Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương


Bảo trầm giọng bên tai tôi:

– Chị nói vậy là không hiểu anh Vinh rồi. Anh ấy sẽ không một dạ hai lòng đâu, chị tin em đi ạ.

Tôi hừ nhạt, không muốn đáp lời Bảo thêm. Anh ta đưa tôi trở về khu chung cư Kim Cương. Căn hộ 1608, nơi đã từng là tổ ấm của tôi nhưng sao lúc này lại lạnh lẽo đến vậy? Căn hộ nhỏ dường như chưa lúc nào thiếu vắng anh. Tôi đặc biệt thích bám dính anh như một cái đuôi, thế nên anh có đi đâu cũng cố gắng về sớm với tôi. Còn lúc này, vì người thương gọi anh cần anh, nên anh chẳng còn nghĩ gì đến người vợ ngóng đợi anh nữa?

Âm thanh cạch cửa vang lên. Tôi nằm quay lưng ra ngoài không muốn đối diện với anh. Nước mắt tôi đã rơi suốt từ lúc anh đi, giờ hai mắt sưng mọng nhưng chắc hẳn anh cũng chẳng quan tâm.

– Vy, em nghe anh giải thích được chứ?

– Anh nói đi!

Tôi nói bằng giọng mũi, không quay lại nhìn anh. Vinh mệt mỏi ngồi xuống giường, nhẹ giọng:

– Chiều nay Lan sang đường thì gặp tai nạn, cô ấy không biết gọi cho ai nên gọi cho anh. Lúc anh đến, cô ấy bị đau chân, anh phải đưa cô ấy vào bệnh viện kiểm tra.

Tôi chẳng biết phải nghĩ sao, anh giải thích với tôi cũng là tôn trọng tôi… có phải vậy không? Nhớ lại ngày xưa anh còn chẳng thèm giải thích, mặc tôi nghĩ sao thì nghĩ, nhưng lúc này, anh đang giải thích, anh đang níu giữ tôi, có phải tôi nên tin anh dù đó là sự thật hay không?

– Em làm sao mà tin được anh?

– Em có thể vào bệnh viện bây giờ! Kết quả vẫn còn lưu lại.

Tôi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, cõi lòng tôi quặn thắt. Dường như đã biết câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi:

– Anh… Lan đã nhớ lại, chị ấy… đối với anh là thế nào? Còn Peter… thì thế nào?

– Ngày đó bố mẹ Lan đến gặp cô ấy lần thứ hai, họ cho cô ấy xem lại những bức ảnh cùng video ngày nhỏ của cô ấy. Lan tin họ yêu thương cô ấy thật lòng nên quyết định ở lại Việt Nam điều trị. Peter về Mỹ, hai người họ đã chia tay rồi.

Chuyện chẳng ngoài dự đoán của tôi. Chỉ cần là người bình thường cũng đủ nhận thấy Vinh hơn hẳn gã Peter kia, không kể Lan đã nhớ lại mọi chuyện.

– Vậy… chị ấy…

Vinh vươn tay kéo tôi vào lòng, xoa xoa vai tôi:

– Anh và Lan giờ chỉ là bạn, em đừng nghĩ gì cả.

Tôi nuốt nghẹn, khẽ lắc đầu:

– Em không tin có tình bạn ở đây!

Tôi biết mình ích kỷ, nhưng có ai yêu lại đồng ý để người mình yêu gặp gỡ qua lại với người yêu cũ? Người xuất sắc như Vinh lại có quá khứ sâu đậm với chị ta như vậy, chị ta có thể nào cam chịu buông tay không?

Tôi ngước lên nhìn Vinh:

– Anh… em không muốn anh giữ mối quan hệ với Lan, chỉ cần nghĩ anh gặp chị ấy thôi… em đã đau lắm, đau ở đây này!

Tôi vỗ vỗ tay vào ngực mình, những cơn nhói buốt trong tim khi nghĩ đến anh và Lan làm tôi khó thở.

– Em không muốn sống như vậy! Thà rằng anh dứt khoát buông tay em, thà rằng em sống một mình cả đời… em không muốn phải chịu cơn đau như vậy, đau lắm, đau đớn lắm anh có hiểu không?

Hai mắt tôi nhòa lệ, tôi sụt sịt lau đi. Tôi có là gì mà mong anh dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với Lan? Chẳng phải tôi vốn dĩ chỉ là kẻ thay thế chị ấy thôi sao? Nhưng tôi đau lắm, tôi không chịu nổi, tôi không thể sống trong nỗi đau đớn uất ức đó được!

– Được.

Vinh trầm lặng nhận lời. Anh đứng dậy bỏ vào nhà tắm. Tôi biết mình đòi hỏi, tôi tin sâu trong lòng anh không muốn… nhưng tôi mong anh hãy hiểu cho tôi!

Hướng mắt ra bàn, hộp quà tôi tặng Vinh được anh đặt ở đó. Chiếc cốc sứ tôi tranh thủ sang xưởng gốm tận tay làm tặng anh, có hình trái tim màu đỏ to đùng trên đó, những mong anh sẽ dùng nó hàng ngày, cuối cùng vỡ thành mấy mảnh. Ngày sinh nhật tuổi ba mươi của anh lẽ ra phải là một ngày vui vẻ, vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này!

Tôi chợt có suy nghĩ, tại sao Lan lại ngã đúng vào hôm nay, có khi nào… chuyện này là một vở kịch của chị ta? Cũng có nghĩa… chị ta có tâm cơ kéo anh trở lại với mình! Như vậy tôi càng phải đề phòng hơn với con người này. Tôi đã chính thức được anh thừa nhận, tôi có quyền khẳng định, anh là của tôi!

Vinh thay bộ nỉ xám mặc nhà bước ra. Tôi áy náy nói nhỏ:

– Anh… chúc mừng sinh nhật anh! Chiếc cốc kia… em làm vỡ mất rồi, để em đền anh chiếc khác nhé!

Vinh mím môi cười, trên tay cầm máy sấy, anh cắm dây vào ổ. Tôi đón lấy máy sấy giúp anh sấy tóc. Anh xoay đầu lại, hai mắt lấp lánh nhìn tôi:

– Không cần, đền thứ khác là được!

Chút giận hờn làm đêm đó ngọt ngào hơn hẳn bình thường, Vinh làm tôi thỏa mãn tận hai lần rồi mới chịu chui vào vòng tay anh ngủ một giấc ngon lành. Cảm giác lạnh giá tê tái trong sâu thẳm từ lúc nào đã được anh sưởi ấm, tôi như con ngốc chìm đắm trong hạnh phúc bên anh, không biết phía trước còn bao nhiêu giông tố chờ đợi.


Nhấn để mở bình luận

Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương