Hương Hoa Thiên Sắc


Qua bên nhà của bộ tứ.

Tại phòng khách, Nguyệt Chi ca hát rất vui vẻ khiến ba anh chàng đang chơi game điện tử cũng nhìn qua với sự ngỡ ngàng ngơ ngác. Họ thực sự cạn ngôn với đứa em gái nuôi như ruột này, đồng loạt thở dài rồi quay qua chơi game tiếp. Có nhiều cái bất mãn không muốn nói!

Một lát sau, cô bé ngày càng hát to hơn làm họ không tập trung được. Bạch Quân thả cái điện thoại xuống đất, rồi chống cằm nhìn Nguyệt Chi mà hỏi:

- Nay làm gì vui thế em? Ca hát đồ ghê vậy?

Cô bé cười tươi, quơ tay quơ chân đầy năng lượng, đáp lại:

- Nay em đã ra mắt bố mẹ thành công, bây giờ công cuộc theo đuổi Kiến Minh chính thức bắt đầu.

Cậu há hốc mồm kinh ngạc mà hỏi tiếp:

- Độc lạ ghê vậy?

Cô bé vỗ tay đắc ý, nói:

- Đương nhiên phải độc lạ rồi, anh nên tự hào vì có em gái rất độc đáo như Nguyệt Chi em đây.

Thế Vũ ở cạnh Bạch Quân, nghe vậy liền vừa bấm máy vừa phán câu:

- Không dám tự hào đâu.

- Ủa anh Vũ ơi?

Rồi một lúc lâu sau nữa, Hải Long về tới thì có chiếc dép đập thẳng vào mặt, hắn đứng sửng vài giây thì thấy ba thằng bạn đánh nhau ì đùng ì xèo, còn Nguyệt Chi thì ngăn không được, nản quá nên lên phòng rồi. “Bốp”, Hải Long đã ăn trọn chiếc ghế nhựa nhỏ từ phía Lạc Kiên.

- Ôi, mả cha tụi bây!

Hải Long tức giận lao thẳng vào đánh nhau luôn, tầm hai mươi phút sau, tất cả đều cả vết bầm trên người, hăng quá mà. Ai cũng ngồi dựa lưng và thẫn thờ vài phút. Rồi ít giây sau, Bạch Quân và Thế Vũ đứng dậy lên phòng ngủ trước, còn lại hai người ngồi ngắm trần nhà.

- Rồi cái ghế nhựa bị ai ném ra đó lúc nào vậy ta?

Lạc Kiên đột nhiên lên tiếng hỏi, Hải Long gằn giọng đáp lại:

- Mày ném chứ ai vào đây.

“...”, anh liền im bặt, chỉ biết cười cho qua chuyện. Hải Long nhìn mà muốn đánh cho anh vài phát nữa. Rồi bỗng nhiên, điện thoại của thái tử Long Cung reo lên liên hồi, hắn bắt máy.

- Alo.

Gia Quyên bên kia bảo:

- Anh yêu ơi, anh quên đồ nè.

Hải Long sực nhớ ra rồi cười trừ, đáp lại:

- Anh đãng trí quá. Giữ đi, mai anh tới lấy.

Gia Quyên nói:

- Sáng mai em rảnh, em tới công ty anh đưa cho nhé.

Hải Long vui vẻ bảo:

- Ừ, cảm ơn bé con. Nhớ đi ngủ sớm nhé.

- Dạ.

Nói rồi bên kia tắt máy, Lạc Kiên ngó nghiêng nhìn, hỏi:

- Rồi mày hỏi cô ấy có quen Linh Dung không vậy?

Hải Long đứng dậy đáp:

- Nữ nhà văn đó là bạn thân của bé con nhà tao. Tối nay định ở lại nhưng mà tao còn tài liệu chưa soạn nên về thôi.

Lạc Kiên bĩu môi nói:

- Mượn máy của bé con nhà mày được kìa.

Hắn giơ chân đạp vào người anh một cái rồi cằn nhằn:

- Mày yêu cầu tao viết tay.

Anh kêu lên một tiếng, xoa xoa chỗ bị đánh, nhăn mặt ngước lên nhìn, nói:

- Đau!

- Đạp thêm phát đấy.

- Lo viết chữ cho đàng hoàng đó.

- Có ai như mày bắt một phó chủ tịch làm tài liệu bằng cách viết tay chưa?

- Thế mày làm sớ ở Long Cung viết tay hay bấm máy?

- Viết tay.

- Thì đó.

- Ôi! Thằng ác nhơn.

...

Sáng hôm sau, tại công ty.

Ở văn phòng phó chủ tịch, Hải Long đang chán nản viết tài liệu bằng tay, dù tối qua thức khuya viết rồi nhưng giờ vẫn chưa xong. Hải Long chửi thầm: “Mày thử viết hơn trăm trang đi. Hoàng Lạc Kiệt, tao muốn dọng đầu mày xuống nước ghê!”. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, hắn mệt mỏi lên tiếng:

- Vào đi.

“Cạch”, cánh cửa mở ra, xuất hiện một cô gái xinh đẹp, tay cầm túi đồ nhẹ nhàng đi tới bàn làm việc của Hải Long. Cô gái thấy đối phương đang làm việc hăng say nên ngắm say mê một lúc rồi cất giọng;

- Anh yêu.

Hắn nghe giọng đầy quen thuộc, mỉm cười rồi ngước lên nhìn rồi buông cây bút xuống, đứng dậy đi tới chỗ cô gái, cầm tay cô ấy mà dịu dàng nói:

- Gia Quyên, phiền em quá.

Cô ấy mỉm cười bảo:

- Không phiền đâu, với lại em muốn xem anh làm việc.

Hải Long nhéo má cô ấy mà nói:

- Đưa đồ cho anh đi, em tới sofa ngồi đợi anh làm xong nhé.

Gia Quyên gật đầu, cô ấy đưa đồ cho Hải Long xong thì tới sofa ngồi, hắn thì quay lại làm viết, hình như khi thấy cô ấy thì năng lượng tăng nhiều lên đáng kể. Cô ấy cười thích thú, ngắm nhìn mãi hắn mãi thôi. Sau đó chán quá thì cô đứng dậy đi quanh phòng.

- Wow, anh giỏi quá, nhận được nhiều giải thưởng danh giá luôn.

Hắn cười đáp lại:

- Anh sao bằng bé con được.

Gia Quyên bĩu môi rồi đi tới đứng kế bên hắn, ngó tài liệu hắn đang làm, vẻ mặt tò mò bắt đầu hiện lên, cô ngơ ngác hỏi:

- Sao lại viết tay?

Hắn lập tức bóc phốt bạn mình rằng:

- Thằng Lạc Kiên nó rảnh á em, rảnh quá hóa rồ luôn.

Cô khá bất ngờ rồi bật cười bảo:

- Anh nói bạn anh vậy luôn hả?

Hắn mím môi, gật đầu đáp lại:

- Sự thật thôi bé con.

Vừa dứt câu thì có hai bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tóc hắn mà nghịch, hắn chỉ biết cười bất lực. Một lát sau, hắn đã xong xuôi công việc, hắn vươn vai đầy mệt mỏi, ánh mắt đó phát hiện bé con nhà hắn đang đứng đó xem vài cuốn sách trên kệ phía bên cạnh. Hắn đứng dậy đi tới, ôm phía sau cô mà nói:

- Mùi thơm dễ chịu.

Gia Quyên cười bảo:

- Thế anh cứ ôm đi.

Hải Long mỉm cười hạnh phúc. Nhìn họ thật đẹp đôi nhỉ?

Đang rất lãng mạn vậy, chợt nhiên có người phá đám, Bạch Quân bất chợt mở cửa ra thì sửng người. Cậu khi không lại được ăn cơm chất lượng vậy ta? Cậu lật đật chạy tới bàn làm việc của hắn rồi nói:

- Tao để tài liệu đây cho mày kí. Cứ tiếp tục đi nhé.

Nói rồi vọt lẹ ra khỏi phòng. Hai người kia thì nhìn nhau cười khoái chí.


Nhấn để mở bình luận

Hương Hoa Thiên Sắc