Kẻ Thứ Ba... Liệu Có Được Hạnh Phúc [vkook][chuyển Ver]


Điền Chính Quốc bay về Bắc Kinh ngay trong đêm, kết quả sau một ngày phơi mình trong giá lạnh, người ta đã phải đưa cậu nhập viện vì ốm nặng.

Điền Chính Quốc ốm nhập viện, Kim Thái Minh là người đầu tiên biết tin này, khi đó, anh còn đang ngồi trong phòng họp, thì nhận được cuộc gọi từ cậu. Không để tâm đến những người còn lại trong phòng, anh vội vã bắt máy, nhưng người kia không phải là cậu.

"Anh là người nhà của Điền Chính Quốc sao? Tôi là người đưa cậu ấy tới bệnh viện, cậu ấy bị ngất khi đang trả tiền taxi, đây là bệnh viện Kim Gia, anh tới chăm sóc cậu Điền đi nhé, tôi phải đi ngay bây giờ."

Người đó cúp máy, Kim Thái Minh lao nhanh ra khỏi phòng họp, không quan tâm ánh mắt ngơ ngác của tất cả nhân viên trong Kim thị, một đường phóng xe tới bệnh viện.

Đám người Thạc Trân, Nam Tuấn và Doãn Kỳ buổi sáng cũng nghe chuyện cậu tới Mĩ tìm Kim Thái Hanh, hiện tại không có tin tức gì cũng lo lắng cả sáng, nhìn Kim Thái Minh chạy đi như vậy, đoán chắc đã có tin gì của Chính Quốc, thu xếp dời cuộc họp lại vào ngày hôm sau, rồi mới liên lạc với Kim Thái Minh hỏi rõ mọi chuyện.










...










Bệnh viện Kim gia...

Điền Chính Quốc mơ màng tỉnh lại sau khi ngủ cả một ngày trời, rất nhanh phát hiện đây ra mình đang ở bệnh viện, thở dài nhìn chăm chăm trần nhà trắng toát, môi mấp máy tên một người... Cái tên mà mỗi lần thốt ra sẽ như cục băng dí chặt vào tim Điền Chính Quốc...

Điền Chính Quốc không dám òa khóc vì cậu vẫn luôn nhận thức được rằng, Kim Thái Hanh vẫn chưa từng một giây phút nào thuộc về cậu. Cậu chỉ đau cho bản thân cố chấp, không muốn thoát ra khỏi cái bẫy tình mình tự dựng ra.







...







- Chính Quốc, cậu tỉnh rồi... Đã đói hay chưa? Tôi xuống mua cháo cho cậu nhé. _ Kim Thái Minh ra ngoài một lúc rồi quay lại phòng bệnh của cậu, thấy cậu đã tỉnh liền đi tới hỏi ngay.

- Thái Minh... _ Cậu thở dài.

- ..._ Anh im lặng.

- Không cần phải giúp tôi nhiều như vậy... Tôi thực sự không thể đền đáp được những gì cậu giúp tôi... _ Tôi vốn dĩ có một cuộc sống cô đơn, cậu đừng làm tôi quên việc đó... Rồi sẽ có lúc tôi phải trở về thế giới cô độc của mình... Đến lúc đó... Tôi sẽ yếu đuối không chống trọi lại được mất...

-... Tôi không cần cậu đền đáp...

- ...

- Tôi chính là chỉ muốn giúp cậu... Chính Quốc à... Cậu còn không muốn hiểu sao? Tôi... Tôi biết người cậu yêu là anh trai, cậu không nói, nhưng hành động của cậu, ánh mắt của cậu, suy nghĩ của cậu đã rõ như vậy, tôi không thể kéo được cậu về phía mình, chỉ có cách giúp cậu như vậy, trái tim của tôi miễn cưỡng không phát đau, cậu còn không hiểu sao?... _ Đau thương, cũng chỉ tôi và em nhận lấy...

- ...

- Chính Quốc...Cái tôi cần, chính là nụ cười của em... Không cần biết, sau này tôi có thể đường đường chính chính yêu em hay không? Hay mãi mãi cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn em đau đớn. Tôi chỉ cần biết, hiện tại mỗi ngày tôi có thể nói chuyện với em, với tư cách là bạn, em cũng không thể cho tôi một vị trí sao? _ Kim Thái Minh nghẹn ngào nói, viền mắt đỏ hoe kìm lại giọt nước mắt xót xa đang trực trào của mình.

-..._ Cậu im lặng, đôi mắt khô khốc nhìn chằm chằm trần nhà.

- Nghĩ lại mọi chuyện, tôi chỉ hận không thể nói yêu em sớm hơn, nếu người kết hôn cùng em không phải là anh trai, thì bây giờ mọi chuyện đã khác, tôi cũng có thể dễ dàng cướp em trở về. Nhưng mà, đó cũng chỉ là nếu, tôi rốt cuộc vẫn là hèn nhát không làm được gì... Em nói xem, tôi không đau sao? Hiện tại em lại nói tôi đừng quan tâm em nữa, tôi không thể làm được...

- Tôi không biết làm sao có thể quên đi loại tình cảm này với anh ấy, không cách nào làm tôi quên đi được. Tôi không dám hy vọng vào chuyện Kim Thái Hanh sẽ thích tôi, bởi vì chuyện này là không thể. Còn tình cảm cậu dành cho tôi, cảm ơn cậu, nhưng tôi không thể... _ Tôi sẽ không nói cậu quên tôi đi, bởi vì chính tôi cũng không quên đi được người đó, huống hồ cả tôi và cậu đều biết rõ tình cảm là không thể thay đổi được...

- Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, Thạc Trân chắc sắp tới rồi, ăn uống xong còn phải uống thuốc...

Kim Thái Minh đứng dậy ra khỏi phòng, vừa đi vừa rút điện thoại ra nhấn một dãy số.

- Anh...

"Chuyện gì?"

- Anh vốn biết em thích Chính Quốc đúng không?

"Muốn gì?..."

- Cậu ấy nhập viện... Vì nhiễm lạnh...

"Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm cậu ta? Sao vậy? Muốn cướp lấy cậu ta sao?" _ Kim Thái Hanh trả lời như vậy, nhưng thực chất, khi nghe Kim Thái Minh nói vậy, mi khẽ nhíu lại...

- Cậu ấy đã gặp chuyện gì?

"Có lẽ cậu ta đã thấy tôi và Thiên Mỹ..." _ Kim Thái Hanh lạnh nhạt trả lời.

- Trịnh Thiên Mỹ? Anh cùng cô ta??? _ Kim Thái Minh tức giận nói lớn.

"Sao vậy? Cậu ta sớm muộn gì cũng nên biết chuyện này, biết sớm thì đã sao?... Chúng tôi trở lại với nhau, cậu lấy Điền Chính Quốc, hai người các người cũng có thể bên nhau..."

- Chính Quốc yêu anh...

"..." Kim Thái Hanh nhất thời im lặng.

"Cậu ta yêu tôi thì tôi phải yêu lại cậu ta sao? Các người muốn làm sao thì làm, không liên quan đến tôi..." _ Nói xong cúp máy, không để Thái Minh nói thêm câu nào nữa.

Kim Thái Minh thở dài, mệt mỏi đứng dựa lưng vào tường, châm một điếu thuốc lá rồi hút, cảm nhận khói thuốc tràn đầy buồng phổi mới bình tâm lại chút ít.

Bế tắc, tình yêu của anh và em rơi vào trong bế tắc.


Nhấn để mở bình luận

Kẻ Thứ Ba... Liệu Có Được Hạnh Phúc [vkook][chuyển Ver]