Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương


Phía sau Như, người vừa bước vào là Vũ. Anh ta liếc mắt qua tôi, khóe miệng nhếch lên, ngay sau đó ôm vai Như giới thiệu:

– Các anh chị phòng mình giúp đỡ bạn gái em nhé! Cô ấy là Đan Như!

– Ui chà, bạn gái cậu Vũ đấy à… thảo nào mà trợ lý sếp đích thân dắt đến đây, tôi cứ thắc mắc mãi!

– Bạn gái Vũ xinh quá, khao đê!

Có vẻ mọi người trong phòng này quen xởi lởi với cái thứ tính cách cà chớn cà bông của Vũ.

– Tất nhiên là phải khao rồi, trưa nay chúng em muốn mời cả phòng mình đi ăn buffet hải sản. Còn bây giờ Đan Như có chút bánh ngọt cho cả nhà thêm calo làm việc!

Những tiếng vỗ tay vang lên. Người mới nào được chào đón đã được phân định rõ ràng, dù mọi người có nể tôi đi chăng nữa thì kẻ khiến bọn họ yêu thích chính là cô ta. Tôi chẳng rảnh mà làm như trò của cô ta để phân định cái gì hết, chỉ mặc kệ cô ta muốn diễn trò gì thì diễn.

Mấy người phục vụ mang bánh ngọt cao cấp mà nhìn qua đã thấy phong cách khách sạn năm sao bước vào phòng. Cô ta đưa bánh đến trước mặt từng người, đến chỗ tôi, “vô tình” cô ta trượt tay, nguyên cái bánh sô cô la đen sì rơi thẳng vào chiếc váy vàng chanh tôi đang mặc.

– Thôi chết… chị vô ý quá! Vy có sao không em?

Cô ta giả bộ xuýt xoa, cầm giấy ăn lau giúp tôi mà như di thêm cho loang khắp, tôi lập tức hất tay cô ta ra làm chiếc bánh rơi thẳng xuống nền nhà. Tôi nín lại cơn tức giận, mỉa mai đáp:

– Em thì không sao, có điều chiếc váy này anh Vinh tặng em, giờ phải bỏ đi thật là tiếc quá!

Tôi chém gió một chút mà cái mặt cô ta đã tím đen lại vì ghen tức, nhìn thật tức cười. Kẻ muốn chơi đểu lại bị kẻ khác xỉa xói đúng nỗi đau, cô ta hận không thể cào nát cái mặt giống Ngọc Lan của tôi ra cho hả!

– Mà biết đâu cứu được thì sao, hay chị Như giặt giúp em nhé? Cả nhà thấy em đề nghị vậy có được không ạ?

– Phải rồi…

Âm thanh đồng tình yếu ớt vang lên, mọi người ăn miếng bánh từ cô ta cũng không ngon miệng, lúc này bắt đầu cảm thấy khó chịu vì màn ra mắt này.

Vũ chứng kiến một cảnh, anh ta khẽ cười, cũng chẳng bênh vực “bạn gái”, chỉ lên tiếng:

– Đan Như, dù sao người có lỗi cũng là em, thôi thì em chịu khó vậy.

Như há hốc mồm, trừng mắt với Vũ rồi hậm hực đáp:

– Bẩn thế này không giặt được đâu!

– Phải giặt mới biết có giặt được không chứ? Hay để em bảo anh Vinh…

– Được rồi… chị với em ra toilet!

Đan Như bực bội kéo tôi đi. Cô ta thích bắt nạt tôi, tôi phải cho cô ta biết tôi cũng không dễ bị bắt nạt.

Vừa vào đến toilet, Như không cần phải đóng giả ngọt ngào, cô ta hất tay tôi ra:

– Cởi váy ra, người của tôi đến giặt cho cô!

– Tôi nhớ mình đã nói chính chị phải giặt! À, tôi còn không có đồ thay, phiền chị nghĩ cách giúp tôi, nếu không tôi sẽ làm to chuyện với chồng tôi, hậu quả thế nào tôi không biết được đâu đấy!

Tôi cứng giọng đe dọa. Như cười nhạt:

– Cô nghĩ tôi không biết cô úp sọt anh Vinh bằng cái thai của người yêu cũ đấy à? Vũ cho tôi biết nhiều về cô lắm, cứ từ từ mà thưởng thức nhé!

Như nhìn khuôn mặt tái đi của tôi, hài lòng định bước đi, tôi lập tức kéo cô ta lại, gắt:

– Chị đừng để tôi kiện chị tội vu khống! Bằng chứng ở đâu mà chị dám nói linh tinh thế hả? Còn cái váy của tôi, chị giải quyết đi!

Tôi vì đại cục mà chấp nhận tha cho Đức, hắn đã thề xóa sạch quá khứ với tôi, coi như không thân thiết với tôi, đảm bảo không phải là tác giả cái thai sảy của tôi, thế nên không một ai đủ khả năng lật lại quá khứ, kể cả lão Tín. Lúc này, Như cũng không thể nói rõ được bằng chứng, cô ta chỉ đơn giản nghe Vũ nói lại những gì anh ta từng điều tra về tôi, nhưng bằng chứng ở đâu cô ta hoàn toàn không có, thế nên cô ta chỉ biết cứng họng, hai mắt trợn ngược nhìn tôi:

– Cô muốn tôi giải quyết thế nào hả? Còn không cởi ra đi, sẽ có người giặt cho cô!

– Tôi muốn thế nào à? Chị thay đồ ra, tôi mặc đồ của chị, còn chị lo mà giặt cho tôi. Nhớ sấy khô nữa! Yên tâm, tôi đứng ngoài canh cửa cho chị giặt!

Như tức đến muốn nổ mắt nhưng kẻ yếu thế là cô ta, nếu cô ta không chịu tôi sẽ làm um lên, dù chẳng biết Vinh có bênh tôi hay không nhưng dứt khoát cô ta bị ảnh hưởng trong mắt anh. Cuối cùng cô ta kéo tôi vào trong phòng tắm bên trong, chủ động cởi bỏ bộ váy mặc trên người. Dáng dấp của cô ta thấp hơn tôi một chút, ba vòng đâu ra đấy nhưng vẫn gây cho tôi cảm giác “hàng giả”. Tôi hài lòng cởi đồ của mình, mặc tạm đồ của cô ta rồi bước ra ngoài, để trong đó một kẻ mặt mũi tím đen vì tức:

– Chị cứ ở trong này, chờ tôi đi lấy nước giặt và máy sấy!


Nhấn để mở bình luận

Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương