Học Viện Tohon


Lúc này Shinichi đã đi đến khu rừng chết . Nhìn thấy xe Shiho và Rei . Anh nhanh chóng đậu xe lại và đi vào trong . Anh lục tìm khắp nơi vừa đi vừa hét tên Shiho gần như phát điên :
- Shiho...Shiho...Shiho ! Cậu đang ở đâu ? Shiho...

Lần đầu trong đời Anh mất bình tĩnh đến như vậy . Anh vừa đi vừa gọi tên Cô trong sợ hãi , lo lắng , thấp thỏm . Anh nhìn đồng hồ thời gian dịch đã trôi qua 15 phút ! Mà không hề có bất cứ liên lạc nào từ Cô và cả Rei nữa ! Nỗi sợ hãi đã dâng trào trong tâm trí và cả linh hồn Anh . Shinichi chạy khắp nơi tìm kiếm tung tích của 2 người Họ .

       Trong lúc đang chạy toáng loãng khắp nơi thì Anh đã bắt gặp nhóm Ran đang chạy ra từ hướng ngược lại . Anh nhanh chóng chạy lại chỗ Họ . Họ cũng rất vui mừng khi gặp Shinichi . Shinichi vừa định mở miệng hỏi thì Ran đã hét lên :
- Shinichi ! Mau đi cứu Shiho !

Shinichi nghe Ran bảo nhanh đi cứu Shiho thì hốt hoảng nắm chặc bã vai Ran , gấp gáp nói :
- Shiho ! CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU ?

Ran nhìn Shinichi hốt hoảng nói :
- Cô ấy đang ở trong lâu đài cỗ !

Shinichi nhanh chóng nắm lấy cánh tay Ran lôi nhanh Cô về phía trước , bước chân vội vã , giọng nói đầy lo lắng :
- Mau đưa Tớ đến chỗ đó !

Ran bị Shinichi lôi mạnh đi về phía trước cũng không bất mãn gì . Cô nhanh chóng dẫn đường cho Shinichi . Vừa đi Cô vừa kể lại tình hình lúc đó cho Shinichi nghe . Sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện thì Shinichi hốt hoảng , lo sợ , tức giận hét lên :
- Chết tiệt ! Nhanh lên nếu không...

Anh cắn chặc môi , tay tạo nắm thành 1 nắm đấm tăng tốc chạy điên cuồng về phía trước . Bên cạnh là Ran cũng ráo riết chạy theo . Ran cũng lo lắng như Anh nên tốc độ chạy của Cả hai cũng tăng nhanh gấp đôi tốc độ giới hạn của Họ . 3 người kia cũng vậy . Họ đều lo cho Shiho đều không màng tất cả chạy thật nhanh về phía trước .

[ nhóm Vermoth ]

Họ bây giờ đã đi được nữa phần đoạn đường . Bây giờ tâm trạng ai ai cũng lo lắng vô cùng . Vermoth không nhịn đựơc lấy điện thoại ra gọi cho Shinichi .
~ SDT bạn vừa gọi đang ngoài vùng phũ sóng ~

Vermoth cắn chặt môi tức giận nói :
- Chết tiệt !

Amuro nhìn Vermoth nói :
- Có lẽ Shinichi đã đến Khu rừng chết ! Và khi đi vào khu rừng chết thì sẽ không có tín hiệu !

Lúc này nhóm Hatori gọi đến . Vermoth lập tức bắt máy .

Vermoth : Sao bây giờ mới gọi !

📞Hatori : Tụi em vừa mới ra khỏi khu vực mất tín hiệu ! Là gọi ngay cho Chị nè !

Vermoth : Ờ !

📞Hatori : Chị mau nói rõ mọi chuyện cho Em biết đi !

Vermoth : Chuyện là....Bla bla bla....
( Câu chuyện Ai cũng biết khỏi ghi lại )

📞Hatori hét lên : Cái gìiiiiiii ?

Vermoth bị tiếng hét của Hatori làm cho tức giận : Im miệng !

📞Hatori ngập chặc mồm : .....

Vermoth : Các em đến đâu rồi ?

📞Hatori vẫn đang ngậm mồm : ....

Vermoth tức giận : Sao không trả lời ?

📞Hatori : Chị bảo Em im miệng còn gì ? Chị chưa cho nói sao Em dám nói !

Vermoth máu giận lên não nhưng kìm chế lại Cố gắng thật bình tĩnh hạ thấp giọng nhất có thể : Nói...mauuuuu !

📞Hatori : Em đang đi phân nữa đoạn đường từ tháp tokio đến Thung lũng địa ngục !

Vermoth : Chạy hết tốc độ nhanh đi !
Hatori : Bọn Em đang chạy hết tốc độ đây !

     Sau đó Vermoth tắt máy không 1 chút thương tiết .

[ phía Hatori ]

      Hatori tức giận hét vào điện thoại .
- Này này ! Này....
     
      Hatori tức giận ném điện thoại qua 1 bên . Nhíu mài nói :
- Cái bà chị Vermoth này !

     Shiba nhìn Hatori nhanh chóng nói :
- Này chị ấy nói gì vậy !

     Hatori gọi điện cho Kaito và Sato sau đó đem mọi chuyện kể lại cho Họ nghe .

     Tất cả đều hét lên : Cái gì ?
     Souh nhìn Hatori bất ngờ nói :
- Lá thư đó là nhầm vào Shiho sao ? Và người gửi không phải Merlot !

     Hatori nói :
- Ờ !

📞 Kaito lo lắng : Vậy là Shiho đang gặp nguy hiểm !

      Hatori gật đầu lo lắng nói :
- Ừ ! Và bây giờ thì Shinichi cũng đã đến nơi !

       Shiba nhíu mài nói :
- Chúng Ta cũng nên nhanh đến đó !

      Tất cả cùng nhau nói : Đúng vậy !
Và Họ đã đạp mạnh phanh xe , phóng hết tốc lực chạy như bay về phía trước .

----- 10 phút Sau -----

      Bây giờ Shinichi và Ran đã đến được toà lâu đài bị bỏ hoang . Shinichi nhanh chóng đạp cửa xong vào . ( mất bình tĩnh rồi . Bình thường Anh sẽ ấp vào xem động tĩnh rồi mới từ từ xong vào ) toà lâu đài hoàn toàn trống rỗng không hề có bất kỳ ai ( thuộc hạ đã được Fin điều động đi hết ) nơi này giờ chỉ còn lại một khoảng không trống ngỗng . Không có sự hiện diện của bất kỳ ai .

      Ran hốt hoảng nói :
- Không có ai ở đây !

     Shinichi tìm kiếm xung quanh đập vào mắt Anh là 1 vũng máu đỏ tươi . Đôi đồng tử mở to kéo theo là sự Sợ hãi tột độ "Là Máu sao lại có Máu...?" . Anh rung rẫy nhìn vết máu đó . Ran chạy đến chỗ Anh , Cô cũng hốt hoảng lấy tay bị miệng lại đôi mắt mở to khi nhìn thấy máu ở đó . Shinichi nhanh chóng chạy ra ngoài . Nhóm Sonoko đang định đuổi theo thì Ran ngăn Họ lại . Sonoko nhìn Ran khó hiểu nói :
- Ran sao vậy ? Sao Cậu không đuổi theo Shinichi , Câu ta bây giờ đang rất mất bình tĩnh ! Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?

     Ran tuy rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh " Lúc này càng không thể hành động theo cảm tính được " Cô tự trấn an mình sau đó nhìn nhóm Sonoko nói :
- Bọn họ đều có mang theo súng ! Chúng ta không thể nào chống lại họ được ! Bây giờ chúng ta đuổi theo Shinichi cũng không ích lợi gì ! Cậu ấy bây giờ đã mất hết lý trí phán đoán , nếu chúng ta cũng chạy theo Cậu ấy chủ tổ thêm nguy hiểm !

      Aoko nhíu mài nói :
- Nhưng không lẽ chúng ta bỏ mặc Shiho và Shinichi hay sao ?

      Ran nhìn họ nói :
- Không phải ! Nhưng với sức của chúng ta thì không thể làm gì được ! Bây giờ cách duy nhất cứu được Họ là phải nhanh chóng liên lạc được với mọi người . Bảo họ nhanh chóng đến đây ! Có như vậy mới có thể cứu được Shiho lúc này !

      Cô vừa nói vừa chạy vừa chạy đi . Nhóm Sonoko cũng chạy theo Cô . Cô vừa chạy vừa nói :
- Tớ cũng rất lo cho Họ ! Và Tớ không phải kẻ tham sống sợ chết ! Nếu Tớ hi sinh mà có thể đổi lấy mạng của Họ Tớ cũng đồng ý ! Nhưng bây giờ cho dù chúng ta có đến chạy đi tìm Shiho thì chúng ta cũng không thể chống lại bọn chúng ! Vậy nên nếu chúng ta muốn cứu Họ thì nhanh chạy ra ngoài báo cho nhóm Chị Sato và nhóm chị Vermoth chỉ có họ mới có khả năng cứu Họ !

      Kazuha nhìn Ran nói :
- Cậu nói rất đúng ! Nếu ngay cả chúng ta cũng chết thì không phải báo cho Họ biết tình hình được !

      Ran gật đầu . Aoko nhìn Ran khó hiểu nói :
- Vậy sao Cậu không nói với Shinichi !

      Ran cười nhạt nói :
- Cậu cũng thấy bộ dạng lúc nãy của Cậu ta rồi ! Cậu nghĩ Cậu ta có nghe lời Tớ khuyên hay không !

      Sônko nhíu mài nói :
- Nhưng cho dù Cậu ta không nghe thì Cậu cũng phải lôi Cậu ta đi bằng được chứ để Cậu ta đi như vậy chẳng khác gì tự đi nộp mạng !

      Ran cười nói :
- Cậu nhìn bộ dạng của Cậu ấy đi ! Bộ dạng lo lắng đến mất hết lý trí đó ! Cho dù Tớ có đánh gãy chân Cậu ta thì Cậu ta cũng lết mà đi ! Tớ có cản thế nào cũng không cản nổi bước chân của Cậu ấy !

      Sonoko nhìn Ran đau lòng nói :
- Ran...à...

      Ran mĩm cười nói :
- Qua chuyện lần này Tớ cũng đã có quyết định , Và Tớ cũng đã thay đổi cách nghĩ của Mình ! Tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi ! Tớ sẽ buông tay Cậu ấy ! Tớ sẽ để Cậu ấy làm những gì Cậu ấy muốn vì nhưng vậy sẽ Tốt cho Cậu ấy ! Vì đó là thứ Cậu ấy cần nhất !

----- Phía Shiho -----

     Khi Cô gái xuống dưới vách núi này đã kích hoạt quả Bom khiến con đường dẫn lên trên duy nhất cũng bị phá huỷ . Cô đem mọi chuyện kể lại cho Shiho . Và bây giờ Cô và Shiho đều bị giam cầm dưới thung lũng này . Shiho ngồi tựa lưng vào 1 gốc cây . Cô gái cũng vậy , Cô gái mĩm cười nói :
- Bây giờ chúng ta bị nhốt ở đây không còn cách nào ra khỏi đây được nữa !

      Shiho cũng nhếch môi cười nói :
- Biết làm sao được ! Mà thật sự không còn nơi nào có thể dẫn lên trên ư ?

        Fin cười nhạt nói :
- Cô nghĩ Tôi có lối ra mà dấu hay sao ? Tôi không cần phải làm vậy lúc này đâu ! Nên tin Tôi đi , đó là lối ra duy nhất rồi !
       Fin nhếch môi nhìn Shiho cười nói tiếp :
- Vì để trả thù Cô , Tôi đã dốc rất nhiều tâm quyết vào cái bẫy này . Tôi đã cho người xem xét hết tất cả các nơi trong khu rừng này , sau đó bố chí cạm bẫy khắp khu rừng này , mỗi cái bẫy đều chỉ có 1 đường thoát duy nhất và điều có chứa một lượng lớn bom bên dưới Và Tôi dùng nó để đi vào Cái bẫy đó sau đó kích hoạt quả bơm phá huỷ nó và Chết cùng với Cô trong cái bẫy đó ! Và cả nơi này cũng là 1 trong những cái bẫy của Tôi nên nó cũng chỉ có 1 đường thoát duy nhất ! Thật không ngờ Cô lại rơi vào đún cái bẫy mà Tôi muốn Cô rơi vào nhất và cũng là nơi mà Kingsley yêu thích nhất ! Thật chớ chêu đúng không !

      Shiho nhếch môi cười nói :
- Có lẽ là số phận !

      Fin cười nói :
- Số phận ! Đúng vậy ! Mà Cô có biết nơi này được gọi là gì hay không ?

       Shiho cười nói :
- Năm đó khi Anh ấy dẫn chúng ta đến khu rừng này Anh ta đã từng bí mật dẫn Tôi xuống dưới đây bằng con đường có lẽ là con đường Cô phá huỷ đấy ! Anh ta đã từng nói nơi này là nơi bí mật của Anh ta !

                ༄        ༄        ༄
{ Kingsley his hửng nói : - Em có biết nơi này được gọi là gì không ?

Tôi khó chịu nói : - Tức cười ! Anh dẫn Tôi đến đây chứ có phải Tôi dẫn anh đến đây đâu làm sao biết được chứ !

Kingsley vẫn vui vẻ nói : - Nơi này được gọi là thung lũng tình yêu Đấy ! Anh đã đặt đấy hay không ?

Tôi nhếch mài khoé môi giật giật nói : - Ôi giời ơi ! Anh không còn cái tên nào sến súa hơn sao ?

Kingsley rãi đầu cười : Xin lỗi Anh không nghĩ ra !

Tôi đập tay lên trán bó tay với tên ngốc này . Sau đó khó chịu nói : - Bây giờ về được chưa !

Kingsley nhăn mặt nói : - Em thật là ! 1 nơi tiên cảnh hữu tình ở thêm 1 lát tận hưởng không khí mát mẻ này !

Tôi nhếch môi nói : - Anh nói nơi khỉ ho cò gáy này là Tiên cảnh hữu tình !

Kingsley nhíu mài nhìn Tôi : - Em thật là 1 nơi đẹp như vậy bị Em nói thành cái gì !

Tôi để tay lên miệng tỏ vẻ mệt mỏi nói : - Vậy anh cứ ở lại tiếp tục tận hưởng ! Tôi về trước đây ! }
        ~~     ~~      ~~       ~~      ~~     ~~

        Fin bật cười lớn nói :
- Anh thật đáng thương Kingsley à !
        Rồi quay sang Shiho cười thích thú nói :
- Kết quả...?

       Shiho nhếch môi nói tiếp :
- Anh ấy chẳng quan tâm đến lời Tôi nói cứ 1 mực lôi Tôi đến khu vườn Hoa hồng phía trước !

       Fin đột nhiên cười thật lớn nói :
- Không biết là Vô tình hay Cố ý mà Kingsley lại để Cô rơi vào cái bẫy này !

        Shiho ngạc nhiên nói :
- Sao Cô nói vậy ?

         Fin cười nói :
- Vì những cái bẫy khác Tôi đã sửa chửa lại toàn bộ để nó chỉ Có duy nhất 1 lối thoát Còn nơi này thì Tôi không có ý định động chạm hay sửa chửa gì nơi này ! Nên cho dù nơi này có bao nhiêu đường thoát thì Tôi cũng để nguyên như vậy ! Vì đây là Kingsley Yêu thích và là nơi bí mật của Anh ấy ! Nhưng thật không may thay nó thật sự chỉ có 1 con đường dẫn xuống dẫn lên duy nhất !

Shiho nhếch môi cười nói :
- Thật không may ! Nhưng cũng không sao ở đây có con suối nhỏ , phía đó lại có trái cây ! Phong cảnh cũng không tồi ! 1 nơi thế ngọai đào viên như này ! Sống hết quãng đời còn lại ở đây chắc cũng không đến nổi nào !

   Fin cũng nhìn Shiho cười tươi :
- Ý kiến cũng không tồi !

     Shiho mĩm cười sau đó nhìn Fin nói :
- Nhưng Tôi còn 1 chuyện không hiểu ?

   Fin nghiêng đầu nói :
- Chuyện gì ?

Shiho hơi nhíu mài lại nói :
- Tại sao Cô lại đoán được Tôi chạy hướng nào ?

Fin cười nói :
- Chuyện này À ! Là do Tôi đã cho người âm thầm đứng bên ngoài đề phòng trường hợp Merlot giúp Cô chốn thoát quả nhiên không ngoài dự đoán của Tôi ! Và tên thuộc hạ đã báo lại với Tôi ! thế là dù Cô có chạy đâu thì cũng không thoát khỏi tay Tôi đâu !

Shiho nhếch cười nói :
- Vì muốn giết Tôi ! Cô cũng chịu khó đầu tư phết !

  Fin cười nói :
- Còn Không !

  Shiho nhếch môi buồn cười . Fin lại cười nói :
- Và Đây chưa phải là cái bẫy ghê gớm nhất đâu ! Cô thật may mắn khi rơi vào cái bẫy này vì Cái bẫy này đơn giản chỉ là giam cầm Cô ! Còn những cái khác thì không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu ! Nên nếu Cô rơi vào 1 trong những nơi khác thì lúc Tôi tìm thấy Cô thì Chắc Cô cũng chỉ còn nữa cái mạng !

Shiho nghe Cô gái nói vậy thì hốt hoảng nhìn Cô gái lo lắng nói :
- Nguy rồi ! Nhóm Ran không biết có rơi vào những cái bẫy đó hay không ! Còn Shinichi nữa Rei nói Cậu ấy đang trên đường đến đây !

Fin cười nói :
- Yên tâm đi ! Từ đầu mục đích của Tôi chỉ có Cô và không có ý định làm hại những người vô tội khác ! Nên Tôi đã thiết kế những cái bẫy chỉ xuất hiện khi ấn cái công tắc trên tay Tôi thôi ! Nên Họ không có nguy hiểm gì đâu !

Cô gái vừa nói vừa lấy chiếc khuy cài hoa hồng trên áo xuống . Rồi cười nói :
- Và Tôi cũng đã hạ lệnh không được làm hại bất kỳ người nào khi chưa có lệch của Tôi !

Shiho nhìn Cô gái cười nói :
- Cô quả nhiên là thiên thần !

Fin nghe Shiho gọi mình bằng cái tên đó thì bất giác mĩm cười :
- Thiên thần ! Đã lâu rồi Tôi không còn nghe thấy người khác gọi Tôi như vậy !

    Shiho mĩm cười nói :
- Từ bây giờ Cô cứ là Cô của lúc trước thì Cô vẫn sẽ lại là Thiên thần !

Fin mĩm cười dịu dàng nhìn Shiho không nói gì nhưng ánh mắt lại rất ấm áp . 1 lúc sau thì Shiho nhìn Cô gái nói :
- Hôm nay là ngày dỗ của Kingsley có đúng không ?

Fin bất ngờ nhìn Shiho nói :
- Sao Cô lại biết ?

Shiho mĩm cười nói :
- Tôi đoán !

Fin nhìn Shiho khó hiểu nói :
- Đoán...?

Shiho mĩm cười nói :
- Ờ ! Nhờ vào việc Cô bắt giữ nhóm Ran một khoảng thời gian mới gữi lá thư đó cho chúng tôi ! Chắc chắn Ngày hôm nay có gì đó đặc biệt ! Nên Tôi đoán hôm nay có lẽ là ngày dỗ của Kingsley !

Fin mĩm cười nói :
- Cô thật sự rất thông minh ! Đúng vậy Hôm nay là ngày dỗ của Kingsley ! Và nơi này cũng là nơi đặt bia mộ của Kingsley !

Shiho mĩm cười nói :
- Có phải là khu vườn hoa hồng đỏ phía trước !

Fin mĩm cười nhìn Shiho nói :
- Đúng vậy !

Shiho mĩm cười nhìn Fin nói :
- Tôi có thể đến đó để nói vài lời với Kingsley không ?

Fin mĩm cười nhìn Shiho nói :
- Chắc Anh ấy sẽ vui lắm khi nhìn thấy Cô !

     Sau đó cả 2 đứng dậy đi về phía khu rừng hoa hồng đỏ nơi bí mật của Kingsley .

[ Phía Shinichi ]

Bây giờ Anh đang điên cuồng chạy về phía trước mà không hề phân biệt Đông - Tây - Nam - Bắc Vì Anh không biết Cô ở nơi nào trong rừng rộng lớn này . Anh không thể cứ ngồi suy nghĩ từng chỗ từng chỗ 1 vì thời gian càng lâu Cô càng nguy hiểm . Hơn hết Anh thật sự không thể kiểm soát mình khi thấy vết máu trên sàn nhà lúc ấy . Anh tự hỏi liệu đó có pải là máu của Cô , liệu Cô có đang chạy trốn khỏi bọn chúng , liệu bọn chúng có tìm được Cô chưa , liệu Cô có đang an toàn hay không , liệu Cô ...

      Anh cắn chặc môi hét lên :
- Chết tiệt !

  Càng nghĩ Anh càng lo lắng và càng mất kiểm soát hơn . Anh không ngừng gọi lớn tên Cô :
- SHIHOOOO !

Anh nắm chặt lòng bàn tay , khuôn mặt sợ hãi vô cùng :
- SHIHO ! Góp cuộc Cậu đang ở đâu !

Anh cứ hét như vậy , và chạy liên tục không thèm nhìn trời nhìn đất gì cả ! Anh chỉ biết điên cuồng chạy và gọi tên Cô cho đến khi Anh mất đà lau thẳng xuống vách núi . Mặc dù ngã từ vách núi xuống nhưng Anh vẫn không cảm đau đớn mà chỉ biết tức giận , Anh lồm cồm đứng dậy , rồi nhíu mài tức giận hét lên :
- Chết tiệt ! Tự dưng lại rơi xuống đây ! Bây giờ làm sao mà leo lên trên đó đây !

Anh vừa nói vừa nhìn vách núi cao kia . Shinichi nhíu mài lại :
- Không Được ! mình phải lên đó bằng mọi giá ! Vì Shiho...Mình nhất định phải leo lên đó cho bằng được !

Anh bất chấp mọi thứ Anh nắm chặt những cộng cỏ đang bám trên vách đá . Anh điên cuồng leo lên nhưng những cộng cỏ mong manh đã nhanh chóng đứt và Anh lại rơi từ trên xuống . Thử lại nhiều lần nhưng không thành Công . Anh quyết định bỏ áo khoát ra săn tay áo và cả ống quần lên . Anh cầm chặt những cộng cỏ sau đó áp sát tay và chân vào vách tường vì làm như vậy sẽ giảm trọng lượng tác dụng lên cộng cỏ và còn làm cho độ bám cao hơn nhưng bù lại da thịt sẽ va chạm mạnh với những hòn đá nhỏ nhấp nhô sắc nhọn . Anh từng bước từng bước chèo lên trên . Từng bước của Anh đều mang theo sự hi vọng , sự cố gắng ! Anh hi vọng và Cô gắng vì người con gái Anh yêu . Từng bước từng bước đều để lại vết máu và cả da thịt của Anh . Mặc cơn đau Anh vẫn không hề từ bỏ , vẫn không hề buông tay , Miệng không hề kêu đau 1 tiếng nào . Có lẽ tình yêu của Anh dành cho Cô , sự lo lắng , sợ hãi đã giúp Anh vượt qua những đơn đau nhỏ nhặt này . ( Đúng là Trời không phụ lòng người )

Leo được phân nữa , máu đã nhiểu xuống từng giọt từng giọt , máu thịt đã bắt đầu lẫn lộn .... thì sợ dây đã đứt ... Anh lại rơi xuống 1 lần nữa .
" Gầm "

Anh đứng dậy tức giận cắn chặc môi . Tay đấm mạnh vào gốc cây bên dưới hét lên :
- ÁAAAAAAA ! Tại sao...Tại sao mầy lại vô dụng như vậy...Tại sao có việc leo lên 1 vách núi thôi mà cũng không làm được...Tại sao...Vô dụng...Vô dụng...Cái gì mà thám tử lừng danh...hứ....1 Tên ngu ngốc vô dụng thì đúng hơn...Vô dụng...

Anh quỵ xuống ôm mặt khóc thật to , như một đứa trẻ , rủ bỏ cả hình tượng đại thám tử lừng danh gì gì đó , cả hình tượng của một người con trai , Anh khóc lớn , khóc hết nổi lòng của mình . Miệng không ngừng xin lỗi , không ngừng tự trách bản thân :
- Xin lỗi...Xin lỗi Cậu Shiho....Xin lỗi Cậu !Trong khi Cậu đang cận kề nguy hiểm mà Tớ lại không thể làm gì ! Tớ thật vô dụng , Vô dụng...Tớ không thể cứu Cậu . Xin lỗi ! Tớ không thể leo lên trên đó...Tớ thật vô dụng...!

Anh thất vọng , tuyệt vọng đau khổ , Anh đưa tay vào túi từ từ lấy điện thoại ra mở đoạn ghi âm giọng nói của Shiho . Có lẽ đây là liều thuốc giảm đau duy nhất bây giờ của Anh . Anh tuyệt vọng mở đoạn ghi âm lên , Nhưng...Không phải là câu nói quen thuộc đó mà... là 1 Câu nói khác :
📱" Không thể và Bỏ cuộc không có trong từ điển của Kudo Shinichi Cậu ! Vì vậy hãy đứng dậy và đừng bảo giờ bỏ cuộc vì nếu Cậu từ bỏ thì Cậu không còn là Shinichi mà Miyano Shiho này yêu nữa "

Anh bất ngờ trước đoạn ghi âm này . Là giọng nói của Cô nhưng là 1 Câu nói khác . Câu nói lần này đã khiến Anh như thức tỉnh , như có thể động lực , như chuyền thêm năng lượng cho Anh . Anh đứng dậy nắm chặt chiếc điện thoại Ánh mắt tràn đầy niềm tin nói :
- Đúng vậy ! Trong từ điển của Kudo Shinichi không có 2 chữ "Không thể" và "Bỏ cuộc" ! Vì Tớ là Kudo Shinichi người mà Miyano Shiho Yêu ! Shiho đợi Tớ ! Tớ nhất định sẽ cứu được Cậu !

Nói rồi Anh không tiếp tục leo nữa mà đi tìm xung quanh . Anh nghĩ ở đây chắc chắn sẽ có 1 con đường dẫn lên vách núi đó .

• Và Bây giờ Anh đang hướng đến khu rừng hoa hồng ... liệu Anh có gặp Cô ở đó ... vì vô tình hay do một nguyên nhân nào đó mà Shinichi lại rơi xuống đúng vách núi mà Shiho cùng Fin rơi xuống . Có lẽ là định mệnh mà Ông trời sắp đặt .

--------- ⏳ --------

• Shinichi đang hướng đến khu rừng hoa hồng

• nhóm Ran đã đi được 1 nữa đoạn đường để thoát khỏi khu rừng

• Nhóm Vermoth gần đến khu rừng chết

• Nhóm Hatori thì mới chỉ bắt đầu từ tháp Tokio xuất phát


Nhấn để mở bình luận

Học Viện Tohon