Impromptu


Em lượn lờ trước mặt tôi với vẻ huênh hoang của cô tiểu thư chính cống, không ngừng đưa mắt liếc nhìn tôi dù miệng em thốt ra chỉ toàn lời chỉ trích. Mà tôi biết đó là những lời chỉ trích không thật lòng.

Tôi chắc chắn thề với Chúa rằng, chưa ai làm tôi cười được như em. Chưa một ai cả và có lẽ từ giây phút em xuất hiện cũng không thêm được một ai khác nữa. Làm sao tôi có thể từ chối sự bướng bỉnh của em, ngay cả khi em thốt lên lời lẽ yêu thương đầy tàn bạo làm tôi đau đến nhói lòng.

Ấy thế mà tôi đã làm lơ em, dù trong đầu tôi lúc nào cũng quanh quẩn chỉ một hình bóng ấy. Tôi đã nỗ lực - đầy thảm hại - giấu giếm em cái nhìn trìu mến, hay những lần trộm hôn lên đôi môi mềm mỗi khi em ngủ. Để rồi lặng lẽ thầm yêu em nhưng mãi chẳng bao giờ nói ra.

Em ơi, tôi chỉ ước rằng mọi thứ cứ trôi đi bình lặng như thế thôi. Cuộc đời ta đâu cần thêm bước ngoặt nào nữa để cho khổ. Dù ai đó có nói đôi ta thật lạ lùng, thì cái khoảng cách này chính là quỹ đạo vốn có rồi. Nó là nguyên tắc riêng của em và tôi. Chúng ta ém nhẹm tình cảm của mình, hòa tâm tư với cát bụi. Đừng cố gắng vượt qua lằn ranh, sau cùng sẽ hối hận mãi không thôi.


Nhấn để mở bình luận

Impromptu