaito nhìn anh khó hiểu đi theo , đến phòng sách Kaito nói :
- Đến đây làm gì ?

Hatori cầm lấy lọ thuốc trên bàn đưa cho Kaito . Kaito cầm lấy lọ thuốc khuôn mặt hốt hoảng nói :
- Đây ! Đây...ây là thuốc ngủ liều lượng mạnh !

Hatori vẻ mặt nghiêm trọng nói :
- Ờ ! Chỉ một lượng nhỏ đã có thể ngủ đến tận 2 ngày liền . Còn nếu dùng quá liều có thể khiến con người ta rơi vào trạng thái mê man dần dần mất đi ý thức . Có lẽ Shinichi mất ngủ một thời gian dài , và Cậu ta đã dùng nó để ngủ !

Kaito cúi mặt nhíu mài nói :
- Cậu ta ngày nào cũng dùng thứ này để ngủ ư !

Hatori đau lòng đấm mạnh vào bàn nói :
- Đáng lẽ chúng ta không nên bỏ mặc cậu ấy ! Đáng lẽ tớ phải ở bên cạnh an ủi động viên cậu ấy . Nhưng tớ lại dùng thái độ không tốt đối với cậu ấy ! Tớ thật là....

Kaito nhìn Hatori cúi mặt nói :
- Không chỉ có cậu ! Tớ cũng vậy , đáng lẽ tớ không nên đối với cậu ta như vậy !

Hatori cầm cái áo vest trên bàn lên trầm giọng nói :
- Cậu ta ngày nào cũng ngủ ở đây !

Đột nhiên Một quyển sách rơi ra từ chiếc áo . Hatori nhặt quyển sách lên :
- Đây là gì vậy ?

Kaito cầm quyển sách từ tay Hatori mở ra xem là nhật ký . Kaito đọc từng câu một lên :
- Ngày 5/3
" Shiho Xin Lỗi . Tớ thật sự xin lỗi cậu , là tớ có lỗi với cậu . Là tớ đã không giữ trọn lời hứa của chúng ta . Khi mọi chuyện sảy ra tớ thật sự không biết phải làm như thế nào . Lúc đó đầu óc tớ hoàn toàn trống rỗng không còn nghĩ được gì cả . Tớ cũng không biết lúc đó tại sao tớ lại rất muốn nói là tớ tin cậu nhưng không thể nào nói ra được . Tớ đã cố gắng để nói ra nhưng tớ thật sự không thể nói ra được . Mặc dù trái tim tớ luôn rào hét thét là tớ tin cậu nhưng lý trí của tớ lại chống đối trái tim tớ khiến tớ không thể nói là tớ tin cậu . Tớ cũng không biết tại sao lúc đó mình lại nói ra những lời nói làm tổn thương cậu , làm cậu đau lòng . Tớ không biết tại sao mỗi lần đối mặt với cậu , đối mặt với tình cảm của chúng ta tớ lại nói những lời nói quá đáng , những lời nói làm tổn thương cậu . Mặc dù trái tim tớ thật sự không muốn nói như vậy , không muốn làm như vậy nhưng nó lại không thể ngăn tớ nói những lời nói đó . Trái tim tớ luôn muốn Tin tưởng , bảo vệ cậu , yêu thương cậu nhưng lý trí lại luôn chống đối trái tim tớ , luôn tố cáo cậu , làm cậu tổn thương , làm cậu đau lòng . Có lẽ trái tim tớ quá vô dụng , quá yếu đuối không đủ can đảm để chống đối lại lý trí . Tớ vô dụng quá phải không . Ngay cả nói ra những gì con tim mình nghĩ cũng không làm được . Tớ thật sự là một kẻ vô dụng .

- Ngày 10/3
" Tớ thật sự đã phải trả giá cho việc không giữ lời hứa của chúng ta . Tớ thật sự đã mất đi thứ quan trọng nhất đó chính là Cậu . Tớ đã mất đi cậu thật rồi . Mất đi niềm vui nhất trong đời , mất đi người tớ yêu nhất . Cuộc sống của tớ nếu không có cậu thì không còn có ý nghĩa nữa . Không còn niềm vui , không còn hạnh phúc nữa Chỉ còn lại sự cô đơn , tuyệt vọng "
                                 !!

Đọc đến đây Kaito và Hatori đã rơi nước mắt . Kaito đấm mạnh xuống bàn nói :
- Cái tên đó ! Rõ ràng là cậu ta tin cô ấy vậy mà không chịu nói ra để cho mọi chuyện ra nông nổi này !

Hatori nhìn anh nói :
- Tên đó trước giờ luôn hành động theo lý trí đâu phải cậu không ....

Đang nói thì bỗng Hatori nghĩ đến một việc làm anh hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài Anh vừa chạy vừa cắn chặt môi nghĩ :
- Khoang đã không lẽ cậu ta định ...

Hatori hốt hỏang chạy như bay lên trên lầu . Kaito thấy vậy cũng đuổi theo Kaito nhìn Hatori lo lắng hỏi :
- Chuyện gì vậy !

Hatori vừa chạy vừa hốt hoảng nói :
- Tớ nghi Cậu ta định tự sát !

Kaito nghe vậy Sửng sốt hét lên :
- CÁI GÌ !

Hatori nhanh chóng nắm chốt mở cữa phòng Shinichi nhưng . Chết tiệt....
- Cửa đã bị khoá từ bên trong !

Kaito nhanh chóng đập cữa gọi lớn tên Shinichi :
- SHINICHIII ! SHINICHII !

Không nghe thấy tiếng trả lời Hatori và Kaito nhanh chóng phá cửa xong vào . Họ thấy anh đang nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch bên cạnh giường còn có một cốc nước . Họ nhanh chóng chạy đến bên giường không ngừng lay mạnh Shinichi liên tục gọi :
- SHINICHIII ! SHINICHIII ! SHINICHII ! Tỉnh lại đi ! Này cậu có nghe tớ nói gì không !
Hatori hét lên .
- Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện !
Kaito hét lên . Kaito và Hatori nhanh chóng đưa Shinichi đến bệnh viện

------------ Bệnh viện ----------

Hatori và Kaito đang lo lắng sốt ruột đi qua đi lại trước phòng phổ thuật . Kaito lo lắng nắm chặt bàn tay nói :
- Cậu nhất định không được sảy ra chuyện gì ?

Hatori tức giận nói :
- Cái tên đó sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ ! Cầu trời cho cậu ta có thể qua khỏi !

Lúc nhóm Ran và Nhóm Shiba nhận được tin nhắn của Hatori đã nhanh chóng chạy đến . Họ lo lắng hỏi :
- Shinichi cậu ấy sao rồi !
1

Hatori buồn bã nhìn vào phòng phổ thuật nói :
- Vẫn còn trong phòng phổ thuật không biết ra sao nữa !

Ran đau lòng rơi nước mắt . Sato nhanh chóng an ủi Ran .
- Em đừng lo cậu ấy chắn chắn sẽ không có chuyện gì đâu !

Hakuba nhìn Kaito hỏi :
- Góp cuộc chuyện này là sao ? Sao cậu ấy lại đang nguy hiểm đến tính mạng ?

Kaito cúi mặt nói :
- Cậu ấy uống thuốc ngủ liều mạnh dẫn đến việc mất đi ý thức !

Tất cả đều rất sốc khi nghe Kaito nói như vậy ai cũng rõ nguyên nhân . Tất cả im lặng cúi đầu không lên tiếng . Ran dường như không tin vào tai mình . " Shinichi Cậu ấy muốn tự sát . Shinichi cậu yêu cô ấy đến vậy sao" nước mắt Ran tuông rơi .
1

Đèn phòng cấp cứu vẫn đang sáng và thời gian vẫn đang trôi kéo theo đó là sự lo lắng tột cùng của những người đang ngồi ở hàng ghế chờ . Trong lòng tất cả bây giờ đều hoang mang lo sợ . Tất cả đều cầu nguyện cho cậu .

2 tiếng trôi qua 1 vị bác sĩ bước ra . Tất cả nhanh chóng chạy đến liên tục hỏi vị bác sĩ . Ran nắm chặt cánh tay bác sĩ kích động liên tục hỏi :
- Bác Sĩ ! SHINICHI CẬU ẤY SAO RỒI ! Cậu ấy sao rồi hả Bác Sĩ ?
- SHINICHI CẬU ẤY !

Tất cả lo lắng nhìn vị Bác sĩ . Vị bác sĩ hiền từ nhìn lại họ bằng một ánh mắt đau lòng . Tất cả dường như hoang mang lo sợ tột độ . Sợ đều mà vị bác sĩ này sắp nói . Vị bác sĩ Nhìn thấy trong mắt họ sự đau khổ tột cùng và một chút hi vọng nhỏ nhoi trong chờ vào một điều gì đó . Ông ấy chỉ biết cúi mặt đau lòng nói :
- Xin lỗi ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức !

Tất cả suy sụp trước lời nói của vị bác sĩ . Ran đã ngất sau khi vừa nghe vị bác sĩ nói . Nhóm Sato lo lắng gọi cô :
- RANNNNNNNN ! RANNNNNNN !
8

Kaito và Hatori quỵ xuống nền đất lạnh lẽo , nước mắt tuông rơi kéo theo đó là sự đau khổ tột độ . Tất cả mọi người đau buồn rơi lệ . Không khí bệnh viện bị bao trùm bởi sự đau thương . 2 cô y tá đẩy một chiếc xe ra trên đó có một người đang nằm dưới miếng khăn trắng . Kaito và Hatori đau lòng quỳ xuống bên cạch chiếc xe rơi lệ hét lên :
- KUDO SHINICHI ! CẬU TỈNH LẠI NGAY CHO TỚ ! TỈNH LẠI NGAYYYYY ! Chẳng phải chúng ta còn chưa phân thắng bại hay sao . Tớ còn chưa thắng cậu thì cậu đã đi rồi . CẬU TỈNH LẠI NGAY CHO TỚ ! CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?

Hatori Rào hét trong nước mắt . Kaito cũng đau lòng không kém Hatori , Anh đau buồn nhìn người đang nằm dưới 1 tấm lụa trắng nói :
- Shinichi sao cậu lại nhẫn tâm bỏ chúng tớ lại mà ra đi như vậy ! Cậu còn nhẫn tâm bỏ cả Shiho người mà cậu yêu nữa . Cậu có biết cậu ra đi như vậy cậu có biết cô ấy sẽ đau lòng như thế nào không . Còn ba mẹ cậu và bác Agasa nếu như họ trở về biết cậu không còn nữa thì họ sẽ ra sao ? Họ sẽ đau lòng thế nào ? Tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy !

Hatori và Kaito liên tục rào hét trong nước mắt . Mọi người ai nấy đều đau lòng không kìm được nước mắt .

Bỗng Yuki cảm thấy có điều bất thường khi nhìn lên đèn trên phòng cấp cứu " Đèn vẫn còn sáng . Bình thường nếu như ca phổ thuật kết thúc thì đèn sẽ tắt nhưng nó vẫn đang sáng . Với lại Shinichi được đưa vào phòng phẫu thuật không lý nào lại được vị bác sĩ đưa ra từ phòng khác được chứ " Yuki nhanh chóng đi đến chỗ vị bác sĩ :
- Bác sĩ người này là Kudo Shinichi , 18 tuổi , người được đưa vào vì bị mất ý thức do sữ dụng thuốc ngủ liều lượng mạnh !

Vị bác sĩ và Mọi người nhìn anh ngạc nhiên . Cô y tá nhận thấy có điều kì lạ nhanh chóng lấy hồ sơ ra xem . Cô nhìn Họ nói :
- Không phải ! Đây là ông Kido Shinichi , 81 tuổi , người bị lên cơn đau tim dẫn đến tử vọng !

" Đùng " Tất cả hét lên :
- CÁI GÌIIIIIIIIIIIIIÌIIIIIIIIII !
1

Tất cả đều đang rất sốc . Cả vị bác sĩ cũng đơ ra vì sự hiểu lầm này . Đột nhiên một tiếng gọi vang lên :
- Baaaaaaa !

Một nhóm người từ xa chạy đến . Họ nhanh chóng đến chỗ ông cụ . Họ đau lòng nhìn ông cụ đang nằm khóc lớn . Người đàn ông cao lớn người nước ngoài nhìn Hatori và Kaito đang quỳ bên cạnh ba của anh còn khóc nhiều như vậy . Anh ngạc nhiên hỏi :
- Excuse me ! Who are you !

Kaito và Hatori và Tất cả mọi người bây giờ mới hòan hồn lại . Họ nhanh chóng đứng dậy rãi đầu bối rối . Một cô gái người nhật đứng dậy nhìn Kaito và Hatori nói :
- Các cậu...ậu ! Là con riêng của ba chúng tôi ư !
- Thật vậy ư !
Một cô gái khác ngạc nhiên nói . Hatori và Kaito vội giải thích :
- Không...ông ! Không phải ! Kaito nói
- Làm gì có chuyện đó ! Chúng tôi không phải con riêng của ấy ! Hatori vội giải thích .

Họ nhìn anh đầy khó hiểu nói :
- vậy tại sao cậu lại quỳ bên cạnh ba tôi lại còn khóc nhiều như vậy !

Họ nhanh chóng giải thích :
- Thật ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi ! Chúng tôi tưởng ông ấy là bạn của chúng tôi nên mới.....

Hatori bối rối rãi đầu , cúi đầu nói :
- Xin lỗi !

Tất cả cúi đầu nhìn gia đình ông Kido xin lỗi . Gia đình KiDo cũng lịch sự nhìn họ nói :
- Không có gì đâu !

Lúc này Đèn phòng phổ thuật tắt . Vị Bác sĩ bước ra tất cả nhanh chóng chạy đến lo lắng hỏi :
- Bác sĩ Shinichi cậu ấy sao rồi !

Vị bác sĩ nhìn họ mĩm cười nói :
- Ca phẩu thuật đã thành công bây giờ cậu ấy đã không còn nguy hiểm đến tính mạnh nữa !

Tất cả đều vui mừng sung sướng . Ôm nhau cười lớn .
- Ơn trời ! Cậu ấy không sao rồi !

Kaito rơi nước mắt nhưng lần này là vui mừng .
- May thật ! Hatori nói
- cảm ơn bác sĩ !

Tất cả nhìn vị bác sĩ nói . Vị bác sĩ mĩm cười nhìn họ :
- Đó là bổn phận của chúng tôi ! Bệnh nhân đã được chuyển vào phòng hồi sức các cậu có thể vào thăm cậu ấy !

Tất cả vui mừng nhìn nhau . Nhanh chóng đi đến phòng hồi sức .


Nhấn để mở bình luận

Học Viện Tohon